ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

3

NgnNguynHong9

Bằng một cách thần kỳ nào đó mà con bé lôi được hai anh em họ về nhà. Đương nhiên sẽ là nhà của haitani, chứ con gái một thân một mình ở chung nhà với 2 thanh niên lạ mặt thì không ổn, chưa kể đến, họ lại còn là bất lương.

Con bé chủ động, lấy kéo từ trong bếp của nhà Haitani cắt áo mà bắt đầu xem xét vết thương cho hai thanh niên.

       U là trời! Body đẹp zậy, khoái-Haruhi

Haruhi bịt mũi ngăn máu chảy mà không ngừng phấn khích nhưng rồi cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại bản thân.

Tên thắt bím trên người loang lổ vết bầm, sau lưng còn có vết thâm dài dạng ống, chắc là bị đập bằng gậy.

Còn tên tóc vàng pha xanh kia thì nặng hơn, ở bên bụng trái có vết thương do dao gây ra nhưng lại khá nông nên băng bó một chút là được.

-"Các anh ăn ở kiểu gì chứ, để cho người ta đánh đến mức này là không ổn rồi!"- Haruhi chẹp miệng nói

Nghĩ vậy nó liền lấy trong cặp ra một bộ sơ cứu mini mà nó luôn mang dự trữ trong người, băng bó được vết thương thì nó nhìn vào mấy vết bầm tím đã được sát trùng mà tìm cách xử lí.

Lớ ngớ một lúc thì con bé mới nhớ ra rằng nhà mình còn khá nhiều thuốc mỡ, hỗ trợ tan bầm khá tốt thế là nó lại lon ton bò xuống khỏi sofa rồi chạy một mạch về nhà.

Vì cả gia đình làm y nên nhà nó chẳng khác gì một hiệu thuốc, thuốc tây, thuốc ta, thuốc mẹ gì cũng có.

Con bé mò mẫm, lấy một cái ghế thấp để đứng lên mà tìm kiếm vài món đồ. Được rồi, Haruhi thừa nhận mình không cao, nhưng không phải vù nó lùn đâu mà tại nó chưa lớn đấy, thề!!!

Haruhi đặt lấy vài tuýp thuốc vào một chiếc túi nhỏ, nhưng vì hành động hấp tấp nên con bé đã lỡ tay đụng vào tủ đồ cá nhân của mình và làm trấn động cả dãy tủ.

Một đống đồ liền rơi xuống khi bị nhận một tác động mạnh, đặc biệt trong số đó là một lá trong bộ bài tarot của nhà Smith Waite. Haruhi bước xuống ghế, cầm trên tay lá bài mà năng lượng giao động không ngừng.

'THE FORTUNE'
Bánh xe của số phận đã bắt đầu lăn bánh, một sự khởi đầu mới.

Nhìn vào lá bài, lông mày của nó có chút xô lại, hiện rõ sự khó hiểu.

      Vậy là sao? Rốt quộc vũ trụ lại gửi thông điệp mẹ gì đây ????-Haruhi

---------------------------------------------------------

Phải mất một khoảng thời gian con bé loay hoay tại nhà riêng vì phải dọn đống đồ bị rơi vãi xuống sàn. Khi bước ra ngoài cửa, ngoài mấy tuýp mỡ giảm thâm ra còn có thêm một bát cháo hành và một rổ trứng gà luộc, đã giúp thì giúp cho chót, tốt bụng thêm một chút cũng chẳng sao.

(Fact: lăn trứng gà luộc có hiệu quả tan bầm rất tốt )

Mở cánh cửa được khép hờ, Haruhi lẳng lặng bước vào khi hai con người kia vẫn đang còn say giấc ngủ, con bé đặt bát cháo hành lên bàn rồi tiến tới bôi thuốc lên từng vết thâm tím trên người họ, sau đó lại còn lăn thêm trứng gà để làm thư giãn cách mạch máu xung quanh.

Haruhi chẳng biết bản thân bị sao nữa! Bản thân nó luôn tự nhủ là không dính dáng tới bất lương cơ mà. Thế mà bây giờ lại đang tỉ mỉ chăm sóc hai tên bất lương này

Ủa rồi mắc chi tự dưng mình lại đi giúp hai tên này nhể ?! Trời, đang yên đang lành lại rước họa vào thân-Haruhi

Chắc có lẽ là do bản thân nó đã làm hội trưởng quá lâu nên cái tính lo truyện bao đồng đã ăn sâu vào máu rồi. Với lại, con bé cũng không muốn làm chuyện trái với lương tâm của mình, kể cả có quay lại thời gian Haruhi vẫn sẽ quyết định giúp họ một lần nữa.

Trong lúc Haruhi đang nghĩ vu vơ thì Ran đã tỉnh từ lúc nào, hắn giương đôi mắt tò mò nhìn về phía người con gái. Với một tên bất lương như hắn thường rất cảnh giác khi ngủ, một chút tác động nhỏ cũng có thể khiến cho hắn tỉnh giấc.

Ngay từ cái lúc mà nó bôi thuốc thì hắn đã nhận ra rồi nhưng cái cảm giác khi được làn da mềm mại ấy chà nhẹ vào cơ thể cũng không tệ, hắn khá là thoải mái nên cũng chỉ im lặng xem con bé làm.

-"Nhẹ tay một một chút" Ran xuýt xoa một tiếng rồi nói.

-"Ấy...Anh tỉnh từ khi nào vậy" Haruhi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình.

-"Được một lúc"

Có vẻ như trong lúc Haruhi suy nghĩ vẩn vơ đã vô tình xoa hơi mạnh tay. Con bé sau khi biết chuyện cũng chỉ à một tiếng rồi chỉnh lại lực ở tay mà tác động nhẹ trên người hắn.

Ran chống hai tay sau đầu nhìn Haruhi chăm sóc bản thân hắn với vẻ rất bố đời, hắn nhìn về phía em trai của mình, sau khi xác nhận là cậu đang ổn thì Ran mới thở dài thả lỏng.

Giương ánh mắt về người con gái, hắn đánh giá một chút rồi thiện ý hỏi.

-"Sao lại giúp bọn tôi?" Hắn nói

-"Vì anh nhờ tôi giúp đấy thôi??"

-"Cần gì phải chăm sóc bọn tôi như thế này!"

-" .... Tôi .... không biết "

Hỏi đúng vấn đề đó anh, cứ coi như là em dại trai đi :))))-nó nghĩ thầm

-"Tên là gì ?"

-"Theo phép lịch sự thì anh nên giới thiệu bản thân trước rồi hẵng hỏi tên người khác" Haruhi nhăn mặt

  Đẹp gái mà ý thức kì vậy, học đạo đức lớp 2 chưa anh??!!- Haruhi

-"Haitani Ran, còn thằng đang nằm kia là Rindou"

-"Haruhi, Fujiwara Haruhi"

Tưởng như sau màn giới thiệu đầy bất ổn thì hai người phải thoải mái hơn, nhưng không, trái với suy đoán, hai đứa nó dần chìm vào một không gian im lặng tới bí bách.

Ahhhh !!!! Cmn cứu, cái không khí ngại ngùng gì đây???- Haruhi

Haruhi nhanh chóng xử lí nốt vết thương ở bên tay trái Ran rồi đứng dậy, chuyển sang người của Rindou, tránh khỏi cái không gian ngột ngạt này.

-"CẢM ƠN"

Con bé dừng tay, tròn xoe đôi mắt mà nhìn hắn, bất ngờ thật nó không nghĩ là được nhận lời cảm ơn từ một tên bất lương đâu. Nhưng dù sao thì công sức bỏ ra từ lúc đến giờ được ghi nhận ai mà chẳng vui.

Nụ cười dần xuất hiện lại trên mặt nó, con bé cười rất xinh, đôi má phính lộ rõ hơn khi nó cười.
Ran nhìn nó chằm chằm, không nhịn được mà đưa tay véo lấy má nó.

-"Mềm thật đấy "

-"?!Bất lịch sự đấy, mau thả tay ra" Haruhi nhíu mày, tức giận gằn giọng với Ran.

Ran cũng không vì thái độ của con bé mà đề tâm, hắn luyến tiếc nhéo thêm vài ba lần rồi thả ra, không biết là do Ran dùng lực hay do da con bé mềm mà cái má bánh bao của nó in hẳn năm ngón tay. Hắn nhìn con bé bất giác nhoẻn miệng cười.

Thiện cảm của Ran về con bé đặc biệt tăng không ít khi biết đối phương đã giúp đỡ mình. Dù cho bọn hắn có là bất lương nhưng đối với ân tình vẫn luôn là trân trọng.

Nhưng với Haruhi thì ngược lại, con bé không vui vẻ gì về việc Ran trêu chọc mà mạnh bạo đứng phắt dậy, soạn hết đồ đạc của bản thân cất vào cặp.

-"Cháo hẹ tôi nấu để trên bàn, ăn đi không nguội, Tôi đi về trước đây, muộn rồi!"Haruhi đóng cặp, quay lưng mà đi thẳng về phía cửa.

-"Muộn thì sao không ngủ ở lại đây luôn đi !!!"Ran vẫn ngứa miệng, tiện mồm mà trêu nốt câu cuối.

Haruhi đứng hình, con bé trợn mắt quay lưng lại nhìn Ran.

              Cái quái_??!!!- Haruhi

Hắn nhìn con bé mà cười cười nhưng tiếc thay, Haruhi chỉ dùng đôi mắt cá chết mà đáp lại hắn.

-"Tôi đi đây"

-"Chờ ...."

Haruhi không thèm nghe mà đóng cửa đi luôn, ở lại thêm chút nữa chắc con bé đã không màng tới lễ nghi mà đã chửi thẳng mặt tên đó mất.

Nhưng thực sự lần này Ran chỉ có ý tốt nhắc con bé để quên thẻ học sinh ở trên bàn.

Ran hơi đơ một chút, hắn nhìn về phía cửa rồi đánh mắt xuống thẻ học sinh của con bé mà nhìn chằm chằm.

-"Haruhi à!!"

Hắn cong môi mà cười nhẹ, mặc dù con bé luôn tránh mặt bọn họ nhưng mà gia đình lại ở ngay đối diện nhau, dù thế nào cũng ít nhất phải thấy mặt nhau vài lần.

Nhưng ấn tượng của hắn với nó chỉ là 'cô bé hàng xóm xinh xắn' chứ hắn cũng không có ý định tiếp xúc hay làm quen.

Đơn giản thôi vì hắn là bất lương, hắn cũng không muốn dính đến những người mà bản thân không hứng thú.

Nhưng dù vậy thì ấn tượng của Ran hiện tại cũng đã thành cô bé ân nhân xinh xắn rồi! Có thể nói là mối quan hệ phát triển chăng?

(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤(◍•ᴗ•◍)❤

Haruhi rất đam mê với Huyền học, đây là lý do mà bài tarot xuất hiện trong phòng nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info