ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

26

NgnNguynHong9

                                       LƯU Ý

Ừ thì tôi phát hiện ra truyện bị tự ý mang đi chỗ khác mọi người ạ: truyenwiki1.com, zingtruyen.net, truyenkol.net
    Cấm thì cũng chẳng cấm được , Thôi thì chỉ cần đăng chậm hơn trong Wattpad 2 chap là được nhé , ghi rõ cả nguồn nữa, mong các bạn tôn trọng tác giả.
    Cảm ơn (ω)

()()❤vô truyện nè()()

Trên đường lớn, từng chiếc xe phân khối lớn phóng vun vút trong làn gió, nhưng trong tâm bọn họ tốc độ này là quá chậm. Vâng, họ đang rất vội, rất rất vội.

7 -8 chiếc xe moto phân khối lớn dừng trước cổng bệnh viện không khỏi thu hút ánh nhìn của người khác, theo như lời của mấy bác gái nhóm người đã ngay lập tức đi đến và dò hỏi các y tá về ca cấp cứu đang diễn ram

Bọn họ chạy đến khu vực cấp cứu, ánh đèn đỏ ở trên cửa vẫn còn bật, báo hiệu rằng con bé vẫn đang còn phải chiến đấu với tử thần. Cả lũ ngồi chờ ở hai hàng ghế, mặt mũi đều xa sầm lại. Ema thì gục mặt vào người Mikey thất thần nhìn vào hư không, Mikey tay vỗ vỗ vào người em để an ủi nhưng tâm trạng của hắn cũng chẳng đỡ hơn là bao.

-"Tại sao tau lại để cậu ấy đi về một mình chứ? sao tau có thể quên mất cậu ấy chỉ là một đứa con gái chứ?" Mitsuya

-"Đừng tự trách mình Mitsuya, lúc ấy ai cũng mất ý thức không phát hiện cậu ấy ra về lúc nào" Draken

Nói đến đây mặt Sanzu có chút đanh lại, đúng vậy, lúc đấy hắn là người tỉnh táo duy nhất vậy mà hắn lại không nhận ra bầu trời đã tối từ khi nào.

Bọn họ cứ thế thấp thỏm chờ đợi, từ giây đến phút, từ phút đến giờ. Ngay lúc bác sĩ bước ra ngoài mọi thứ giường như vỡ òa, mọi người liền bu lại hỏi han.

-"Bác sĩ, bạn ấy có sao không ạ?" Mikey

-"Ồ, không sao, phẫu thuật rất thành công "

Mọi người như gỡ được mọi gánh nặng trong lòng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, Ema vô thức rơi nước mắt, em thở phào nhẹ nhõm vì người chị thân thiết của em không sao.

-"May-May quá, chị Haruhi không sao rồi "Ema

-"Chị làm sao cơ?"

-"C-Chị không có mệnh hệ-Ủa, ai vậy?!" Ema

Ema ngước lên nhìn người vừa nói, đôi mắt bồ câu to tròn, mái tóc đen tuyền dài qua vai cùng với gương mặt trắng trẻo, gương mặt mà không thể nào quen thuộc hơn.

-"CHỊ HARUHI!!!!!"

Giọng nói của Ema ngay lập tức thu hút mọi người, ai ai cũng bàng hoàng khi nhìn thấy người con gái đang đứng cạnh Ema.

-"Hachin, sao cậu lại ở đây ???"Mikey

-"Không phải mày đang ở trong kia à?" Souya chỉ tay vào phòng cấp cứu.

-"Vớ vẩn, đang yên đang lành tự dưng tau vào phòng cấp cứu làm gì???"

Mọi người:"??!!!!!" Ủa chứ người trong phòng cấp cứu kia là ai ?

-"Bay còn không ra ngoài đi, người nhà bệnh nhân đang không dám vào kìa!"

Con bé chỉ ra một hướng xa xa, một ngóm người đang đứng ở một góc mà không dám đi vào. Đương nhiên người bình thường ai mà chẳng sợ, khi không tự dưng đâu ra một đám bất lương đứng trước cửa phòng con gái mình với mặt mày dữ tợn như đi đòi nợ.

Bọn họ gãi đầu ngại ngùng đi ra khi biết mình chờ nhầm phòng, không phải đây là căn phòng duy nhất có bệnh nhân nữ đang cấp cứu à.

-"Không phải là cậu bị mấy thằng bất lương đánh hội đồng đến mức phải cấp cứu trong bệnh viện à" Mitsuya

-"..." Haruhi mắt cá chết nhìn hắn

-"Mày lại nghe cái thứ sinh vật gọi là 'bác hàng xóm ' tường thuật lại đúng không:)?"

-"...."

Im lặng chính là câu trả lời rõ nhất, Haruhi đảm bảo 100% là bọn nó nghe qua miệng của các ông, các bác hàng xóm. Con bé day chán mà thở dài.

-"Nhưng mà nói cũng có phần đúng, tôi bị bọn bất lương đánh hội đồng, khác mỗi là tôi chị bị xây xước tay chân thôi chứ không cấp cứu"

-"Là lũ nào?" Mikey mặt mày nghiêm trọng nhìn con bé.

-"Ai biết, bọn nói có trách thì tại tôi chơi với mấy cậu, có vẻ như đang nhằm vào Toman đấy, cẩn thận đi"

Nói đến đây Ema liền tiến tới ôm lấy Haruhi, mặt Mikey thì xa xầm lại, ai vui nổi khi biết bạn của mình bị đánh vì bản thân chứ, Touman của hắn lập ra là để bảo vệ mọi người vậy mà thay vì được bảo vệ con bé lại bị nhắm tới.

-"Yên tâm đi, tôi không dễ bắt nạt đâu, đánh ngất được một thằng rồi chạy ra nơi đông người kêu cứu là ok"

-"Yên tâm cái gì? Mặt mũi tay chân thì trầy xước, thế mà vẫn đùa được" Draken

-"Quả đấy đang đi đường thì bị đấm đột ngột, chứ tôi cũng không để bản thân bị xây xước như thế này đâu"

-"Nói mà còn cãi cố " Nahoya gõ nhẹ vào đầu nó

-"Cái thằng này đừng gõ đầu tau"

Con bé xoa xoa đầu phụng phịu nói, đột nhiên nó để ý đến sự xuất hiện của một người mà bản thân không ngờ tới.

-"Ủa, Mucho cậu cũng ở đây hả?"

Ừ thì con bé cũng chỉ giao tiếp với hắn đúng hai lần, lần đầu là cái tối ăn hoa quả vầ lần thứ hai là tối hôm nay, sinh nhật của Mitsuya. Đúng là hắn ta nhìn vậy mà cũng dễ nói chuyện đấy, mà nói chuyện cũng hợp nữa nhưng bảo là thân thiết thì cũng không hẳn.

-"Cậu là bạn tôi mà, cũng phải đến xem cậu có ổn không chứ"

Haruhi suýt quên mất họ là bất lương mà nhỉ, nơi mà đánh nhau như nghóe nhưng mà lại vô cùng trọng tình nghĩa anh em, ai mà họ đã coi là bạn bè thì giúp đỡ hết mình.

Tự dưng nó lại nhớ đến con bạn thân Momoha, cái đứa mà sau khi nghe tin nó bị ốm thì cười như được mùa, khốn nạn thật chứ.
Ừ thì thân đấy nhưng mà là thân ai người người đấy lo:)))

-"Này, Haruhi để tôi trở cậu về" Mikey

-" Ừ "

Nó cũng rén lắm rồi, bây giờ mà đi một mình có khi lại bị úp sọt quả nữa cũng nên, với lại lúc nãy bị đấm cho ngã xuống mặt bê tông nên khớp tay, khớp chân đều bị chảy máu, bây giờ cử động xót lắm được chở về thì ngu gì không đi.

Khi đi đến cửa chỗ gửi xe thì một góc áo của nó bị giữ lại, con bé quay mặt ra sau thì con bé thấy gương mặt tội lỗi của Sanzu

-"Xin lỗi"

-"Hả?!"

Hắn nói rồi lấy xe phóng đi luôn, để lại con bé với bộ não đang loading cực mạnh.

Ủa, là sao :D ?????

  Đố mọi người biết ai đã tấn công Haruhi :))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info