ZingTruyen.Info

〘Tokyo revenger〙➳ 𝕟𝕒̆́𝕟𝕘 𝕩𝕦𝕒̂𝕟

23

NgnNguynHong9

Haruhi vừa đi vừa nhăn mặt, dường như đang phải đối mặt với điều gì đó rất khó chịu, bộ dạng hiện tại của con bé trông cũng rất là dọa người.

Mặt nhăn nheo, làn da sáng với mái tóc đen hơi rũ xuống mặt, có nói Haruhi là yêu nữ trong The Ring chắc người ta cũng tin nữa.

Chỉ là con bé nó bị 'rụng dâu', bụng nó cứ đau âm ỉ từ chiều đến giờ mà Haruhi vẫn phải đến đền Musashi để kí xác nhận hàng đã chuyển giao. Thực sự nhiều lúc thấy công tác giấy tờ của bưu kiện cũng thật lằng nhằng, làm người ta phải chật vật không ít.

Từng bước đi là từng con dao đâm vào bụng, mặt con bé nhăn lại càng nhăn hơn, Haruhi tạm dừng chân tại một cái ghế bên đường để nghỉ ngơi, thật sự là chịu hết nổi rồi.

Với con gái đau bụng kinh chính là ác mộng, cảm giác cứ như có ai đó đấm liên tục vào vùng bụng dưới vậy, tay chân thì vô lực chẳng muốn làm gì cả.

Nhưng mà có nhịn đau mà đi tiếp cũng chẳng được, mà Haruhi ngồi yên đây cũng chẳng làm được gì, nói ra bụng càng lúc lại càng nhói.

Đang định bấm máy gọi cho Mikey hoặc Mitsuya đến đón thì một tiếng bô xe thu hút sự chú ý của Haruhi,  tưởng là ai chứ ra là người quen à.

-"Kawata?" Haruhi

Anh em họ tiến gần về phía con bé, dường như là đã để ý thấy con bé ngay từ đầu.

Bọn hắn lúc đầu định mặc kệ mà phóng đi, nhưng khi nhìn thấy con bé ngồi một góc co người lại vì đau, bọn hắn lại có chút lo lắng, dù gì thì người ta cũng là con gái, mặc kệ thì lương tâm bọn hắn cắm rứt lắm.

-"Này, bị sao vậy không khỏe à?" Angry

-"Ừ" Haruhi mệt mỏi còn chẳng ngước mặt nổi, đến nói chuyện cũng khó khăn.

-"Không khỏe còn đi đâu đây?Cần tụi tao giúp không?" Smiley

Haruhi ngước mặt lên nhìn rồi lắc đầu tỏ ý không cần.

-"Khỏi đi, tao tự đi bộ đến đó cũng được, mày đã phải trở Angry rồi sao mà trở tao được?"

-"Vậy thì trả chìa khóa xe cho tau đi!"

Angry dùng cái chất giọng cáu bẳn của mình để nói. Đúng vậy, từ cái vụ đó đến giờ con bé vẫn chưa trả chìa khóa xe cho hắn.

Con bé cũng chỉ tặng cho hắn một nụ cười nhếch mép rồi thôi, nay nó không có tâm trạng mà đôi co với bọn hắn.

Anh em nhà Kawata hơi bất ngờ với hành vi của con bé, bọn hắn với Haruhi gặp nhau chưa bao giờ là yên bình cả, lần nào cũng phải đấu võ mồm vài câu mới yên được.

Thế mà bây giờ con bé lại cứ im im như vậy khiến bọn hắn thấy hơi lạ, không biết Haruhi đang mắc phải điều gì quái quỷ mà thay tâm đổi nết như vậy chứ? Nhiều lúc cảm thấy hơi rùng mình.

Angry nhìn bộ dạng chật vật của Haruhi mà thở dài, hắn bước xuống xe cầm lấy tay con bé là lôi thốc dậy.

-"Làm gì?" Haruhi hoang mang với hành động bất chợt của Angry mà cứng đờ người, cơ thể phản kháng theo bản năng.

-"Giúp mày, con gái con đứa buổi tối đi một mình sao được" Souya vẫn giữ lấy gương mặt cáu bẳn nhưng lời nói lại rất quan tâm.

Haruhi nghe vậy cũng có chút bất ngờ, biết hắn có ý tốt Haruhi liền thả lỏng người, gì chứ tên này ra cũng tốt bụng phết! Nhân lúc con bé đang buông lỏng cảnh giác, Souya thừa cơ nhấc bổng Haruhi đặt lên xe. Nhanh chóng sau đó hắn cũng leo lên ngồi phía sau.

-"Đến đâu?" Smiley

Haruhi ngờ ngợ một chút rồi bỏ cuộc, người ta đã giúp đến vậy rồi mà từ chối thì cũng không phải chăng.

-"Đền Musashi, nơi mấy người họp bang ấy"

-"Đến đó làm gì ?!"

-"Có chút việc thôi, mau đi đi"

Smiley cũng không nói gì mà bắt đầu di chuyển, con bé ngồi ở giữa rúc rúc vào người Angry ở đằng sau khiến hắn cảm thấy có chút _ đáng yêu?

Nam nữ khác biệt, tính nam bị thu hút bởi tính nữ, vì vậy mà hành động của con bé hiện tại khiến anh em Kawata có chút hoang mang, cái cảm giác mà cơ thể cứng nhắc, không dám động đậy ấy, nó lạ lắm.

Thà như Haruhi cũng chỉ rúc rúc một chút rồi thôi, nhưng cả quãng đường mà con bé cứ cựa đông cựa Tây.

Chất vải của bang phục không hề dày đâu, cũng vì vậy mà bọn hắn có thể cảm thụ thân nhiệt thực rõ ràng. Tự dưng Smiley chợt nghĩ con nhỏ này cũng không khó ưa cho lắm, nhất là khi bị nghiệp quật như này lại rất ngoan, hắn rất thích điều này.

-"Thằng khốn!! Đi chậm lại"

-"..."

Được rồi Smiley rút lại suy nghĩ, hắn là đang ảo tưởng chắc rồi.

Con nhỏ khó ưa!-Angry

Có nên đấm lủng sọ con này không nhỉ?- Smiley

.

.

.

.

-"Haruhi, đến muộn vậy, mày bắt tau đi từ 7h30 mà bây giờ mày mới đến?"Draken

-"Ờ, xin lỗi"

-"??!!!"

wtf !! Nhỏ Haruhi vừa xin lỗi mình à-Draken

Draken hoang mang nhìn cô bạn có cái biểu hiện kì lạ đấy.

Mặc dù hắn chơi với nó không lâu, nhưng đủ để biết cái con người lòng tự trọng cao ngút trời này chưa từng xin lỗi ai bao giờ, hoặc ít nhất là với bọn hắn.

Bây giờ đột ngột thay đổi lại có chút rùng mình.

Con bé chẳng quan tâm mà bước xuống, cứ thế kí đơn và nhận hàng, sau đó Haruhi vẫn cúi chào người giao hàng rất chuẩn mực mặc cho cơn đau âm ỉ đến khó chịu.

-"Mùa hè thì không thể thiếu dưa hấu đúng không nào, mỗi phiên đội hai quả nhé" Haruhi

Đúng vậy, điều này giống như đã biến thành một nét văn hóa của Nhật từ lâu.

Nhưng nhưng năm gần đây tỉ lệ lạm phát tăng, giá cả nông sản cũng tăng chót vót, nhất là những loại hoa quả khó trồng tại đây lại càng đắt đỏ.

Cũng vì vậy mà những gia đình tầm trung trở xuống gần như không thể mua nổi, và điều này vô hình chung đã biến những loại hoa quả như dưa hấu, xoài, hay vải trở thành món đồ xa xỉ.

-"Đâu ra nhiều dưa hấu vậy?" Chifuyu bước lên nhìn số lượng lớn hoa quả mà lác mắt.

-"Quê ngoại của Haruhi mang lên nhiều quá, nên cậu ấy tặng bớt cho Touman tụi mình đấy" Mikey

Nghe tổng tưởng nói vậy các thành viên liền ồ một tiếng, họ cười nói với nhau mà quay mặt sang tỏ ý cảm ơn với Haruhi.

Con bé cũng có chút ngại ngùng mà vẫy tay ý bảo không cần, nhưng khi thấy mấy tên cốt cán cứ tập trung về phía đồ ăn thì Haruhi lại đen mặt.

-"Các Baby không cảm ơn Mommy lấy một tiếng à! Bao nuôi đến vậy rồi còn gì!" Haruhi dẹo dẹo như mấy bà idol trong truyền hình làm cho cả lũ bị ngớ người.

Câu nói vừa dứt thì mọi ánh mắt kì thị đều đổ dồn vào con bé, đặc biệt là Draken, hắn phải gọi là khinh bỉ.

-"Đứa nào có số trại thương điên không?" Draken

-"Bữa trước bị đập đầu vào đâu à? Hay là bị bệnh gì tác động lên não hả?" Mikey nói còn tiện tay chạm vào chán con bé đo nhiệt độ.

-"Học nhiều quá nên ngu đi à? Khổ thân, xinh gái mà bị khờ" Baji

-"Ủa, bạn tôi?!"

Haruhi không vui, con bé đã quạo.

Con bé cũng chỉ định trêu có tí mà ai ngờ bị kì thị ra mặt như thế, khóc hết nước mắt luôn á.

-" Haruhiiiiiiiii!!!!" Ema

Ema từ đằng sau nhảy vồ đến ôm lấy Haruhi, một tay còn đang cầm bịch đồ mới mua.

-"Ema! Nãy giờ em đi đâu vậy sao chị không thấy?"

-" Hì hì, em đi mua chút đồ ấy mà"

Haruhi nhìn bộ dạng thiếu nữ đáng yêu trước, không kiềm được lòng mà ôm chặt em.

Đấy, nhiều lúc con bé thắc mắc sao Ema lại là em gái của tên Mikey ấy, người thì đáng yêu, người thì đáng đánh.

Haiz, bổn cung càng nghĩ lại càng không hiểu nổi~Haruhi

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info