ZingTruyen.Info

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước

Vỡ

Laphong_2406

Thứ khốn nạn nhất, ức chế nhất, đau khổ nhất của bạn đã từng gặp phải là gì?

Đối với Ashi thì chính là gặp bọn thần kinh mất não giống y hệt chị Cừu của chú Tuân Tám Ngón. Chỉ là họ không xinh bằng chị mà thoi!!!

*Choang!*

Tiếng động vang khắp nhà gây ra một sự chấn động không hề nhẹ.

Cô thì đi chợ mua đồ cùng với Kokonoi. Sugar daddy của mềnh! Vì thế cũng không hề biết chuyện gì đang sảy ra ở nhà.

Cả căn phòng bây giờ bắt đầu bốc mùi đặc chưng khiến ai cũng phải đi xuống bịt mũi trước khi kịp suy nghĩ, đang ngủ cũng phải dậy để xem. Tất cả chạy ào xuống nhìn thì lại cả một khoảng không im lặng.

Đập vào mắt họ chính là một anh chàng với mái tóc màu hồng xinh xẻo đang đứng giữa dòng nước màu nâu đậm đặc. Những mảnh thủy tinh vương vãi lung tung còn sáng lấp lánh những ánh đèn đang nhảy điệu disco trong quán bar.Trên tay hắn còn cầm 5,6 viên thuốc bảy sắc cầu vồng. Mặt hắn thì đanh không còn một giọt máu ngỡ ngàng nhìn bãi chiến trường mình vừa tạo ra.

Tôi biết các bạn đang nghĩ gì!

Bravo! Các bạn nghĩ đúng rồi đấy!

Hai chai nước mắn cô cưng như cưng trứng ngày hôm nay đã về với tổ tiên đất mẹ.

CHAI NƯỚC MẮM BỂ RỒI!

Thủ phạm lại chính là anh chàng Sanzu của chúng ta! Cắn thuốc ở đâu không cắn, nhà to như cái dinh thự. Mà đâu, nó là cái dinh thự mẹ rồi mà. Nhưng cái quan trong là nhà có cả trăm căn phòng thì không chơi mà anh trai lại muốn chơi không gian chật hẹp. Nhảy vào bếp cắn thuốc chi?

Ran và Rindou đi xuống đầu tiên thì đứng im sững sờ, rồi dần dần từng người một đi xuống nhìn.

Thôi toang rồi ông giáo ạ!

Ran đi vòng qua vũng nước mắm. Một tay thì bịt mũi, một tay thì khoác lên vai chàng trai xấu số.

"Người anh em! Tí nữa hồn mày đi thì tao sẽ lo hậu sự cho mày! Tao lo mày trả tiền nha em! Một phút tưởng niệm người anh hùng dũng cảm xin được phép bắt đầu."

Tất cả những người có mặt đều đưa tay lên ngực trái mình rồi nhắm mắt. Sanzu nhìn thấy cảnh này mà muốn khóc như mưa. Nước mắt rơm rớm sắp chảy ra khỏi đôi mắt màu xanh đẹp đẽ đó rồi!

Anh muốn được siêu thoát cơ, sợ nhỏ biết chuyện này lại ném anh vào địa ngục làm đồ chơi cho quỷ mất! Ở dưới địa ngục còn không có 'vitamin' mà uống thì anh trở thành người suy dinh dưỡng mất.

Một phút tưởng niệm nay đã kết thúc, Mikey nhìn bãi chiến trưởng nơi phát ra một cái mùi kinh khủng đến buồn nồn kia, anh quay người đi miệng còn không quên nói lại.

"Dọn dẹp cho sạch vào! Kakuchou, bật máy lọc không khí lên đi!"

Giọng anh trầm và lạnh đi hơn rất nhiều nhưng trong đầu thì đã choáng váng bởi cái mùi ấy rồi!

"Rõ!"

Cùng lúc này, ác quỷ đã bước vào cổng dinh thự.

Vừa mới bước vào thì cô đã ngửi thấy một cái mùi rất chi là thân quen. Ngửi cái là biết có điềm liền. Trực giác của con dân Việt không bao giờ nhầm lẫn được.

Ngay tức khắc cô thả luôn túi trứng rơi bộp xuống đất vỡ nát không thiếu một quả. Bên tay còn có con cá chép thì cô ném vào người Kokonoi khiến con cá còn sống giãy đành đạch trên người của anh.

Mặt anh xanh lại nhìn con cá mắt đang mở thao láo nhìn lại mình. Trầm cảm quá rồi!

Anh đứng ở đấy mà thở dài.

"Thùng giấy thơm vừa mới vứt hôm qua một cái thì hôm nay lại có chuyện liên quan đến mùi tiếp."

Anh rút trong túi quần của mình một thỏi vàng rồi ngầm lặng một lúc rồi chẹp miệng.

"Ah!Túi bên kia mới là điện thoại, nhiều tiền quá. Phải kiếm thêm tiền thôi!"

Anh đút lại thỏi vàng vào túi quần rồi móc ở bên kia một điện thoại đời mới.

"Alo, mày mua cho anh hai thùng giấy thơm hương đào, tí tao chuyển tiền cho! Mua hàng chất lượng vào! Tầm mấy triệu ấy. Rẻ quá tao dùng không quen! Thêm cả vài chục nến thơm nhớ chưa? Hôm qua Ashi vừa than hết nến thơm rồi!"

Người đầu dây bên kia trả lời rồi anh tắt máy. Cứ thế hai tay anh mỗi tay mười túi thôi chứ nhiêu bước vào nhà.

Khi vừa vào nhà thì anh thấy cô đang đứng giữa nhà, mặt cô cúi gằm xuống đất. Sát khí bay tứ tung. Cả căn nhà giờ đã trở thành màu đen còn đen hơn cả bọng mắt của Mikey.

"Thằng nào làm vỡ hai chai nước mắm của tao?"

Sanzu nghe thấy liền run cầm cập.

Chết mẹ, đụng vào ổ kiến lửa rồi! Quay đường nào mới là chân lí đây?

Ran với Rindou cuống cuồng chạy đến bên cô an ủi. Nói là an ủi thôi chứ câu nào phát ra từ miệng hai anh em nhà này không khác gì cả một lít dầu đổ vào tăng thêm sự nóng cho lửa cả.

"Ashi, mày bình tĩnh! Mỗi hai chai nước mắm thôi mà không cần làm căng đến vậy!"- Ran

"Đúng rồi đấy! Dù gì nó cũng chỉ là một nước tương thôi mà! Gia vị thôi không có gì to tát cả đúng không?"- Rindou.

Sát khi ngày càng nặng hơn sau khi cô nghe hai anh em nhà Haitani nói.

"Ran!"

Cô mở miệng nói tên ran một cách lạnh tanh.

"Hả?"

"Mang cục gạch mà mày sắm hai hôm trước rồi mày khoe tao là hàng real ra đây. Hôm nay tao thay mày thử chất lượng. Mang ra đây! Lấy thêm luôn cái cây baton mấy trăm triệu của mày nữa!"

Ngay lúc này, trong đầu những thằng đàn ông trong Phạm Thiên nhìn Sanzu với hàm ý rằng: Mày không thoát được đâu con trai!

Ran không nói gì cả mà làm theo, không làm là nó đập anh nhừ tử trước khi anh nhìn cảnh tượng nó đánh thằng thủ phạm mất.

Anh lên gác lấy mặc kệ ánh mắt van xin của Sanzu.

'Thôi chú em thông cảm cho anh! Anh còn chưa có vợ để đội lên đầu đây này! Tao không có sức đội mày được đâu nên mày đừng có mong tao giúp mày! Anh đã cố nhưng chia buồn cùng em!'

Anh ngầm ngùi mang xuống một viên gạch ống rất chi là xin xò đưa trước mặt cô, tay bên kia thì đưa cho cô cái baton làm bằng vàng nguyên chất. Cô chỉ nhìn màu vàng óng lên mà cười nham hiểm.

"Không biết cái màu vàng đẹp đẽ này con dính máu lên nữa thì sẽ đẹp đến chừng nào nhỉ?"

Chị Dậu nổi điên muốn đánh cai lệ rồi bà con ới!

Toàn bộ bắt đầu sởn da gà khi nghe câu nói này của cô. Sanzu vội chạy ra trước mặt cô quỳ xuống van xin.

"Chị ơi, em biết lỗi của em rồi!"

"Lỗi gì?"

Mặt cô không thay đổi biểu cảm nhìn xuống.

"Dạ, em không nên cắn thuốc trong bếp để rồi làm vỡ 'con' của chị! Chị tha cho em! Đường đi của em không có sáng lạng. Nhà em còn mẹ già, con trẻ, em thơ đang ở nhà chờ em về chăm sóc!"

Takeomi nhìn thằng Sanzu đang quỳ xuống ăn năn hối lỗi mà nói một câu như tát thẳng vào mặt anh.

"Tao tưởng mày là con một và tao nhớ là mày có vợ éo đâu mà mày có con."

Sanzu quay lại lườm ông chú kia, miệng chửi thề.

"Thôi ông im mẹ mồm đi!"

Cô đứng ở đó mà giơ cao cái cục gạch hàng real của Ran định đánh vào đầu Sanzu thì đột nhiên Mikey đứng ra trước mặt cô.

Mấy cô nghĩ là anh sẽ chịu đòn thay cho thằng nghiện kia ư? Sai rồi! Ai rảnh mà chịu thay thằng điên đấy! Anh có suy nghĩ táo bạo hơn! Hô hô! :))

Anh nhanh chân chạy đến trước cô rồi ôm cô vào lòng, tay thì nhẹ nhàng xoa đầu.

"Bĩnh tĩnh lại!"

Lúc này nước mắt cô rơi, cô khóc lớn vang vọng cả dinh thự. Không giang gồ bạo lực được thì cô quyết định đổi sang giang hồ mõm. Cô vừa khóc vừa gào lên.

"Đậu mà cha nội nhà mày! Mày có biết là tao phải cố gắng lắm mới rước được con tao về không mà mày dám làm như thế hả thằng nghiện kia? Mày nghĩ ít tiền ấy hở! Không ít đâu mà nói như đúng rồi nhà mày ấy! Tao còn chưa mở ra cảm nhận mùi thơm của nó, cảm nhận vị của nó mà mày dám làm nó đi cùng với tổ tiên mẹ rồi! Thằng chó! Tao nguyền rủa mày cả đời bị đè, suốt đời bị đè! Cứ lên giường một cái là mày bị ỉa chảy 3 tiếng! Oa oa ....hic!"

Họ nhìn cô vừa khóc vừa gào mà bất lực, Sanzu giờ đây đã bay hồn luôn rồi khi nghe câu nguyền rủa của cô.

'Hai chai đấy mà gọi là thơm ấy hả?'

Họ nhìn cô rồi cùng nhau nghĩ đúng duy nhất một câu. Kokonoi, chuyên gia dỗ khóc cho những đứa hám tiền.

"Mày không khóc nữa được không! Tao cho mày đi du lịch, mày muốn đi đâu nói!"

"Việt Nam! Hức... hức!"

Cô ngay lập tức nín khóc trong phút chốc. Mũi cô thì thi nhau chảy nước mũi, nước mắt thì đầm đìa trên gương mặt.

"Lên dọn đồ! Tao mua vé liền đây! Đi luôn!"

Takeomi đi ra chỗ cô bế cô lên như bế trẻ ba tuổi. Một tay anh thì vỗ cho cô nín hẳn.

"Ngoan! Lên dọn đồ để đi nào!"

'Trời oi! Cái giọng nhẹ nhàng đích thì mama của tui chớ ai! Hớ!'

Cô vui như mở cờ trong bụng. Mochi thì đi theo sau Takeomi nhìn cô khóc sưng cả mắt mà xót như cắt ruột vậy.

'Tí nữa phải đánh thằng chó kia mới được!'

------------------------------------------------------------------------------------

Hello mấy cô!

Tui hình như sau khi tiêm xong ngày nào nghiệp nó cũng đánh tôi sấp mặt mọi người ạ!

Mẹ tui làm vỡ chiếc điện thoại của tui lanh tanh bành lun. Con tui nó rơi từ tầng ba xuống tầng một! Tui nhìn nó mà khóc không ra nước mắt! :'(((

Tâm trạng tui đang tan vỡ ra làm từng mảnh nên hình như muối nó cũng ít đi rồi! Chap này nhạt quá! :((

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info