ZingTruyen.Info

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước

Trò chơi 'xa xỉ' một thời trẻ trâu

Laphong_2406

Hôm này là ngày nghỉ tất cả mọi người trong Phạm Thiên với lí do là Mikey, boss của bọn họ muốn đi ngủ. Nghe vô lí không cơ chứ! Mà nhắc đên Mikey muốn ngủ là chắc chắn cô là người sẽ đau cột sống một tháng vì cô phải giữ một tư thế cho hắn ta ôm để chìm vào giấc ngủ.

Mấy ngày như thế cô luôn trốn ra khỏi nhà để đi chơi nhưng không thành. Cô cay lắm!

Tất cả những thành viên cốt cán đã có mặt ở đây với một gương mặt chán nản vì chả có gì để làm. Cô nhìn Sanzu, một người thường xuyên đi Bar mà hôm nay lại ngồi im lặng với gương mặt thiếu đòn.

"Ây Sanzu, hôm nay mày không đi Bar chơi với gái à?"-Ashi

Hắn ta mang một gương mặt sắp khóc với đôi mắt long lanh. Đối với mọi người đây là một sự đáng yêu không thể kìm nổi thì đối với cô lại là một sự hãm *beep* khó tả.

"Ashi.."

*Cạch*

Mikey đang ôm Ashi từ đằng sau lặng lẽ rút cây súng trong người giơ lên trước mặt Sanzu.

"Mikey, bĩnh tĩnh boss."

Nhìn thấy Sanzu ngồi lại vị trí của mình thì anh rút cây súng lại để trên bàn phòng khách rồi lại dụi đầu vào lưng Ashi ngủ tiếp. Nếu mọi người hỏi là tại sao anh đang ngủ mà lại có thể rút súng được thì đây. Hắn cũng là đàn ông mà. Ai nhắc đến vợ mình hay cái mẹ gì liên quan cũng sẽ tự dưng nhảy vào tai hắn thôi. Vợ là nóc nhà, vợ là nhất có ai thứ hai đâu trừ mẹ.

Nhìn thấy mọi người như thế, cô cũng xót lắm. Tự dưng trong đầu cô nảy ra một trò chơi cảm giác mạnh rất hay mà cô hay chơi hồi bé. Một tuần không hai lần chơi thì cũng phải một lần chứ không ngứa tay ngứa chân lắm!

Mắt cô sáng lên nhìn tất cả bọn họ.

"Mấy người muốn chơi trò chơi cảm giác mạnh không?"

Bọn họ nghe thấy cũng hào hứng không kém gì cô. Họ tưởng cô cho bọn họ đi khu vui chơi giải trí chơi tàu lươn siêu tốc. Sai rồi mấy anh zai! Trò này còn mạnh hơn cả trò đấy.

"Tao không đi!"

Mikey nhỏ giọng nói nhẹ, ôm cô chặt hơn. Kokonoi cũng nói không đi vì phải đếm tiền. Ran và Rindou vừa mới tháo bột nên hơi ngứa ngáy tay chân thì đồng ý chơi. Sanzu thì khỏi nói rồi, hắn mà không đồng ý là 100% hắn là Sanzu giả mạo. Có trò gì mà hắn đéo tham gia đâu. Takeomi và Mochi cũng tham gia vì họ lo cho con gái của bọn họ. Là cô đấy! Kakuchou vì tò mò nên tham gia cùng.

Từ đó, nhưng người đi chơi cảm giác mạnh gồm có Sanzu, Ran, Rindou, Takeomi, Mochi, Kakuchou và cô.

Cô gạt tay Mikey ra rồi đứng dậy.

"Đi theo tao!"

Cô đi ra ngoài cửa thì quay lại nhìn bọn họ, chỉ vào quần họ rồi bảo.

"Tao nghĩ là chúng mày nên thay quần áo đi!"

Vì cô sợ bọn họ chạy sung quá rách mẹ nó quần thì chết cả một đời trong trắng. À, bọn họ còn trong với cả trắng éo đâu.

Sanzu vỗ ngực nói oanh liệt.

" Tao mặc thế này cũng chả có vấn để gì đâu!"

Anh vừa mới nói xong thì một tiếng xe hơi kêu lên thu hút sự chú ý của họ, Kakuchou đang ở trên xe đậu trước cổng và ra hiệu cả bọn lên xe. Cô phủi phủi tay rồi lộ ra một khuôn mặt đầy sự khinh bỉ nhìn họ.

"Tao bảo với chúng mày là chơi cảm giác mạnh mà. Ai lại chơi xe hơi! Đi bộ đi bọn lười!"

Cô đi ra khỏi cổng trong sự khó hiểu của bọn họ. Không đi xe thì đến khu vui chơi kiểu éo gì, đi bộ mỏi chân vl. Nghĩ trong đầu thế thôi chứ họ vẫn ngoan ngoãn đi sau cô. 

Nước nào cũng có chó chỉ là chó không hung dữ giống chó Việt Nam mà thôi! Chứ cách chơi thì lại rất giống nhau!

Cô dừng lại ở một con ngõ khá rộng và có rất nhiều nhà có chó ở ngoài cửa, và còn mở cổng nữa. Cô một tay chống nạnh một tay giơ ra.

"Giờ từng đứa một bỏ vũ khí ra đây!"

Cả bọn ngơ ngác nhìn cô.

"Làm cái mẹ gì?"

"Chả nhẽ để chúng mày giết động vật! Làm người tí đi!"

Họ nghe thế cảm thấy cũng có lí lên đưa hết vụ khí cho cô. Sau khi chắc chắn tất cả không có vũ khí trên người, cô mới bất ngờ rằng. Một con người mang tay không ai ngờ trên người lại là cả một kho vũ khí. Súng, dao, kiếm, ngay cả phóng lợn được bao cọc vằng da động vật nữa... Kinh thật!

Cô đi ra xung quanh tìm một hòn đá to vừa phải rồi cầm trên tay đi đến một căn nhà có một con chó becgie khá nhỏ. Nhìn qua cũng biết nó chưa trưởng thành đang nằm ngủ. May là nó có đeo dây xích khá là chắc, cô sẽ cho bọn họ trải nghiệm cảm giác đầu tiên để thử trước rồi mới chơi chính.

Cô nhìn bọn họ đang nhìn chằm chằm vào con chó.

"Chúng mày chuẩn bị chưa?"

"Mày...mày đừng có..."- Ran

"Moshi! Kokonoi, mày đặt mấy chục thuốc vắc xin phòng dại cho tao!"- Takeomi

Cô mặc kệ bọn họ nói gì mà nói với con chó đang ngủ một câu thần chú mà ngày trước cô hay dùng khi đi chọc chó.

"Chó ơi em ngủ cho tròn, ngủ nhiều quá bị ăn đá vào đầu!"

Vừa nói xong cô ném nhẹ hòn đá cô vừa nhặt vào đúng đỉnh đầu của nó khiến con chó hơi váng đầu. Mà một khi chó váng đầu cùng với việc huyết áp chó tăng cao. Nó sẽ khời động cái mic bẩm sinh trên mặt có mà sủa. Nó vừa sủa vừa nhảy cẫng lên. Khi thấy nó càng ngày càng tiến lại gần hơn thì cô mới chú ý đến cái cọc dùng để cài xích.

Đậu mẹ thằng chủ nhà, nó đóng không có chắc! Chơi ngu rồi! Cô chỉ muốn cho bọn họ thử thôi chứ cô muốn chơi con chó Phốc Sóc cơ. Chứ đéo phải con này!

Cô lùi ra xa bọn họ để mấy con người đang giật mình đứng chôn chân tại đấy.

*Phực* 

Rồi xong! Chó xổng chuồng rồi bà con ơi! Cả bọn chạy cùng một lúc, cô thì chạy sang bên phải còn bọn còn lại chạy về bên trái. May thay là con chó kia đuổi bọn họ chứ không phải cô. Cô nhìn bọn họ vừa chạy vừa ném giày mà buồn cười.

Cô ngồi xổm ở một góc tường  vừa cười vừa nói.

"Đưa em đi theo với, đừng đưa em ra biên giới! Hú!"

Vừa mới nói xong thì mẹ cha con chó! Nó chuyển hướng chạy về phía cô! Cô đứng dậy vội vã mà chạy gấp rút.

"Mẹ mày *beep* con chó, sao ghim tao? Tao có phải bàn thở tổ tiên mày đâu!"

Cùng lúc ấy, Mikey và Kokonoi đang đi tìm bọn họ xem bọn đang làm cái gì thì thấy cô đang bị một con chó dòng Đức đang đuổi. Cô nhìn thấy họ liền hét to.

"Chúng mày còn đứng đấy à! Chó đuổi đến nơi cắn cho mỗi đứa môt phát vào mông chúng mày cho chúng mày liệt tổ liệt tông bây giờ!"

Bọn họ nghe thấy cũng không nói gì chỉ chạy nhanh về phía cô bế phốc cô lên rồi chạy tiếp. Con chó vẫn chạy theo bọn họ, còn đằng sau con chó là sáu thằng đàn ông đang đuổi theo. Nhưng ở khoảng cách xa. Vì họ sợ chó lại đuổi theo. Takeomi chân dài can đảm như một người chiến sĩ chạy lên phía trước.

"Mày ném cho tao con Ashi, Mikey!"

Cô nghe thấy thế liền sốc nhẹ.

"Đụ má, đứng có ném tao, tao bay vào thùng rác giờ bọn hâm!"

Mikey nghe thấy hơi đắn đo nhưng rồi vẫn ném cô về phía Takeomi để cho hắn bế. 

Anh bế Ashi rẽ sang ngã ba gần đó mà con chó vẫn đuổi theo. Khi Takeomi chạy đi cô còn không quên giơ ngón giữa cho Mikey mà anh lại tưởng đấy là ngón cái nên giơ lại.

Takeomi thì chạy thục mạng.

"Con chó nó ghim con thật rồi con gái!"

"Mama, sao giờ?"

Từ trong một cái ngõ nhỏ, Sanzu vội chạy ra giơ hai tay lên.

"Ném nó cho tao nhanh lên!"

"Đéo, đéo là đéo! Đừng ném con cho thằng thích cắn thuốc."

Takeomi nhìn cô với một gương mặt thương cảm đầy sự hối lỗi.

"Xin lỗi con!"

Sau đó bọn họ cứ ném cho cô từ người này sang người khác. Đến tận tối muộn bọn họ mới chạy về nhà được. Ai cũng mơ hồ nhìn lại cuộc đời của mình. Đầu tóc toàn lá cây vì phải trèo lên cây để trốn khỏi con chó. 

Cô thì mặt xanh xao chóng mặt nằm ở ghế sopha, bến cạnh cô là Mikey đang ôm cô ngủ rất ngon lành. 

Sanzu, Ran và Rindou thích mặc quần tây thì cả ba đều bị rách quần vì phải chạy thục mạng quá nhiều. Mà bọn họ còn mặc quần giống màu tóc khiến cả bọn cười như điên. 

Tối hôm đó, cả bọn ngồi cùng với nhau ăn cá kho cô làm rồi nói cười vui vẻ. Một buổi tối đầm ấm nhưng với một cái đầu là một hệ sinh thái mang đầy màu diệp lục. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info