ZingTruyen.Info

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước

Trà xanh lên thớt

Laphong_2406

Hôm nay là thứ 6, ngày cuối cùng đi học và cũng là ngày đầu tiên cô đi học trong tuần này. Vì đã  xuất hiện quá nhiều drama nên bây giờ cô chính thức kệ cuộc đời nó ra sao thì ra. Cô chập nhận để dòng nước cuộc đời đưa cô đi.

Hôm qua cô suy tính kĩ càng rằng sáng ngày hôm nay ông chú Sanzu sẽ đạp cửa một lần nữa để gọi cô dậy. Thế nên tối hôm qua cô khóa cửa rất chặt cộng thêm ba cái khóa nữa để cho nó an toàn.

*Rầm* 

Tiếng đạp cửa to đùng vang khắp nhà. Ở ngoài cửa xuất hiện tiếng nói vọng vào. Ôi, giọng nói quen thuộc! Giọng nói của một kẻ tâm thần vừa cắn thuốc.

"Đậu má, sao không đạp được!"

'Há há! Tui tính kĩ hết rồi sao ông đọ lại được tui. Không có tầm."- Ashi 

Tiếng nói lại phát ra một lần nữa.

" Ran, vác cái máy cưa lên đây. Con nhỏ này sao mãi chưa chịu dậy vậy không biết!"

'Đụ!' 

Tiếng máy cưa nổ ra khiến cô có phần sợ hãi. Sợ bọn họ xử cô? Không, cô sợ bọn họ vì bọn họ đã phá cái cửa một cách ngu ngốc không thể miêu tả được. Cưa ở cái ổ khóa thì không cưa, lại cưa ở chỗ giữa cánh cửa tạo ra một cái lỗ để thằng cha kia thò tay vào mà mở khóa. Cô bất lực! Bất lực mọe nó rồi!

Cô bật dậy nhìn hai người đàn ông đứng chống nạnh một cách tự hào như mình vừa làm nên một kì tích vừa nhìn cái cửa tôi nghiệp. Trời đựu! Nếu tôi còn làm nghề thiết kế ở thế giới này thì sẽ nói ra hai từ thôi: Phế thải.

" Này mấy ông anh, mấy anh không sợ  Kokonoi chửi à?"

" Tao nè!"- Kokonoi.

Cô giật mình quay sang thấy người đàn ông của đồng tiền đang ngồi trên bàn, mắt thì cắm vô cái điện thoại.

" Anh vào từ bao giờ vậy?"- Ashi

" Tao hóng chúng nó phá cửa phòng mày á! Tao sẽ không chửi chúng nó đâu. Tí nữa chúng nó sẽ tự giác thu dọn vali mà cút ra khỏi nhà thôi!"

Hai người con trai đứng ở đấy tự hào giờ đây thì mỗi người ngồi một góc như tự kỉ vậy. Phận làm trai mười hai bến nước. 

Cô thay đồ, trang điểm nhẹ một lúc rồi đi xuống nhà. Hôm nay Mochi và Takeomi có nhiệm vụ đưa cô đến trường. 

Chắc mọi người sẽ có câu hỏi rằng là Sanzu có được lái xe nữa không ấy hả? Thằng đó bị Mikey cấm lái xe khi có cô ở trong xe rồi. Cấm luôn mới ghê!

Cô vừa bước vào trường thì hai bọn họ gọi cô lại. Cô nghĩ chắc có cái gì đó quan trọng lắm nhưng cô sai rồi.

"Không có gì vào học đi. Nhớ học cho tốt có gì gọi cho bọn tao."

" Thế mà cũng phải gọi lại. Oke!"

Cô tung tăng bước vào trường trong sự hứng khởi. Cô nghĩ nếu gặp ông hiệu trưởng cô sẽ tặng cho ông một cái đạp thay lời chào hỏi. Cô vừa bước vào lớp. Một cảnh tượng khiến cô khựng  người lại. Cái bàn cô đang ngồi để 'học tập' giờ đây là một cái bàn màu đen dơ bẩn. Tác giả của cái tác phẩm chó ăn này chính là Yosada. Con tiểu thư chết tiệt! Nó đang đứng khoanh tay tựa người vào cái bàn đứng ở trước bàn cô. Miệng nó vừa cười như con điên vừa chỉ vào cô.

" Khổ thân con nhỏ tự kỉ chỉ biết cắm đầu vào sách!"

Tất cả học sinh trong lớp đều ngồi im không nói gì cả. Không khí trong lớp vô cùng im lặng. Trừ tiếng của một con chó đang sủa. Cô ngoáy tai rồi cất lên.

" Chó nhà ai bị xổng chuồng kia, ai đến nhốt lại đi không cắn người thì khổ!"

Cô ta tức giận hóa ngu. Nhào lên người cô nhưng người lạ ơi? Sao em có thể đoán trước được tương lai.

 Cô ngay lập tức túm lấy tóc của nhỏ lôi đến cái bàn mang một màu đen cô cho là đẹp giờ thì ghê tởm éo nói thành lời. Cô sờ thử xem nó khô chưa. Ô, nó chưa có khô! Cô giật mạnh tóc nó đập vào bàn kéo từ phải sang trái không biết bao nhiêu lần. Mặt của nó bây giờ không một bước tranh có hai tông màu trái ngược nhau. Đẹp!

Yosada khó khăn lắm mới nói được một câu. Câu gì hay thì nó không nói mà nó lại nói cái câu mà đời không thể chấp nhận được là không ổn rồi.

"Mày biết bố mày là không!"- Yosada

" Bố tao là chủ tịch nước. Làm được gì nhau?"

"Mày...mày.."

" Tên tao ghi rõ ràng trên giấy khai sinh nhưng tao nhớ nó đâu phải tên 'Mày'đâu. Mày không biết đọc chữ à?"

" Tao sẽ bảo bố tao tới xử mày." 

" Xử được không hẵng nói bạn ơi! Mày gọi cả họ mày ra đây tao đánh luôn một thể, đánh một thằng không có đã tay."

" Mày cứ chờ đó!" 

" Ngậm cái mõm mày lại. Mày có tin tao nhét đôi dép tông lào ba đời nhà tao vào cái cuống họng của mày không?"

Con nhỏ đó nghe thấy thể liền ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi lớp. Buổi học vẫn tiếp diễn như không có chuyện gì sảy ra. Chỉ khác mỗi cái là cô không ngồi ở dưới lớp mà cô ngồi ở chỗ giáo viên để đọc truyện. 

Thứ hai tuần sau, trong giờ nghỉ giải lao yên bình ấy. Cô đang đi từ nhà vệ sinh đi về lớp thì nghe thấy tiếng nói của một ông chú 40 tuổi đang hét ầm ĩ náo loạn hết cả lên.

" Mày có phải là Ashita con nhỏ đã sỉ nhục công chúa nhỏ của tao không?"

Con lớp trưởng trong lớp thì khóc thút thít khẳng định là cô không phải nhưng ông già ấy vẫn nói to vào mặt cô ấy khiến cô khóc ngày càng lớn.

" Tao nè! Không ngờ con là chó thì bố cũng là chó nốt nhỉ. Nói không biết ngượng mồm!" 

Cô đứng ở ngoài cửa nhìn người đàn ông đeo hai kí vàng ở cổ. Nói là vàng thôi nhưng nhìn qua cũng biết là mạ. Con người mà, ai cũng ham đồ rẻ. Cứ chỗ nào có sale là chỗ đấy đông khách liền hà. 

Hắn ta nhìn cô rồi hỏi lại.

" Mày là nhỏ Ashita?"

Cô cười lớn.

" Công chúa nhỏ của tao! hahahaha! Mắc cười ghê ấy!"

Ông ta giống y như con gái ông vậy. Máu không đi được lên não. Lao vào đẩy cô ra hành lang. Giờ nửa thân dưới cô ở bên trong nửa còn lại ở bên ngoài. 

'Cái chết thứ 39! Đến rồi!"

Cô vui như mở cờ trong bụng. Con dao hắn ta đang cầm dí hẳn vào cổ cô. Một tiếng cạch vang lên cùng với tiếng nói.

" Con gái mày là công chúa của mày còn nhỏ mày đang kề dao kia là công chúa của bọn tao!"

'Ọe! Sến vl!'- Ashi

Ba khẩu súng di thẳng vào đầu của ông gồm có của Ran, Rin, Sanzu. Ran ghé sát vào tai hăn thì thầm ngay cả cô cũng nghe rõ.

" Mày càng để lâu thì con gái mày cùng mày càng chết thảm, chọn đi bạn hiền."

Hắn ta nhìn hình xăm trên cổ của Ran thì nhận ra mình vừa động vào ai liền run bần bật như chưa bao giờ run. Cô nhìn cảnh tượng này mắc cười chết mất.

Hắn nhẹ nhàng bỏ con dao xuống. Chả ai ngờ rằng hắn ta lại dũng cảm thế. Tình phụ tử làm hết vì con. Nhưng chú ơi, lần này chú sai con mẹ rồi. Ông ấy dùng chân đạp cô rơi từ tầng ba xuống. Cả ba thằng đứng ở trên kia hốt hoảng nhìn người con gái mới gia nhập nay phải chết một cách ảo ma thế này. 

Mikey và Kakuchou dang hai tay ra đỡ cô nhưng thế quái nào mà hai thằng đỡ ở hai nơi, cô thì rơi ở giữa chỗ đám lá mà bác lao công vừa quét dọn. Hai ông chú Takeomi và Mochi thì đứng ở đằng xa xem bộ phim chuẩn nét HD. Bốn người bọn họ chạy đến xem cô có bị sao không thì thấy cô nằm bất động trên sàn. Miệng cô thì lí nhí.

" Bọn... khốn... nạn!"

Sau ngày hôm đó, bọn họ đưa cô vào bệnh viện. Cô không bị sao đâu! Cô ổn mà. Trừ cái chân bên trái và cái tay bên phải đều bị gãy. Chết thì không cho chết quách luôn đi. À phải, thằng chó thần chết có đếm xỉa cô méo đâu. Chết đâu có được!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info