ZingTruyen.Info

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước

Tôi chia tay tình đầu!

Laphong_2406

Như tiêu đề con mẹ đẻ tên Lá của tôi viết. Tôi chia tay bạn trai tôi. Tôi chia tay vào ngày 15 tháng 8. Một ngày nắng chiếu đẹp lung linh muốn rụng rời.

Có lẽ tương lai tôi sẽ thương nhớ cái mối tình này lắm. tôi sẽ viết lại nó bằng những câu từ thật đặc sắc vào sổ sinh tử.

Một mối tình đẹp đẽ chỉ diễn ra trong hai ngày và một ngày chúng ta gặp nhau. Liệu người ấy có nhớ em hay lại nhớ về cái khung cảnh nên thơ ấy? Em nhớ người lắm!

Thằng dở hơi rảnh đời ăn bùn đậu chấm muối ớt.

--------------------------------------------------------------------------------------

Sau cái cuộc chiến sinh tử giữa tôi và Mikey, tất nhiên phần thắng thuộc về hắn ta. cái lưng của tôi chính thức không ổn chút nào.

Nhưng tôi là con ngoan, nên tôi phải đi học để nhận khắn quàng đỏ của Bác đeo lên vai, tôi phải vác cái thân quèn này đi học.

Tại sao tôi lại không giận dỗi hắn trong khí hắn cướp mất lần đầu của tôi?

Câu hỏi hay đấy nhưng tôi dỗi hắn thì hắn có dỗ tôi không. Mà tôi mà dỗi hắn thì có thằng nào bảo kê tôi? À mà tôi cần bảo kê làm gì nhỉ?

Dm, sống với bọn này tôi cũng ngú ngớ theo luôn rồi.

Bọn Phạm Thiên sáng hôm ấy về nhà nhìn cái xác còn hồn của tôi thì cũng hiểu ra vấn đề. Hỏi gì không hỏi lại đi hỏi câu:

"Cột sống mày ổn không? Đi nấu đồ ăn sáng cho bọn tao!"- Rindou

Ngoài cái việc giết người ra thì bọn này không có cái gì nên hồn ngoài cái ăn. Mặc dù ở trong băng có đứa biết nấu nhưng khi có một con bò cái xuất hiện là tôi đây thì cái tình lười của bọn nó nổi lên.

Không biết phải miêu tả ra sao nhưng khi nhìn vào cái bộ mặt rảnh đời của chúng nó thì phải nói là tôi éo có lời nào để nói ngoài cái tuyệt chiêu phi dép lào thần chưởng lever max của tôi.

Bọn họ cứ ngồi ở đấy như phù ông, rung chân như thánh mẫu địa thần, gật đầu như cây dâu rụng quả. Im lặng như phật bà quan âm...

Chúng nó ngồi nhìn tôi bị thằng Mikey trói trong bất lực không chút sức vùng vẫy.

Thối tha! Tao nguyền rủa chúng mày ỉa chảy suốt đời. Tao mà nói sai thì cái bóng đèn kia sẽ tắt.

"Ủa, tôi tưởng Ashi đang ngủ nên tôi vào tắt đèn hộ!"- Domoi. Cô nàng mất tích không để lại dấu vết nay lại xuất hiện có ý tốt vào phòng tôi tắt đèn hộ.

Wao, thật là cao cả. Nhưng sai chỗ rồi!

Mikey trói tôi lại xong thì cả bọn đi ra ngoài ăn sáng, họ cũng lôi Domoi đi chỉ để lại cái con sâu róm mang tên Ashi ở nhà chết đói.

Tôi nhớ trường quá, không biết không có tôi ở đó thì bà chủ quán bánh xèo có ai để đấu khẩu không nhỉ? Thằng người yêu tôi có ngồi mong ngóng tôi đi học không?

Lo lắng quá đi mất!

Tôi đùa đấy.

1 tiếng trôi qua tôi mới ra khỏi căn nhà kia với bộ dạng nhếch nhạc như bà bán đồng nát. Tôi nhảy chân sáo tung tăng trên con đường tràn ngập nắng vàng. Tôi nói thật là có nhớ anh người yêu này của tôi đấy, như không phải là tôi mong gặp anh ta nên tôi mới vác xác đến trường đâu!

Tự dưng tôi thấy hôm nay trời nắng đẹp quá! Đẹp đến mức ngỡ ngàng luôn ấy!

*Ting*

[Thông báo nhiệt độ thời tiết hôm nay: nắng nóng 34 độ C, đề nghị mọi người mang ô và mũ để bảo vệ da!]

Bỏ qua cái vấn đề thời tiết này đi. Tôi cũng móc quan tâm. Tôi nói trời đẹp là trời đẹp. OK! Thằng nào nói nữa phang vỡ mồm.

Tôi đã trở thành học sinh gương mẫu cùng nghĩa là tôi thông minh học giỏi, nghe lời thầy cô giáo. Hiền thục nết na, thương yêu bạn bè.

Tôi không có nói là hôm nay tôi đi học muộn tận 3 tiết đâu.

Cũng đâu có trách được tôi, là chuyện gia đình mà.

Đúng! Tất cả là tại Mikey!

May mắn làm sao tôi lại có thể học được hai tiết cuối. Hai tiết học đủ để bổ sung lượng kiến thức cần thiết cho tôi trong ngày hôm nay.

Hai tiết tự quản.

Tôi đã bước vào những giấc mơ đẹp đẽ không có chút khó khăn hiểm trở ngáng đường.

Đừng có kể với ai là tôi có đánh gãy răng hai thằng điên lớp bên cạnh phá hỏng giấc ngủ của tôi.

Có thưởng, xin tiền thằng Dừa đi. Nó kêu thừa tiền đấy!

Trên con đường bước ra cổng trường tôi. Tôi đã gặp anh người yêu đáng ngưỡng mộ kia rồi. Tôi ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy anh trong nhung nhớ. Nói đùa thôi chứ tôi ôm cho có. Ai rảnh mà nhớ. Não bộ tôi không tiếp thu những thứ linh tinh. Không nói nhiều!

"Em nhớ anh quá à!"

Chắc tương lai tôi mà nhớ đến cái câu nói này là tôi sẽ vả miệng tôi một cái thật đau.

Tôi ôm chưa đến ba giây thì có một bà cô gần ba mươi tuổi lao đến đéo biết làm gì mà đẩy tôi ra.

Anh có biết mẹ già con trẻ đang ở nhà trông ngóng anh mà anh lại đi chơi với gái, anh có biết là anh khốn nạn đến mức nào không?

Mấy người nghĩ bà già đó sẽ nói thế à?

Không, bà ấy nói gì về ẩm thực ấy.

"Ở nhà có một con cá rồi mà mày dám đi câu thêm 4 con cá nữa à?"

"Chị ơi, chị..."

*Chát*

Bà cô đó tát tôi. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ chứ có ai tát tôi. Hết gọi tôi là điếm, sỉ vả tôi các kiểu xong bây giờ lại tát tôi. Muốn tôi làm gì bà cô đây?

Xát ớt vô l*n cho triệt conme sản giờ.

"Mày im!"

Bà cô chỉ thẳng vào mặt tôi ra lệnh cho tôi ngậm mồm. Luật pháp in trên giấy tờ đàng hoàng, bà cô có gì mà kêu tôi im.

Tôi im cho bà vừa lòng.

Sau một hồi nghe bà cô nói thì tôi nhận ra rằng. Thằng cha này bắt cá năm tay.

Sức khỏe anh ổn không, xương sườn anh thế nào?

Trong đó là có một bà cô là hắn lái máy bay. Người đó chính là bà cô này. Bà ấy là vợ cả rồi tôi nhìn lại bản thân tôi bỗng nhận ra tôi là vợ út. Công bằng ở đâu?

Trên thế giới này làm gì có công bằng.

Mọi người cũng biết mà, một người con gái khi đi vào đường cùng của một cuộc tình.

Nhất là trong hoàn cảnh của tôi. Sừng tuần lộc combo hươu rừng.

Thì chuyện mẹ gì cũng có thể sảy ra!

Tôi không nói gì mà chỉ im lặng đi tìm thanh sắt và bật nắp cống lên. Tôi đến cầm áo lôi hẳn người hắn ra cắm thẳng đầu chồng cây chuối, mặt ngâm nước cống mông chổng lên trời.

Cái khung cảnh này tôi phải nói là...

Có lòng trồng hoa, hoa chả nở.

Vô tình chổng đít, đít nở hoa.

Trích của chú Tuân Tám Ngón.

Mà bông hoa này đẹp với phong thủy lắm mọi người. Hướng mệnh thổ, hoa hướng dương chiếu thẳng về phía mặt trời.

Tôi còn lấy chiếc điện thoại của tôi ra chụp rồi đăng lên group trường nữa. Tôi còn ghi thêm một cái tiêu đề rất xúc tích mang đậm chất ngữ văn mười điểm một tiết.

[Bông hoa hướng dương mặc quần sịp chấm hồng đứng trước gió tạo cảnh đẹp cho nhân loại ngắm nhìn. Bầu trời trong xanh, nắng vàng, gió nhẹ. Sao ta không ngồi hưởng một cốc trà ấm cúng?]

Đó! Hay không, xuất thần không? Hay khi tôi về tôi chuyển nghề làm nhà văn ta?

Nếu mọi người hỏi tôi là sao tôi không khóc?

Tôi muốn lắm chứ nhưng cái đôi mắt tôi nó nghĩ lực không cho tôi rơi giọt lệ. Thay vào đó đôi môi bù lại cho một nụ cười sảng khoái. Có qua có lại, có tới có lui.

Phái, phái. Chảy nước miếng!

---------------------------------------------------------------------------

"Này,thấy tôi diễn đỉnh không? Máy ba tuyển phi công phát hiện bị cắm ừng phải như thế chứ! Giao tiền ra đây!"- Bà cô

"Tát Ashi giảm 30%, cầm tiền đi!"- Kokonoi

"Mày có chắc sau vụ này là Ashi nó không yêu nữa không?"- Ran

"Tao không ưa thằng đấy!"- Mochi

"Trong đám này có thằng nào ưa nó không?"- Kakuchou

"À mà Mikey đâu rồi?"- Sanzu

*Brrr*

[Chúng mày quên tao ở quán sushi. Đến đón nhanh!]

"Chetme!"- All

--------------------------------------------------------------------------------

Câu truyện nhổ răng của Lá.

Hôm thứ 7 tui đi nhổ răng mọi người ạ!

Với cái tính của mẹ tui thì chỗ nào uy tín hoặc có người quen mẹ tui mới cho nhổ.

Sau đó đến chiều mẹ tui mới ưng ý một cửa hàng nhổ răng ở chỗ Đường Bưởi. Chỗ làm của một cặp vợ chồng biết tui từ khi tui mới sinh ra. Tui phải gọi là ông bà.

Mà nhổ răng như bình thường thì nó đâu phải gọi là tui nữa. Mọi chuyện đến lúc này chính thức bắt đầu.

Khi ông kiểm tra răng cho tui á, thì ông có kể cho hai mẹ con tui nghe cái vụ việc mà tui còn không biết là nó xuất hiện trong cuộc đời của tui.

Cái lần đấy họ chứng kiến tui ngã cầu thang lao thẳng người xuống tầng một khi tui được một tuổi. Mẹ tui nói là một sự việc này của tui mà cả xóm tui náo nhiệt cả sáng.

Đến lúc này tui mới có cảm giác tui như một người tối cổ ấy!

Cái quan trọng là ông còn nhớ rõ ngày tháng năm, giờ khi tui bị ngã.thời tiết, địa điểm, địa chỉ nhà... ông tui kể đầy đủ. Sao ông nhớ kĩ đến thế được nhở? Ông bảo với hai mẹ con tui là ông có ghi vào một cuốn sổ và ông để sau ảnh tổ tiên trên bàn thờ.

Ủa, ông đang nguyền tui chết đi hả mấy cô?

Cái lúc này là ông vừa nói xong là ông nhổ luôn cái răng của tui ra khỏi cái hàm. Não tui đúng kiểu chưa nhận ra tình hình ấy. mặt cứ há hốc như con nai vàng ngơ ngác trên đồng có xanh đúng nghĩa luôn. Cho đến khi cái cơn đau nó chuyền lên tới óc rồi tui mới hét lên ôm má. Nước mắt tui cũng tự dưng mà chảy. mấy cô y tá cũng phải đi ra chỗ tôi xem.

Quá đáng hơn cả là bọn họ nhìn tui rồi cười lớn lắm. Tui thấy mình như một trò đùa của thiên hạ! Nhục.

Mẹ tui cười từ khi ra khỏi nha khoa đến khi về nhà luôn. Đến lúc về thì tui có cười lại mẹ tui y hệt và mẹ tui giận quá hóa thẹn. Phi ngay cái dép đi trong nhà vào mặt tui.

Chỗ nhổ đó lại một lần nữa chảy máu! ;-;

-----------------------------------------------------------------------------

Tui có vẽ mấy ông chồng của tui. Cho đến khi tui vẽ đến anh chồng thứ 7 rồi tui mới nhận ra!

Tui quên vẽ chồng cả Sanzu Haruchiyo rồi!

Xin lỗi anh nhé!

Chúc các cô một buổi đêm combo sáng tốt lành.

Iu các cô lắm ớ!<3333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info