ZingTruyen.Info

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước

Quá khứ (2)

Laphong_2406

Trong cái bóng tối ấy, tôi nhìn thấy bột cô gái, nhìn khoảng chừng học lớp 8 lớp 9 gì đấy, cô ấy đang ngồi ở đó khóc. Cô vừa khóc vừa mở miệng liên mồm nói.

"Bố mẹ ơi, con xin lỗi! Con xin lỗi!"

Trời ơi, nhìn thương quá ấy. Tôi lại gần định an ủi cô ấy thì cô ngẩng mặt lên. Uôi, xinh lắm các cô ạ! Nhìn mà muốn cong luôn ấy. 

Làn da trắng ngần, đôi mắt thì một màu nâu socola ấm áp, mái tóc thì đen nhánh mềm mại nhìn mà muốn chạm vào ngay. Cô nhìn thấy tôi, nhẹ nhàng đến gần tôi, rồi đột nhiên ôm tôi. Đời tôi nở hoa ngay lập tức. Người cô ấy nhỏ nhắn, hơi gầy quá. Lúc nãy tôi có bảo nhìn giống học sinh lớp 8 lớp 9 là các cô hiểu em ấy bé đến mức nào rồi đấy. Kĩ hơn thì tôi cao 1m60 mà cô ấy chỉ cao đến vai tôi thôi.

Cô nhẹ giọng nói nhỏ: 

"Chị ơi, cho em ôm chị một lúc nhé!" 

Ừ, em cứ ôm thoải mái bao nhiêu lâu cũng được, chục năm cũng được. Đáng yêu quá đi! Nhưng khi ôm tôi chưa lâu, em ấy ngày càng mờ đi, rồi biến mất! Tôi hoảng hốt nhìn xung quanh tìm thì cơn đau đầu lại xuất hiện.

Tôi giật mình mở mắt ra. Mấy cô nghĩ là tôi đang nằm trên giường hả! Không phải, tôi đang bị treo lơ lửng giữa nhà. Nói chính xác hơn là tôi bị treo cổ. Má nó, tôi cố gắng vùng vằng. Ngày trước tôi có học võ, giỏi là đằng khác. Đai đen Karate lận, nhưng người tôi yếu quá. Lại còn nhỏ nữa.

Vì thế, tôi quyết định táo bạo hơn, tôi lật người tôi lên và may thay là chân tôi chạm được đến thanh cao trên trần nhà rồi vòng một cái là cái đầu của tôi thoát khỏi dây thừng rồi. 

P/s: Mấy cô đừng có học con nhỏ nghịch dại này đấy, té gãy cổ thì khổ :))

Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Tôi ngay lập tức bị ngã đập đầu zô đất. May không ngất là tốt. Chỉ có đau thôi. Khi tình táo lại, tôi phát hiện mình đang ở nhà nào mà trông lạ dữ thần. Nếu là người lạ thì họ sẽ chạy ra khỏi đấy luôn nhưng tôi thì không. Tôi vẫn ung dung vào nhà vệ sinh rửa mặt và xoa dịu vết thương. 

Hê hê, nhiều lúc thấy mình kì lạ ghê! Tôi chính là động vật đặc biệt chỉ xuất hiện có một lần trên thế giới này thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info