ZingTruyen.Info

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước

Gia nhập Phạm Thiên!

Laphong_2406

Sau khi đuổi được họ xong, tôi lờ đờ nhìn thành quả mà họ để lại cho tôi. Một tấm gỗ nằm nghiêng nằm dọc trên mặt sàn bị gãy làm đôi. Cánh cửa thì bong tróc nằm gọn trong khuôn. Nhìn nó như là chỉ cần có một cơn gió thổi nhẹ là cánh cửa sẽ một lần nữa ngã xuống trong sự vô vọng của chủ nhà. 

Nhìn là biết là tốn nhiều tiền lắm đây! Mặc dù bố mẹ của chủ nhân cái xác này để lại cho cô ấy một tài sản khá là đồ sộ nhưng tôi không phải là cô ấy. Tôi tiếc tiền lắm đấy chứ! 

Từ cái ngày tôi đụng mặt bọn họ là tôi không yên ổn một lần nào cả. Hết thứ này rồi đến thứ kia, hết việc này rồi đến việc kia. Thà tôi tự tử ngay bây giờ trở về căn nhà iu quý kia rồi ngoan ngoãn làm deadline thì hơn nhỉ. Nhưng cái hôm tôi đánh ông già kia thì tôi đã quyết định đốt trường và giả quyết sạch sẽ vụ bạo lực học đường rồi mới được tự tử. Người Việt Nam, nói là làm. Nói mà không làm là Bác Hồ sẽ không chỉ đường mà thành một công dân tốt có ích cho tổ quốc được.

Vừa mới nói xong tôi liền nghe thấy tiếng nói của Bác. Vì thế, tôi sẽ làm theo lời Bác nói. Tôi quyết định sẽ đi ngủ tiếp. Sáng mai đi học muộn kệ mẹ nó. Ai nói gì tôi sẽ đập vỡ mõm thằng đấy!

Cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, tôi cố gắng đưa đôi chân của mình lết đến phòng ngủ. Nếu người ngoài nhìn vào chắc là nghĩ tôi là một đứa bị liệt đang tập đi lại vậy ấy. Vừa bước vào phòng, mắt nhăm mắt mở làm tôi vô tình đụng mạnh vào cái bàn. Chiếc balo chưa kịp đóng khóa kia liền rơi xuống giường một quyển vở. Ấy thế mà kì lạ, nó mở ngay đúng cái trang mà tôi ghi to đùng để ghi nhớ vào đầu: THỨ 2 TUẦN SAU KIỂM TRA

Thôi xong rồi Lượm ơi!

Tôi hét trong im lặng vì tôi còn đéo học cái mẹ gì cả. Mấy cái môn học ở đây nói thật là khó hơn cả học đại học ở thế giới cũ của tôi. Cái hồi tôi xuyên vào đây, miệng của mình tự nói tiếng Nhật từ lúc nào không hay. Khi đi học, tôi nhìn xuống cái quyển sách chữ viết đầy một trang mà lác hết cả mắt. Ấy thế mà bọn trong lớp nó bảo bài này dễ vl. 

Ừ! Dễ! Chúng mày đi thi quốc gia đi là vừa rồi đấy! Làm như ai cũng giỏi không bằng. 

Tôi mệt lắm rồi. Chưa kịp suy nghĩ gì tôi liền ném luôn quyển vở kia sang một góc phòng và nằm ngủ một mạch đến sáng.

-----------------------------------------------------------------------------------------

9 giờ sáng ngày hôm đó, ánh sáng của mặt trời chiếu thẳng vào căn phòng xuất hiện một cô gái đang nằm cuồn tròn vào trong chăn bông nhìn như một con sâu róm vậy!

Cô ngơ người ngồi dậy và không may. Do vướng vào cái chăn nên cô đã ngã một vòng rơi tự do xuống đất. Cô cố gắng ngồi dậy sau cú "rơi tự do", trên miệng nói nhẹ nhàng bằng chất giọng ấm nóng.

" Đ*t mẹ mày, sàn lạnh vl!"

Cô chính thức trở thành một con ốc sên chậm rãi bò vào nhà vệ sinh để vscn đồng thời thay quần áo để lết xác tới trường.

Cô mặc đồng phục bình thường bước đi đến trường. Trên tay cô không quên cầm chiếc bình cafe quen thuộc vừa nhâm chi uống vừa ngẩng lên trời ngắm bầu trời xanh mây trắng.

" Hôm nay trời thật đẹp!"

'Bốp'

Một thanh sắt đập thẳng vào đầu cô khiến cô ngay lập tức ngã xuống đất.

'Nhưng vẫn là một ngày chó đẻ!'

Hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy chính là một người đàn ông mặc vest màu hường. 

'Á à! Bố sẽ nhớ mày. Tao sẽ ghi mày vào sổ sinh tử vì đã đụng đến công dân hiền dịu của đất nước Việt Nam.'

Khi cô tỉnh dậy, trước mắt cô chính là cái hoàn cảnh quen thuộc. Một con thỏ bị trói và một đàn sói đứng trước mặt với ánh mắt như muốn xé xác bất cứ lúc nào. Cô nhíu mày khó chịu.

"Nói chúng là mấy người muốn gì? Nói lẹ lên. Nhà bao việc!"

"Bọn tao muốn mày gia nhập Phạm Thiên!"- Sanzu.

Cô nhìn chăm chú vào anh. Nhìn bộ quần áo, nghe giọng nói. Mặt cô như muốn nổi đóa mà hét lên.

"Hóa ra người đập vào đầu tao là mày, mày chết chắc với tao rồi vì mày xứng đáng!"

Sanzu ngơ người ra chỉ vào hai người anh em đang nói cười với nhau kia.

"Đéo chỉ có tao. Dm, cả chúng nó nữa!" 

"Đứa nào đập vào đầu tao tao xử hết!"

"Bọn tao chỉ đập vào đầu mày thôi mà lầm căng lên làm làm gì?"- Sanzu.

"Chỉ đập vào đầu thôi á. Này, dù gì tao cũng là con gái chúng mày không biết thương hoa tiếc ngọc gì à?"

"Bọn tao làm gì còn cách nào khác."- Ran nở một nụ cười vừa giải thích.

"Thuốc mê làm gì hả các anh? Nói ra xem nào! Lũ ngu! Bố mày được thả ra là tao cho chúng mày vào sổ đen hết!"

Những người còn lại vẫn im lặng hóng drama. Mikey lúc nào cũng ăn bánh tayaki. Nhưng lần này anh không ăn một cái nào cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái đang bị trói, mồm thì liên tục chửi người của anh không chút sợ hãi.

'Đúng là cô gái kì lạ!"

Sau khi cãi nhau chán chê, cô lấy lại hơi rồi lạnh lùng hỏi. 

"Mấy người muốn tôi vào Phạm Thiên sao?"

Họ đồng lúc gật đầu. Cô lại hỏi tiếp.

"Mấy người chưa nghe thấy từ đéo bao giờ à?"

" Có nghĩa là cô sẽ không gia nhập sao?"-Kokonoi.

"Não phẳng hay gì mà không hiểu vậy!"

"Nói yêu cầu."

Lần này Mikey lên tiếng khiến cả bọn hơi bất ngờ. Nếu Mikey mà lên tiếng thì nhất định phải đạt được thứ mà mình muốn. 

"Chả có yêu cầu gì cả?"

Cô vẫn tự tin đáp lại bọn họ. Đến lúc này họ hiểu ý của Mikey mà bắt đầu ra điều kiện.

"Cô gia nhập thì cô sẽ không cần phải làm nhiệm vụ." - Takeomi đầu tiên lên tiếng.

"Mày bị điên à, nó không làm nhiệm vụ thì nó vào làm gì!"- Sanzu

"Không!"- Cô đáp lại nhẹ nhàng mà không ngần ngại.

"Vào đi rồi cô sẽ được tiêu tiền thoải mái!"- Kokonoi.

Anh ta nói thế thôi chứ trong lòng xót lắm đấy. Dù gì tiền cũng là mạng sống của anh mà.

"Tôi không thiếu tiền."

Số tiền mà ba mẹ chủ nhân để lại cho cô đủ để cô tiêu đến cuối đời mà không cần phải làm gì cả. Mà cô cũng đâu có ý định sống đến già đâu. Cô định tự tử và gửi số tiền này cho trại trẻ mồ côi. 

"Gia nhập Phạm Thiên cô sẽ được bảo vệ và an toàn." -Mochi.

"Anh zai, anh nhìn tôi đây xem tôi có cần ai phải bảo vệ không? Còn an toàn sao? Tôi không chắc."

Mochi lần này chính thức bất lực.

"Cô gia nhập thì sẽ được sửa chữa lại cả ngôi nhà và được ở biệt thự miễn phí!"- Rindou.

"Tôi đâu có muốn ở biệt thự đâu. Thêm cái là nhà tôi còn rất tốt riêng cái cửa nhà và sàn nhà thì các người bắt buộc phải sửa. Không sửa là tôi sẽ biến các anh thành chó hết. Mỗi người thành một giống khác nhau."

Boss cuối lần này ra trận cuối cùng. 

"Gia nhập thì sau khi cô đốt trường chúng tôi sẽ lo hết toàn bộ!"

Ngay lập tức, mắt cô xuất hiện sáng lên những vì sao, cô trả lời ngay lập tức.

"Chào boss lớn. Tôi là Ashita."

Tất cả ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa nhìn cô. Chỉ có đơn giản thế thôi mà họ không hề nghĩ ra. Đơn giản vì họ nghĩ một cô gái thấp bé này làm sao mà lại có thể có suy nghĩ to lớn và đang sợ đến mức đấy được.

Cô thì không có gì là lạ. Nó ăn sâu vào máu rồi chứ sao nữa. Mikey nhìn cô cười tươi như hoa vì đạt được thứ mà mình mong muốn chỉ còn cách cười trừ. Lần đầu tiên cô thấy hắn cười như thế. Anh cười lên trông đẹp trai hơn hẳn dù nó chỉ là một nụ cười bất lực. 

Ashita. 

Cô gái đầu tiên gia nhập Phạm Thiên với danh phận là thành viên cốt cán. 

Lí do: Mikey thích thì cho vào thôi cần đéo gì lí do.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay tui rảnh rỗi không có gì làm nên ra chap mới cho các cô đọc nè.

Comment đi! 

Tui thích đọc bình luận của các cô lắm ớ! Đọc vui ơi là vui!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info