ZingTruyen.Info

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước

Cô giáo như 'mẹ hiền'.

Laphong_2406

"Sao em học sinh mới đến muộn vậy! Cả lớp chờ tí!"

Bây giờ là 8 rưỡi sáng, trông đánh vào học cũng đã được nửa tiếng. Lớp 10B4 đang có xôn xao nghe rằng có học sinh mới những vẫn chưa thấy đến. Không khí lớp cũng dần trở nên hoảng loạn đầy tiếng xôn xao của đám học sinh. Họ đang đoán xem người học sinh này là nam hay nữ, xinh hay xấu, cao hay lùn.

Khi cuộc nói chuyện đang đến mức cao trào nhất thì cánh cửa lớp đột nhiên bị mở mạnh khiến ai cũng hốt hoảng tưởng ông thầy hiểu trưởng mang biệt danh 'Bóng ma nhà trường' xuất hiện.

Một giọng nữ vang lên thánh thót cùng với tiếng thở hồng hộc.

"Đụ mẹ nó, thành phố như cái mê cung ấy! Mà lớp này đúng không ta?"

"Đúng rồi!"- Domoi

Không khí lớp dần trở nên im lặng khi nghe câu chửi bậy của cô. Nói thật. Cô sẽ là nữ thần của trường nếu cô không nói cái từ ấy ra. Đằng sau cô còn có thêm một cô gái siêu xinh đẹp đi theo sau. Hai người một cao một lùn, đều xinh đẹp nhưng tính cách khá cộc cằn. Cô thì khá thoải mái trong việc giao tiếp nhưng toàn nói những câu như đâm cả ngọn giáo vào tim người đối diện.

Ví dụ như:

"Xin chào, tôi tên Ashi. Đi học vì đam mê chứ không thích học thuộc. muốn đánh muốn đấm thì cứ lao vào trừ mấy thằng ở dơ và hôi nách. Mấy thằng như thế đến gần tao thì cẩn thận tao úp sọt cái thùng rác vào đầu! Nha!"

Một điệu cười sởn gai ốc. cô nhận ra hình như từ khi cô quen biết thằng Sanzu thì nụ cười dâm đãng biến thái của nó đã thành công tiến hóa thành viruss và lây sang cho cô rồi.

Cả lớp không ai nói một lời vì họ biết nhìn cô cũng có thể hiểu cô là một người khó xơi. Cô giáo chủ nhiệm sau khi lấy lại được tinh thần thì mới điều chỉnh lại được khuôn mặt của mình. Cô nghiêm mặt quay sang hỏi cô.

"Sao em đến muộn vậy?"

"Cô thông cảm cho những con người bị mù đường. Em đi nhầm vào nghĩa địa mãi mới thấy cổng ra."

Cô nhún vai bất lực nhìn xuống dưới lớp tìm chỗ ngồi của mình giả vờ như không nghe thấy tiếng của cô giáo nói. Cô không thích cách nói chuyện của cô giáo này. Nhìn giọng điệu nói cô cũng có thể biết cô ấy là con nhà giàu. Giọng điệu ấy không có sự tôn trọng đối với học sinh mà nó phải nói là ra lệnh thì đúng hơn.

Cô chỉ vào cái bàn nằm ở cuối lớp rồi cố gắng rặn ra một nụ cười công nghiệp.

"Em ngồi chỗ kia được không cô?"

"Không được. Chỗ của em là do cô quyết định!"

"Quyền của em là lựa chọn những thứ tốt cho mình. Cô làm cô giáo mà không học luật của trẻ em sao? Cô nên nhớ, bọn em chưa mười tám nên vẫn có thể đi kiện cô dù chỉ một tờ giấy bẩn vì cho là giáo viên không tôn trọng học sinh đấy!"

Cô vẫn nở một nụ cười đi xuống dưới mặc kệ cô giáo đang giấu cánh tay ở đằng sau lưng đang nắm chặt đến nỗi muốn bật máu. Cô đã 18 tuổi rồi nhưng vẫn thích nói như thế để bao vệ quyền hạn của một đứa trẻ mà thôi. Cô là người con của Bác Hồ mà!

Khi đi đến gần cái bần ở phía cuối thì cô ấy lại một lần nữa mở miệng ra.

"Còn nữa, em không được nhuộm tóc. Chiều về đi nhuộm tóc lại đi!"

Cô hôm nay khá nóng tính, cô vẫn đi đến cái bàn và đập mạnh cái cặp của mình xuống bàn trừng mắt một lúc rồi lại rãn cơ mặt ra.

"Cuộc đời không cho phép, em đây đấu không lại."

Cô cảm thấy đi học khá là nhàm chán nhưng tự dưng có một người để đấu khẩu thế này cũng khá hay. Cô chẫm rãi mở cái balo của mình ra.

Cô biết trong cặp bọn Phạm Thiên để cái gì.

Cô đoán đúng 90%.

Baton của Ran

Cây súng của Sanzu

Thỏi vàng của Sugardaddy

Vở vẽ do Kakuchou chuẩn bị, làm bằng tay mới ghê. Bộ ổng rảnh quá hay gì không biết. Đồ handmade chất lượng cao.

Ba cái Taiyaki của Mikey?

Một quả dưa hấu của Mochi?

"Đù bọn này chơi lớn dữ! Thảm nào lúc tao mang đi nặng vl. Ah! Địt mẹ cái gì cắn bố mày!"

Cô đứng bật dậy ném mạnh cái cặp xuống thu hút sự chú ý của cả lớp. Cô giáo đứng trên bục nhìn thấy vậy liền cằn nhằn chắc nhở cô như con gà mỏ hạt thóc, như súng liên thanh mới nạp đạn, như chục quả bom nỏ liên tiếp không có điểm dừng.

"Nếu em không học thì hãy để cho những bạn khác học chứ. Còn nữa, cô gái kia em có thể cho cổ đi ra ngoài được không?"

"Cô cứ mặc kệ chị ấy đi. Chị ấy tên Thiên Lý, chị tàng hình rồi!"

Cô nói xong rồi lại cặm cùi đi tìm hung thủ đã cắn cô vừa nãy. Người con gái mạnh mẽ lực điền mạnh dạn cho cánh tay mình vào trong balo rồi lôi ra cái gì đó khá nặng và dài.

"Vãi Rin ơi! Mày cho con rắn của mày vào cặp tao?"

Cô hét lớn lên một lần nữa ném con rắn ấy lên trên không trung làm cả lớp bị một phen hoảng loạn.

Xui thay là con rắn lại đáp thành công lên người của cô giáo vừa đấu khẩu với cô lúc nãy.

Cổ hét toáng hết cả lên rồi lại ném sang cho một bạn nữ đứng gần đó. Bạn ấy cũng bị con rắn làm cho sợ ngất luôn tại chỗ.

Cô chạy theo con rắn mãi mới bắt được nó liền nhét nó lại vào trong balo của mình.

Cuộc khủng hoảng diễn ra nhanh chóng, cả lớp cùng nhau chạy ra khỏi lớp để lại một mình cô đứng đơ ra ở đó. Người cuối cùng chạy ra chính là cô giáo chủ nhiệm. cô ấy nhìn cô khó chịu rồi quát lớn với cô.

"Ashi, lên phòng hiệu trưởng gặp cô!"

Ngày đầu tiên đi học. cô đã thành công tạo ra một ấn tượng mạnh làm cả trường náo loạn loan ra một tin đồn.

Lớp 10B4 có một bạn nữ mang rắn đến lớp và được lên phòng hiệu trưởng uống nước chè chia sẽ kinh nghiệm nuôi rắn trong cặp.

Nếu tin đồn dừng lại ở đó thì phải gọi là may mắn và cô được chúa trời phù hộ. Nhưng ngay từ chap đầu tiên, cô đâu có may mắn đến thế.

Tin đồn càng ngày càng lan rộng sang ba bốn trường địa phương nữa. Càng lan xa thì lời đồn càng phi logic. Đấy là chuyện đương nhiên! Lời đồn được lan rộng chỉ trong một ngày, cô được cho lên mạng nữa. Trở thành người nổi tiếng nhanh nhất mạng xã hội.

Lời đồn lớn nhất nói về cô đã được người dân miêu tả rất xúc tích.

Bà hoàng rừng Amazon mang động vật hoang dã đi học được một em học sinh chụp lại đang gây sốt cộng đồng mạng.

------------------------------------------------------------------------------

_Tại phòng hiệu trưởng_

Ba cặp mắt nhìn nhau chằm chằm không nói một câu nào. Hơi nước của chén trà bóc hơi lên làm không khí càng thêm ngột ngạt. Ông hiệu trưởng ngồi chễm chệ trên ghế sopha được phủ một lớp da hươu hàng fake màu nâu sẫm.

'Bây giờ là mùa hè mà ông già này vẫn ngồi trên lông hươu? Bộ không nóng à?'

Người đầu tiên mở lời chính là cô giáo chủ nhiệm. Cô ấy có cái gì đó sai sai. Cổ hiền hơn trước, nhẹ nhàng hơn trước, và yểu điệu hơn trước.

"Tại sao em lại mang trăn đến lớp vậy?"

Mọi người nghĩ cô đang hối lỗi ư? Tất nhiên là không.

Thế tại sao cô lại im lặng đến thế mà không nói một câu nào?

Là vì cô đang phân vân rằng đâu là nhân cách thật của ả bánh bèo giả danh giáo viên kia.

Vô duyên, thiếu sự tôn trọng, thích bóc mẽ người khác?

Hay....

Thục nữ dịu dàng hiền hậu chuẩn người mẹ Việt Nam?

Cô ngồi xoa cằm nhìn chằm chằm vào người phụ nữ bán bánh xèo trước mắt.

"Cô ơi! Cô bị rối loạn nhân cách à?"

Ông hiệu trưởng nghe thấy vậy liền quát lớn.

"Đừng có đánh trống lảng trả lời cô ấy đi!"

Cô nghe thấy vậy liền giật mình chưa kịp suy nghĩ đứng dậy đập tay xuống cái bàn trị giá 5 triệu khiến nó bị vỡ kính tan tành.

"Đ*t mẹ ông câm mồm vào! Từ từ tui giải thích! Ủa..vỡ kính hả? Ai bảo ông quát lớn làm chi! Tôi bị giật mình không kịp nghĩ. Xin lỗi!"

Lão già bị sỉ nhục hóa giận liền biến thành chó cắn người.

"Bọn tôi không nghe giải thích gì hết! Gọi phụ huynh em đến đây. Ngay lập tức!"

"Thế mấy người hỏi làm cái con mẹ gì? Nói mẹ từ đầu cho nhanh. Biết thời gian là vàng là bạc không hả?"

Cô đứng dậy lôi ra một chiếc điện thoại rồi bấm số. Chưa đầy một phút sau thì bên kia nhấc máy.

[Gọi có chuyện gì không con gái?]

"Con bị gọi lên phòng hiệu trưởng rồi! Họ muốn gặp mấy người đấy. Đến nhanh đi!"

Đột nhiên từ bên kia đầu giây có một tiếng nói vang lên. Cô nhận ra đây là ai. Là thằng Rindou chứ còn ai. Chủ nhân của con rắn họ con lươn đang nằm chiễm chệ ăn con chuột hamster béo tốt của lão già kia kìa.

[Tao bảo rồi, đừng để cho nó đi học! Lại đốt trường nữa thì khổ.]

"Đ*t mẹ thằng Rindou đúng không? Mày dám cho con rắn của mày vào balo tao khiến tao lên phòng hiệu trưởng xơi nước. Về nhà mày không xong với tao đâu!"

[Có gì từ từ nói! Bọn tao lên xe rồi. Chờ bọn tao đến xử lí, ngồi im đấy!]- Mikey

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info