ZingTruyen.Info

/Tokyo Revenger/ Bonten và nhân vật yêu nước

Bị sốt rồi!

Laphong_2406

"Hiền nhân đang gọi bạn ây! Những người ngủ quá giờ trưa..."

"Im mẹ mồm vào cái điện thoại chết tiệt! Bố đang đau đầu!"

Nếu bạn tự tử và chọn phương pháp nhảy sông nhưng người bạn của bạn lại tưởng là bạn nhảy xuống sông để bơi chơi. Kết quả là vô ý cứu sống bạn chưa?

Đây chính là hoàn cảnh của cô khi cô chuẩn bị cái chết thứ 41. Cô thực sự không thể hiểu nổi rằng họ đường đường là một tội phạm khát máu nhưng tại sao lại vô tư được như thế. Tại sao? Con người bọn họ không phải người trái đất mẹ rồi! Hãy về với đất mẹ thân yêu của mấy người đi!

Sau ngày hôm ấy, cô chính thức bị sốt cao. Và đó chính là sáng hôm nay. Cái đầu của cô càng ngày càng nóng khiến cho cô mệt mỏi không thể đứng dậy được.

Nhưng cái khó nó ló cái ngu. Cô vậy mà nghĩ được một cách chết mới, cô cứ mặc kệ nó rồi dần dần cũng chết được thôi mà.Đau một tý cũng phải chịu.

Cô biết không thể đi được nhưng vẫn cố gắng lết xác để đi ra chỗ cửa khóa lại. Cứ đi được vài bước thì cái chân của cô nó không chịu nghe. Nó cứ mềm nhũn ra như đéo có xương ấy! Lần này cô chơi hẳn năm cái khóa xem bọn họ phá kiểu éo gì! Đến lúc cô đi trở về cái gường thì ngay lập tức bị ngã xuống đất. Thôi kệ mẹ cho cuộc đời đẩy thế nào thì đẩy. Lòng tự trong hết mẹ nó rồi còn cái nịt nào đâu!

"Ây nhóc! Dậy đi!"-Ran

"..."

Ran hôm nay là đến lượt gọi cô dậy. Anh gọi cô hết tiếng này đến tiếng khác nhưng không thất nghe cô trả lời. Vì thế, anh chuyển sang đạp cửa. Nhưng không thấy nó nhúc nhích. Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng không biết cô có bị gì. Tiếng vang đập cửa vang lên cùng với tiếng hét của Ran.

"Moshi moshi! Mày đừng làm tao sợ nha nhóc! Mày mà bị sao tao không sống nổi với Mikey đâu. Không nghĩ cho mày thì cũng phải nghĩ cho tao chớ!"

Nghe thấy tiếng ồn như thế tất cả mọi người đều tập trung trước của phòng cô. Mikey cũng xuống tầng để xem có chuyện gì sảy ra không.

"Có chuyện gì?"

"Con Ashi nó không chịu mở cửa!"

'Đậu má! Tha cho tao cái, chúng mày làm thế thì làm sao tao chết được! Không nghĩ cho chúng mày thì cũng phải nghĩ cho tao chớ! Bọn thần kinh'

Cô ở trong phòng nhăn mặt khó chịu nhìn bọn dở hơi không biết đanng thì thầm chuyện gì.

"Này! Bây giờ làm sao?"- Rindou

"Chắc anh biết hà!"- Ran

"Trời ơi con tao ở trong!"- Mochi

"Nghĩ cách đi nhanh lên, lỡ nó có chuyện gì thì chết mẹ!"- Kakuchou

Kokonoi thì ngồi ở cầu thang vẫn ung dung bấm máy tính, Sanzu lại đứng bên cạnh cười như thằng điên nhìn qua là biết vừa cắn thuốc rồi. Hắn cho vào miệng một viên thuốc nói.

"Súng của chúng mày làm mẹ gì! Lo quá hóa ngu rồi"

Lâu lắm rồi bọn họ mới nghe được một câu trân lí phát ra từ miệng thằng Sanzu. Mà lâu lâu nó nói cũng có cái đúng của ló nên bọn họ làm luôn. Cả sáu đứng trước cửa phòng cô khởi động súng rồi dơ trước cửa.

'Này đừng bắn bọn điên! Chúng mày đừng chơi dại! Này!'

Cô nằm dưới đất một cách đau khổ. Bên ngoài là sa mạc cằn cỗi, bên trong là biển trời mênh mông. Khóc nhiều chút trong tim. Nếu cô còn sống cô sẽ phải mua lại tất cả ổ khóa. Tiền là quý giá mà bọn họ có biết quý giá cái mẹ gì đâu? Tin tưởng bọn hâm não như quả nho này là một sai lầm trầm trọng đéo thể sửa được.

*Pằng, pằng...."

Hàng vạn tiếng súng vang lên khiến tim cô đau nhói. Bất lực con mẹ nó rồi. Khóa nó ở bên phải chúng nó mà cái éo gì đéo bắn lại đi bắn ở giữa. Sao bọn họ cứ chơi đường vòng làm chi zậy không biết!

*Rầm!*

Cánh cửa vỡ vùn phóng thẳng đè bẹp lên người cô. Khốn nạn, đúng là bọn khốn nạn. Một cánh cửa nặng gần bằng cô đang đè bẹp đéo khác gì bánh mì kẹp thịt của quê hương mình cả.

"Con Ashi đâu?"- Ran

"Con tao đâu rồi!"- Takeomi

Bọn họ đi qua cánh cửa đang đè bẹp cô. Mikey bất bại thì chơi luôn trò đường lên đỉnh Olympia , hắn leo lên cánh cửa mà đi. Ôi zồi luôn! Nó nặng! Anh ơi, phòng em nó to mà sao anh lại chơi đi đường chông gai này hả anh?

Cô bị dẫm gây nội thương nặng liền ho vài tiếng mà bọn họ lại éo nghe thất nó xuất phát từ đâu. Sức chỉ còn một chút. Cô cất tiếng nói thê thảm.

"Tao đang bị thằng Mikey với cánh cửa đè đây bọn khốn nạn!"

Mikey nghe thấy vậy cảm thấy hơi nhột liền nhìn xuống chỗ mình đang đứng liền thấy một cánh tay thò ra như phim kinh dị. Hắn hãi quá vội đi xuống dùng đôi chân đá cánh cửa ra. Cả bọn lao đến đỡ cô dậy.

"Này, mày bị sao không? Sao người lại nóng đến mức này vậy không biết?"- Rindou

Cô thẫn thờ cố gắng mở mắt nhìn cánh cửa thân yêu của mình vừa mới thay mới chưa tròn hai tháng. Nó nham nhở không ta cánh cửa nữa. Nóng mắt tắt nụ cười!

"Tăng sông!"

Bọn họ ngơ mắt nhìn cô.

"Tao tăng sông vì bọn ngu chúng mày đấy. Phá chỗ khóa không khóa mà phá cái cửa của tao ra nông nỗi này!"

'Chúng mày còn phá tiếp kế kế hoạch của tao!'

Ran vừa nghe xong liền bế cô ra giường và đo nhiệt kế cho cô. 39 độ. Cô sốt thiệt rồi!

"Sao giờ, tí nữa bọn mình con phải đi xử lí bọn chuột nữa. Không thể ở lại chăm sóc nó được!"- Rindou

"Gọi một đứa hầu ở chỗ chú chân bọn mình đến đây chăm sóc nó đi!"- Mikey

"Để tao gọi!"- Kokonoi

Cả bọn ở trong phòng cô canh cô ngủ đến khi người hầu ấy đến đây. Nói cô ngủ thôi chứ cô có ngủ được éo đâu. Tiếng bàn phím, tiếng cười như phim ma của Sanzu, tiếng nhóp nhép ăn taiyaki của Mikey thì thằng nào ngủ được cô sẽ gọi bằng bố luôn ấy!

"Xin chào ạ! Em là Rose mới đến làm người hầu mà chủ nhân gọi ạ!"

Cô ấy đi nhẹ vào phòng cô. Cô ấy sinh lắm. Ba vòng, vòng nào ra vòng ấy. Trên mặt cô còn có một cái nốt rồi rất duyên nằm ở dưới mắt bên phải. Cô ấy mặc một cái váy người hầu phải gọi là gợi dục cũng không quá. Cô mở mắt ra nhìn thì ngay lập tức muốn nôn ọe ra khiến Takeomi phải đỡ cô vào nhà vệ sinh.

Má nó! Mùi nước hoa hồng nồng nặc. Của Chanel ạ! Nó là hãng hiệu lớn nhưng cô ấy như là xịt hết nửa chai vô người ấy. Nồng nặc vô cùng. Nhất là đối với người bị cảm. Các giác quan đều trở nên nhạy cảm hơn bình thường.

"Mùi nước hoa nồng vãi *beep*"

Takeomi nghe thấy vậy đi ra ngoài ra hiệu cho Kakuchou vào chăm sóc cô, đồng thời, anh ghé lại gần Rose lườm.

"Đi tắm ngay!"

Cô ấy sợ hãi con mẹ nó rồi nhưng vẫn cố gắng trụ lại giơ một khuôn mặt cún con.

"Sao ạ? Tôi có bẩn gì đâu ạ?"

"Mày làm con tao nôn thế kia mà bảo không bị sao á!"- Mochi bắt đầu nổi điên lên.

"Đi ngay! Thay luôn cả bộ đò nữa!"

Mikey nói rồi giơ khẩu súng lên. Cô ta cũng hơi run run nhìn cô. Sanzu cũng theo boss giơ khẩu súng lên.

"Đi hay ăn kẹo đồng!"

"Dạ đi!"

Cô ta lủi thủi đi ra khỏi phòng, trong mồm không quen nói một số câu giống như trù ẻo cô gái đang nôn thốc tháo kia.

"Má! Khiếp thế nhở!"

Cô mệt lả người dựa vào người Kakuchou mà đi, tay thì che miệng. Mikey nhìn thấy đi đến bên cô bế phốc cô lên đi lại giường. Cuối cùng cũng ga lăng rồi nhỉ.

"Á! Thằng điên, mày ném tao thế hả? Không biết chăm sóc người bệnh à!"

Mọi người hiieur rồi đấy! Anh ném cô xuống giường. Mà thôi nói phi cô xuống giường thì đúng hơn ấy!

Tay anh giơ lên trán cô nói với giọng nhẹ nhàng.

"Mày ở nhà nghỉ ngơi! Mai không khỏi ăn kẹo đồng!"

'Thôi anh! Bắn tao luôn đi! Đừng đợi đến sáng mai làm chi!'

Anh ta không hề nhẹ nhàng đâu. Cô muốn rút lại tất cả những gì nghĩ tốt về hắn. Nói xong, nhắc nhở chán chê thì cả bọn mới đi làm nhiệm vụ. Họ còn nhắc nhở Rose là chăm sóc cô cho tốt!

------------------------------------------------------------------------------

Chiều nay tui đi tiêm vắc xin rồi mọi người ơi!

Tui sợ đau lắm! Chúc tui may mắn đi! :((

Cmt cho tui xin ý kiến truyện này nhá! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info