ZingTruyen.Info

[Tokyo Renvengers]•{allkazutora}•

Chap 8

nganha104110

Ờ thì rảnh quá nên viết. -_- vào truyện thui! :33
______________________
  - mọi người từ từ, ai là người nhà bệnh nhân?
  - là tôi! Yuiji lên tiếng.
  - chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Nghe đến đây ai cũng như rơi vào trầm tư. Còn cô, cô trách bản thân mình chẳng làm được gì, thật vô dụng.
  Hôm nay lại đến ngày giỗ Tora, ai ai đều buồn. Cô khóc, cô đau lắm, cô đã xem nó như em trai ruột của mình. Giờ lại bỏ cô giữ chốn này một mình. "Tồi tệ thật". Từ khi em mất thì cô như cái xác không hồn, cô không còn vui tươi như trước nữa, cô trầm tính hẵn, cô không còn cười nữa, đôi lúc thì gượng cười để những giọt nước mắt không còn động trên mi. Còn họ, thì dần dần rơi vào con đường của bóng tối, sự lạc lối. Em đã bỏ họ mà đi, họ nhớ em lắm, nhớ những nụ cười của em, nhớ hình dáng, giọng nói. Em như là ánh sáng của đời họ khi em mất đi như là họ không còn ánh sáng nữa. Em là một tia hy vọng cỏn con để họ không phải đau khổ nhưng giờ em đã dập tắt tia hy vọng của họ. Họ buồn họ đau ngày ngày đều tới trước mộ em nói chuyện với em. Họ còn chưa kịp nói với em tình cảm của em mà.
   Tình đẹp, tình sâu, tình vẫn tan.
  Nếu có thể họ muốn gửi cho em những bông hoa đẹp nhất, muốn cho em biết thế nào là hạnh phúc, họ muốn nói cho em biết họ vẫn luôn đợi em. Nhưng giờ em lại bỏ mà đi thật xa khiến họ trở nên đau khổ như này. Điều này đối với họ như là một con dao cứa vào tim khiến nó rỉ máu. Em thật ngốc, thật ngốc khi em nghĩ làm vậy để họ được hạnh phúc nhưng em đâu biết nỗi đau lớn nhất trong đời họ chính là không có em bên cạnh.
   Lúc bác sĩ thông báo em mất họ có thể nhìn thấy em đang đứng đó vẫy tay chào tạm biệt bọn họ rồi tan biến. Từng ngày trôi qua không có em họ như trôi qua từng năm. Từng ngày trôi qua họ như không còn nụ cười trên môi. Họ trầm lặng hẳn kể cả người hay vui như mikey cũng trầm tính đi hẳn. Đúng là những kẻ si tình. Ước gì lúc đó họ có thể làm gì khiến em tĩnh lại, và cứ thế họ chẳng làm gì được cả, họ luôn tự dằn vặt bản thân. Cô cũng chẳng khác gì họ, vì cô đã xem tora như một phần của gia đình này, xem em như em trai ruột, ước gì lúc cô có thể nắm chặt lấy em, nhưng muộn rồi muốn thì đó cũng chỉ là một giấc mộng. Hằng đêm, cô nằm mơ thấy tora, em nói hãy quên em đi, em không xứng đáng để mọi người phải đau khổ. Nói xong liền có một cái vòng đằng sau có người kéo em vào đó cô đã cố gắng giữ em lại nhưng không thể. Cô tĩnh dậy, thì ra đó chỉ là một giấc mơ, nó khiến cô buồn những giọt lệ thắm vào gối. Cô khóc, cô nhớ em lắm, " trở lại với chị đi tora, chị nhớ em lắm!". Cô không thể chấp nhận được điều đó nó đâu lắm. Họ phải sống như thế suốt 3 năm trời.
   Năm nay họ đã ở tuổi 18, 19 tuổi rồi. Vào một ngày như mọi ngày cô thức dậy, vscn xong thì ăn sáng, hôm nay cô chán lắm, cô vẫn chưa quên được chuyện đó hầu như ai cũng vậy.
    - haizz
   Chán lắm, nên cô quyết định ra ngoài đi dạo, cô xỏ chiếc áo khoác gió vào và đi ra ngoài cô đi được một hồi thì đụng phải một cậu bé tầm 14, 15 tuổi. Cô đỡ cậu bé dậy cậu ngước mặt lên, cô không thể tin vào mắt mình, cậu nhóc đó....
________________________
Chap này buồn nhỡ. Thôi cho tôi xin một vote nhé, cảm ơn. Cảm ơn đã đọc. Các bạn có thể bình luận cho tui vui được không ? Mà mai nếu các bạn không bình luận HE hay SE ý thì tôi chọn đó nha. Thôi bai các bạn. :333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info