ZingTruyen.Info

[Tokyo Renvengers]•{allkazutora}•

Chap 7

nganha104110

Ờ thì rảnh nên viết nhưng mà kết HE hay SE í trong hôm nay các cô không chọn thì tôi chọn đó ráng chịu nha tại vì tôi nghiên về SE hơn đó. Thôi vô truyện.
_________________________
Sáng hôm sau, em thức dậy rất sớm, cô chị cũng khá ngạc nhiên. "Chắc nó hồi họp quá ý mà, kệ đi". Em thức ngay lúc cô đang làm đồ ăn sáng nên không chú ý lắm.
   - Hôm nay sao dậy sớm thế?
   - Em...không ngủ được!
   - ừm, ăn sáng đi.
   - vâng.
Em và cô ăn xong thì chuẩn bị đi. Bây giờ em và cô trùm lại để không ai thấy mặt. Bình thường cô không trùm đâu nhưng giờ lại trùm. Cô và em mặt băng phục. Mặt đeo một chiếc khẩu trang, đầu đội một cái nón lưỡi trai màu đen để không thấy rõ mặt. Hiện tại cô và em đang ở khu phế liệu nơi diễn ra trận đấu. Em và cô khá hồi họp. Cô quay qua chỗ em gật đầu một cái, em thấy cũng gật lại, " thằng nhóc này cũng hiểu ý mình đấy chứ nhỡ". Vì cô và em đang bịt khẩu trang nên biết cô và em đang cười một nụ cười nguy hiểm. Rồi người phân xử lên tiếng mời đại diện cả băng lên.
________________________
Ờ thì đối với một đứa như tôi thì tôi không nhớ rõ tình tiết đâu nên đừng trách tôi nhá. Tiếp tục nèo.
________________________
   - chọn 5 người tin tưởng hoặc đánh nhau luôn.
   - ba lưu bá la là người khởi xướng nên chọn đi. Draken lên tiếng.
   - ... "Biết mẹ gì đâu mà quyết với định". Tora nghĩ trong lòng.
   - nhưng nếu touman thắng thì hãy trả lại baji, chỉ có vậy thôi.
   - Baji qua đây là quyết định của nó đâu phải tụi tao ép đâu mà phải trả. Với lại bọn mày tới đây chơi hay gì. " hy vọng nó chưa phát hiện hông chết mẹ lun, nhưng thôi kệ lo diễn trước đã".
   -... " sao giọng thằng này quen thế nhỡ"
   - GIẾT TOUMAN.
  " ui đm hết hồn"
  Cả hai băng lao vào choảng nhau. Giờ tình loạn tùm lum. Cô chị lao vào đánh mikey, Draken lao vào cản.
   - muốn đụng tới mikey thì đợi 100 năm nữa đi.
   - Draken đối thủ của mày là tao. Hanma lao vào đánh Draken văng ra.
   - mikey để cho mày đó.
   - ừa! Cô nhàn nhã trả lời.
   " haizz" Cô chạy lên đống xe đỗ. [À tôi nói nhá không có chonbo và chonme đâu nhá]. Trên đó cô đã đấu với mikey một trận nhưng cuối cùng cô vẫn thua. " haizz biết mừ". Mikey cũng mệt lả nên gục xuống. Choji lựa cơ hội này chạy lên nhưng bị kisaki đánh.
   - đội trưởng phiên đội ba sẽ bảo vệ tổng trưởng.
   - làm tốt lắm. Draken lên tiếng.
   - phải làm sao đây? Takemichi hoảng loạn.
   Họ không biết kế hoạch của hắn. Baji đánh kisaki văng xuống.
   - tao chờ thời cơ này lâu rồi.
   - baji dừng lại đi, bọn tao sẽ đón mày về.
   - tao không cần đây là lựa chọn của tao.
  " đám nhóc này cũng được nhỉ". Cô không ngất chỉ là hơi đau đầu một tí. Cô thấy mikey vậy trong đầu liền nghĩ " thằng nhóc này chắc cũng mạnh bằng Izana nhỉ, sức của nó rất mạnh". Baji bị một người ném văng xuống. Chifuyu ngăn baji rồi takemichi cũng giúp một tay. Có một tên cầm dao đang chạy tới chỗ baji thì bị em đánh. Từ lúc nào chị đã chạy xuống chỗ em rồi. Hanma không ngờ hai này phản bội. Mà tức giận lên tiếng :
   - nè hai đứa bây ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ? Trên mặt hắn nổi hắc tuyến rồi.
   - đâu còn phải nói lớn vậy bọn tao đâu có điếc. Yuiji nói.
   - bọn tao cũng đâu nói sẽ trung thành đâu.
    Cô cười gợi đòn. Hắn tức giận đấm cô nhưng cô đã chặng lại rồi. Cô đá vào bụng hắn chặn lại được cô cười một cái rồi đá vào mặt hắn một cái rõ đau rồi đâu ra có một tên cầm con dao lao tới chỗ tora. Và *phập*. *lách tách* tiếng của những giọt máu rơi xuống từ bụng trước sự ngơ ngác của chị. Tora bị đâm rồi, em đau lắm, em ngã xuống cô chạy lại đỡ em.
   - nè tora sao em không né em ngốc quá đi. Cô nói mà từng giọt nước mắt đua nhau rơi.
  Mọi người bất ngờ khi cô gọi tên em, đúng em là kazutora. Họ chạy lại .
   - k...kazu.
  Em quay qua thấy baji đứng kế bên mình, em yếu ớt cất giọng.
   - b...baji
   - ừm là tao nè. Baji nói mà nước mắt rơi.
   - l...lâu rồi không gặp.
   - mới gặp lại mà mày đừng có như vậy mà.
  Em mệt rồi, đôi mi khép lại. Cô gọi tên em rất nhiều, cô nhanh chóng đưa em tới bệnh viện. Ca phẩu thuật đã tiếp diễn suốt 3 tiếng đồng hồ rồi. Không khí im lặng đến sợ hãi. Họ lo lắng lắm. Cô chị thì tự trách bản thân thật vô dụng. Bác sĩ vừa bước ra mọi người liền nhào lên hỏi.
   - mọi người từ từ, ai là người nhà bệnh nhân ạ?
   - là tôi! Yuiji lên tiếng.
   - Chúng tôi đã cố gắng hết sức...
_________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc. (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info