ZingTruyen.Asia

[Tokyo Renvengers]•{allkazutora}•

Chap 4

nganha104110

À thì tôi định là trưa hoặc chiều tôi mới viết tiếp nhưng mà giờ tôi rảnh quá nên viết luôn. Thôi vào truyện nào mn.
___________________________

- Cậu là ai? Em cất giọng hỏi người đang ngượng ngùng kia.

- Tôi là Ejiko Kato, chắc hẳn cậu là bạn cùng phòng của tôi.

Trước mắt em là một cậu con trai tóc đen với đôi mắt đỏ tươi xỏ khuyên chữ thập một bên tai.

- Ừ đúng vậy.

- Ừm xin lỗi đã làm cậu thức giấc.

- À ừ không sao đâu.

Hai người bắt đầu nhìn nhau và không khí chưa bao giờ im lặng như vậy. Trong lòng Kato nghĩ " tại sao lại có một người con trai xinh đẹp như vậy chứ".

- tại sao cậu lại ở đây? Kato lên tiếng hỏi.

- tôi giết người.

- ô trông cậu như vậy mà giết người ư! Đúng là không thể nhìn người mà bắt hình dong được mà.

- ừ còn cậu sao lại vào đây?

- haizz tôi cũng giống cậu thôi!

- à ừ.

- cậu bao nhiêu tuổi rồi? Kato hỏi em.

- 12 tuổi còn cậu?

- ể thế tôi lớn cậu tôi 15 tuổi rồi. Cậu phải gọi tôi bằng anh.

- hả à ừ cũng được thôi!

- mà cậu có người thân hay bạn bè gì không?

Nói tới đây bỗng nhiên cậu cuối gầm mặt xuống và nói.

- tôi đã giết cha mình, tôi đã làm mẹ rất buồn, bạn bè thì tôi đã bỏ họ.

- hả...à...ừ... Tôi xin lỗi đã nhắc tới chuyện buồn của cậu nha!

Em ngước mặt lên, cười nhẹ rồi nói.

- không sao đâu.

Gương mặt người kia bất giác đã đỏ lên khi nhìn thấy nụ cười của em. Cậu quay mặt đi để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình. Em thấy vậy liền hỏi cậu có sao không. Cậu đáp là không sao. Đột nhiên cậu chợt nhớ ra hình như cậu chưa biết tên em thì phải.

- à thì tôi chưa biết tên cậu.

- à vậy à tôi là Hanemiya Kazutora

- ừm.

- Hanemiya ra lao động. Quản ngục nói vọng vào.

- vâng, tôi đi đây gặp lại sau!

- ừm gặp lại sau.

Khi chỉ còn mình anh trong phòng anh nghĩ "dễ thương thật, mà mình đang nghĩ gì vậy nè". Anh vỗ vỗ vào mặt mình. Còn vè phía em thì khi đi ai cũng nhìn em với ánh mắt thèm thuồng, " thật kinh tởm". Em lao động xong thì vào trưa. Có một nhóm người tới gây chuyện với em, lúc đầu em định mặc kệ, nhưng chúng hất đổ đồ ăn của em, không cho em ăn, em không chịu nỗi nữa liền đá một cước vào đầu hắn khiến hắn gục xuống, đám kia cũng xong lên nhưng bị em đánh tơi tả. Có người ngồi kia quan sát hết, rồi quay qua người đúng kế bên nói.

- tao muốn nó làm chó của tao. ??

- mày đừng có ngang ngược vậy! ???

- kệ tao, tao làm vua tao có quyền. ???

- haizz

Em về phòng, có tiếng phát ra.

- về rồi à? Kato lên tiếng.
- ừm

- có chuyện gì nhìn mày mệt mỏi vậy?

- nãy có vài người gây sự ý mà!

- ừ!

Mặc cậu ngồi trên ghế, em mệt rồi nên leo lên giường ngủ thiếp đi. Một lúc sau, cậu lay lay người em dậy.

- nè nãy người ngươi đánh là trùm khu D đó, giờ ngươi là trùm khu D rồi.

- cái gì?

Khi nghe tin đó em tỉnh hoàn toàn.

- trùm gì mà yếu vậy?

- ờ thì nó yếu thật nhưng không phải dạng vừa đâu, chắc hẳn mày mạnh lắm nhỉ!

- không tại nó yếu thôi!

Một thời gian sau, em cũng thân với cậu hơn, nên gọi cũng thân thiết hơn.
- sắp có cuộc họp băng của trùm các khu mày cũng phải đi đó kazu.

- tại sao?

- giờ mày là trùm khu D rồi!

- tao miễn cưỡng nhận chức thôi chứ tao có muốn đâu!

- miễn cưỡng hay không cũng phải đi không thì cũng có người xách mày đi à?

- ai?

- giờ mày có đi không?

- đi thì đi.

Em chán nản nói. Hôm nay phải đi rồi nhỉ.

- nè mày là trùm khu nào vậy kato?

- trùm khu À

- ò ok.

Tới nơi.

- Tới rồi à Kato? Người có mái tóc đen có vết sẹo nói.

- lâu quá đó! Mà ai đằng sau mày kia?

- Thì bạn cùng phòng của tao!

- Wao~ xinh đó nha~

- ni- chan bớt cái giọng đó đi!

- em tàn nhẫn quá đó Rinrin~

- kệ em và bớt cái giọng đó đi!

- hai đứa bây im coi cho nó giới thiệu.

- à thì xin chào tôi là Hanemiya Kazutora.

- Kurokawa Izana

- Hitto Kakuchou

- Haitani Ran

- Haitani Rindou

- Yasuhiro Mutou

- Madarame Shion

- Mochisuki Kaji

- tao muốn mày làm chó của tao! Izana tiến lại gần tora nói.

- tôi không thích.

- không thích cũng phải thích. Iza-ngang ngược-na nói.

-...

- im lặng là đồng ý nha!

- tao muốn mày vào băng của tao!

- không muốn!

- tại sao?

- tôi đã có băng rồi!

- BĂNG nào? Izana gằng giọng

-...

- tao chỉ cần đập nát băng đó thì mày sẽ gia nhập chứ!

-... Thôi không cần đâu...tao sẽ gia nhập...

- vậy mới tốt chứ!

- Giờ băng ta đã có người mới, được rồi giờ về đi mai sẽ giới thiệu người mới.
- ừm. Cả đám nói.

Em và Kato đang về thì em quay qua hỏi.

- nè Kato!

- hửm?

- mày có trong thiên trúc không?

- có chứ tao và em gái tao đều là người của thiên trúc.

- ừm vậy thì tao yên tâm rồi.

- sao vậy?

- à không có gì ít ra còn có người tao tin tưởng trong đây!

Nghe đến đây cậu vui lắm, cậu là người mà em tin tưởng. Sáng hôm sau họ dẫn em đi giới thiệu với người trong băng. Em cũng dần thân thiết với họ hơn, tin tưởng họ hơn. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó đã đến ngày em ra trại. Có điều Kato đã ra trước em một tháng nên trong căn phòng chỉ có mình em. Em đang trong phòng nghĩ khi ra trại mình sẽ làm gì, thì ở ngoài có tiếng gõ cửa, em mở cửa ra thì thấy bọn Izana ngoài cửa.

- bọn mày muốn gì?

- bọn tao muốn ngủ với mày một đêm trước khi mày ra trại.

- ờ thì...thôi được vào đi.

Và đêm đó họ đã ngủ với em. Hôm nay là ngày em ra trại rồi họ đã từ biệt em. Em nghĩ là sẽ không ai đón mình đâu. Nhưng không Kato đến đón em với một cô gái nào đó. Em chạy lại chỗ Kato.

- chào Kato ai đây?

- đây là em gái mà tao đã nói với mày đó.

- à chào em.

- chào anh em là Ejiko Yuiji.

- ừm.

- lâu rồi không gặp mày vẫn cao ha Kato.

Nói thật thì giờ em chỉ cao có 1m65 thôi còn Kato thì cao tận m75 lận là cao hơn em đến tận 10cm lận.

Còn cô em của Kato thì cao bằng em thật là nhục nhã.

- tao đi nha!

- bai

- ừm

Về tới nhà thì thấy cô hàng xóm đang dọn nhà. Cậu thấy cô liền hỏi.

- dạ chào cô

- hả, ừm chào con.

- mẹ con đâu rồi cô

Cô cuối gằm mặt xuống, mặt cô buồn hiu.

- mẹ con...

- làm sao ạ?

- nửa năm trước mẹ con bị tai nạn mất rồi.

Cậu như chết lặng trước tin đó, cô cầm tay cậu đưa cho cậu một cái bọc.

- đây là tiền bảo hiểm của mẹ con, hãy coi nó là món quà tạ lỗi vì đã không đón con đi.

- v...vâng ạ, cảm ơn cô.

Cậu thật sự rất buồn, nãy cậu cố kìm nước mắt để nó không rơi xuống. Em đến nhà Kato, lý do em biết nhà Kato vì cậu đã nói cho em biết. Em gõ cửa Kato ra mở cửa thì em nói là cho em ở nhờ được không. Cậu cũng đồng ý. Vì em gái cậu rất giỏi về mặt tâm lý nên biết ngay cậu đang buồn. Cô lên phòng em, hỏi nhưng em không chịu nói, cô thuyết phục mãi em mới chịu nói. Cô an ủi em, em thật sự đã khóc trước mặt cô, cô thật sự sót cho người con trai trước mặt. Em ngủ rồi cô mới đi xuống. Cô kể cho cậu nghe cậu cũng thương em lắm.

__________________________
Tới đây thôi khi nào rảnh tôi viết tiếp. Cảm ơn đã dành thời gian ra đọc, iu mn nhìu lém :33

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia