ZingTruyen.Info

[Tokyo Renvengers]•{allkazutora}•

Chap 3

nganha104110

Ờ thì hôm qua tôi định viết chap 3 này nhưng mà lại lười quá nên hôm nay mới viết nên thông cảm cho tôi tí đi nha. Thôi vào truyện thôi nèo.
_____________________

   - nè kazutora

  Cậu quay thì thấy người đó, không thể nào sai được, chính là baji. Cậu như sững người. Lần cuối cậu gặp cậu ta chính là lúc em giết cậu ta. Được gặp cậu ta em vui lắm, nhưng khi gặp cậu ta cảm giác tội lỗi lại ùa về. Baji kêu mãi cậu vẫn sững người ở đó, baji không biết tại sao cậu lại vậy nên lại gần cậu. Lúc lại gần em thì em đột nhiên nhào lên người cậu ôm chặt lấy cậu, em không muốn mất cậu lần nữa, cậu là người bạn đầu tiên của em nhưng lại bị giết chết bởi chính tay em. Ôm chặt cậu để không mất cậu lần nữa, em khóc nức lên. Baji thấy em khóc nên bối rối không biết phải làm sao, baji rối rít dỗ để em không khóc nhưng em vẫn khóc khiến baji cảm thấy bất lực. Một lúc sao cuối cùng em cũng nín rồi cũng buông baji ra. Baji thấy em lấy lại bình tĩnh rồi thì hỏi.

    - Mày làm gì mà khóc như con nít vậy?

    - không có gì!

    - Nhớ tao chứ gì? Baji nói bằng giọng trêu chọc.

    - không có.

  Em thấy ngại vì đây là lần đầu em khóc trước mặt baji.

    - Mà Mikey kêu tới đền gặp mặt, tao định rủ mày đi chung cái tự nhiên mày khóc.

    - Thôi đừng nói nữa đi thì đi.

Đến đền Musashi.

   - Tới lâu quá đó baji, kazutora. Draken lên tiếng.

   - tại kazutora chứ đâu phải tại tao.

   - ừ ừ đừng nói nữa, rồi đừng nói nữa mày kêu tụi tao tới đây làm gì? Mít mama lên tiếng.

   - tụi bây có biết hắc long không?

   - biết làm sao.

   - tao muốn đấu với hắc long.

   - sao đấu lại được.

   - hay mình lập băng đi. Baji lên tiếng.

   - ừ nghe cũng hay đó.

   - rồi bọn mày định đặt tên là gì?

   - tao có rồi nè.

  Cả đám nhìn mikey, rồi hỏi

   - tên gì?

   - Tokyo Manji gọi tắc là Touman ÙwÚ.

   - trời tưởng gì.

   - hứ, torachin bọn nó chê kìa! Mikey nhảy tới ôm tora nói.

   - tao thấy cũng hay mà. Tora nói.

   - ừ thì lấy tên đó đi.

   - Touman sẽ là băng đứng đầu Tokyo.

   - ừ hay đó.

   - hay mua gì đó làm đại diện của touman đi.

   - ừ cũng được đó, sáu người chúng ta sẽ là người sáng lập băng touman.

   - nhưng mà mua cái gì?

   - hay là mua lá bùa đi

   - ừ cũng được.

   - đủ tiền mua một lá bùa à.

   - vậy đưa một đứa giữ đi.

Bắt đầu hôm nay sẽ là ngày sáng lập băng Tokyo Manji.

   - thôi được rồi, giải tán đi.

  Hôm nay đối với em là một ngày vui.
  Vậy là sắp đến sinh nhật Mikey rồi thời gian trôi nhanh thật sắp đến ngày mình giết shinichiro rồi. Em vừa bước vào nhà thì nghe thấy tiếng la hét, van xin của mẹ và tiếng chửi bới của cha. Em không hiểu sao hồi đó em lại chịu được. Ông ta đang tới gần đó với tiếng chửi bới. Em lại không chịu được em với lấy cây bóng chày em ngước mặt lên lấy cây bóng chày đập vào đầu ông ta. Ông ta ngã xuống máu từ đầu chảy xuống đất. Mẹ thì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cô hoảng loạn run rảy. Thấy mẹ như vậy em quay qua nở một nụ cười chạy lại ôm mẹ vuốt ve tấm lưng để mẹ bình tĩnh lại rồi nói.

    - mẹ báo cảnh sát đi.

    - k...không...được con sẽ ở tù đó.

Mẹ cậu sợ hãi, bà không muốn con mình phải ở tù bà muốn lúc đó là mình thì mọi chuyện sẽ khác. Bà khóc, khóc vì thương sót cho người con trai bàn tay đã nhuộm đỏ. Bà chưa bao giờ muốn con trai mình đi vào con đường lạc lối, đầy bóng tối.

    - c...chúng ta...có t...thể giấu cái xác...hức...con s...sẽ...k...không sao hết....mẹ...mẹ sẽ....k... Không nói cho...a...ai biết đâu...hức.

    - mẹ đừng khóc, con chưa 18 tuổi sẽ không ở tù đâu. Gọi cảnh sát đi mẹ.

   - hức...hức... Nhưng...

   - không sao đâu mẹ.

   - t...thôi được...r... Rồi...mẹ sẽ...hức...gọi.

   - ừm mẹ yên tâm con sẽ không sao đâu.

  Cảnh sát đã đến, giải cậu đi, mẹ em khóc, khóc rất nhiều, em đã xin phép cảnh sát nói vài lời với mẹ truớc khi đi, cảnh sát cũng thương sót cho cậu bé nhỏ tuổi này nên cũng cho phép cậu nói vài lời với mẹ trước khi đi.

   - mẹ, mẹ đừng lo con sẽ không sao đâu, mẹ cũng có thể được giải thoát, mẹ con xin lỗi con không thể bên mẹ lúc đau buồn.

    - hết thời gian rồi cậu bé.

    - dạ, mẹ con phải đi rồi, tạm biệt mẹ.

   - không...không tora... TORA...hức

  Cậu đi ra trước những tiếng xì xào bàn tán, trước những con mắt ngạc nhiên trong số đó có một cậu con trai tóc vàng với đôi mắt ngạc nhiên nhìn em, em khẽ cười rồi nói.

    - hẹn gặp lại, Mikey.

  Em đã được đưa tới trại cải tạo, các người gác trại rất tốt, họ rất quý em, họ cũng thương sót cho cậu bé nhỏ tuổi này. Họ đưa em tới căn phòng số 419. Họ nói em còn có một bạn cùng phòng nữa nhưng người đó đã đi lao động rồi. Em cũng khá thắc mắc không biết bạn cùng phòng của mình là ai nữa. Em đợi lâu rồi, vì quá buồn ngủ nên không đợi được nữa mà thiếp đi lúc nào không hay. Hoàng hôn xuống, ánh sáng của hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào chiếc giường em đang ngủ, nó khiến cho em đẹp càng thêm đẹp. Bỗng cái cửa phòng em mở ra, một chàng trai bước vào, thấy em liền đi tới, ngồi xuống chiếc giường mà em đang ngủ thầm nghĩ "thật đẹp". Em bây giờ dường như rất nổi bật, mái tóc đen vàng, đôi mắt khép lại, đôi mi cong vút, đôi môi đỏ, gương mặt hồng hào, với nút ruồi dưới mắt, hình xăm con hổ từ cổ kéo xuống gần ngực, trong em bây giờ thật quyến rũ, thu hút được ánh mắt của người con trai kia, trong em như một tiên nữ hạ phàm. Đôi mi rung rinh như sắp mở ra, lờ mờ mở mắt ra và ngồi dậy, em lấy tay dụi dụi mắt để nhìn rõ hơn người trước mặt. Hành động của cậu đã lọt vào mắt của người kia khiến người kia đỏ mặt quay đi.

    - Cậu là ai? Em cất tiếng nói hỏi người đang ngượng ngùng kia.

    - Tôi là...

________________________
1184 từ, mình cố gắng làm dài rồi và mình biết đã đủ với các chưa. Nhưng trưa hoặc chiều mình sẽ ra tiếp cảm ơn các bạn đã dành thời gian ra đọc truyện của mình. Mình sẽ cố ra chap sớm nhất có thể cảm ơn đã đọc iu các cậu (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info