ZingTruyen.Info

[Tokyo Renvengers]•{allkazutora}•

Chap 29

nganha104110

Ánh nắng ban mai xuyên qua các tán lá, những giọt sương long lanh tan dần trong không khí, những chú chim ca hát chào mừng nắng sớm. Những cái cây hưởng thụ dưới ánh nắng mặt trời. Đây có lẽ là một buổi sáng bình yên.

Nơi căn phòng kia, có một cô gái đang say giấc trên chiếc giường êm ái của mình. Tiếng của đồng hồ báo thức đã đánh thức cô. Cô lờ đờ ngồi dậy. Đi vscn xong thì ăn sáng và đến nơi hay tụ họp.

Cô đi vào trong, ở trong đó rất âm u,  cô khó chịu bước vào trong và ngồi xuống chiếc ghế đằng kia. Cô trầm lặng nhìn bọn họ. Căn phòng im thin thít, không một tiếng động.

"Bọn mày đã có kế hoạch nào chưa"

Cô lên tiếng phá tan không khí im lặng xung quanh mình. Bọn chúng lắc đầu, gương mặt chứa nỗi thức vọng. Cô nhìn bọn chúng, tặc lưỡi một tiếng. Bỗng trong đầu cô có một ý tưởng. Cô suy nghĩ một hôi lâu.

"Hay mình cho một gậy vô đầu cô ta rồi đem cô ta về hỏi"

Bọn họ quay qua nhìn cô, ý này cũng không tồi. Bọn họ hỏi còn cô chị thì sao. Cô gật đầu, cô lên tiếng.

"Cho mỗi người một gậy"

Họ nghĩ vậy cũng được, không mất công đi kiếm nữa, cô cười nhếch mép. Rồi nói cứ làm như vậy đi. Sáng hôm sau bọn họ bắt đầu tiến triển kế hoạch do cô đã bày ra.

Bọn chúng sẽ người dụ cô ra. Họ nhấn chuông cô núp sau cánh cửa ả vừa bước ra là một cho một gậy liền.  Ả mở cửa thấy họ, ả sát lại gần ỏng à ỏng ẹo. Tởm chết đi được.

Ả vừa bước ra cô vung gậy đập vào đầu ả một khiến ả bất tỉnh. Còn cô chị nữa, dụ cô chị ả ra thì có lẽ sẽ dùng cách này.

"Chị ơi, cứu em"

Cô giả giọng ả ta đúng như dự đoán ả liền bước ra liền bị cô vung thêm một gậy vào đầu và bất tỉnh. Cô với họ nhìn nhau rồi cười, nhướng mày tưởng thông minh lắm hả.

"Tưởng mình thông minh hả mấy cho đ*"

Họ bước vào nhà bên trong có vệ sĩ, họ nhanh chóng hạ hết đám đó. Đặt hai ả ta xuống ghế trói hai ả lại. Cô đổ nước lên người hai ả để hai ả tỉnh dậy.

"Ngươi mau thả ta ra con chó"
"Hạng người như mày xứng để chửi tao à"

Ả tức giận nhưng lại khiến cô càng thích thú hơn. Cô nhìn ả ta, nhướng mày nhìn ả, hai ả nhìn cũng xinh đó nhưng là đ* chắc trên mặt cũng phải có mấy tấn phấn đây mà. Cô quẹt một cái lên mặt cô ta, đưa lên nhìn cô cười kêu bọn nó nhìn, ngón tay đó của cô trắng tinh khi mới quẹt một cái thôi.

Ả mặt dày lắm nhỉ. Cô kêu họ đưa cho cô cái khăn xem nào. Cô phải xem mặt thật của hai chị em này như nào nhá. Cô lau một hồi thì vẫn chưa trôi hết phấn, đúng là đồ mặt dày mà.

Cô lau một hồi nữa thì lòi ra gương mặt của ả ta, cô cười thích thú. Gương mặt của ả xấu chưa kìa. Tới cô chị nhỉ, cô quay qua cô chị khiến ả sợ hãi.

"Sao sợ vậy, đã làm gì đâu"

Cô lau khuôn mặt của cô chị đi. Hai người xấu như nhau, còn không bằng một góc của kazu nữa cơ. Cô cười thích thú trước gương mặt của hai ả ta.

"Các ngươi nói đi~ các ngươi giấu tora ở đâu, nói đi ta còn khoan hồng cho"
"Ta không nói"

Ả nói một cô khiến cô tức giận, cô nhướng mày nhìn ả, rút một con dao ra đưa trước mặt ả ta. Ả ta sợ hãi, nhìn con dao sắc nhọn đang đưa trước mặt mình.

"Gương mặt này sẽ xinh đẹp hơn nếu có thêm một đường nhỉ"

Ả sợ hãi, mặt trợn tròn mồ hôi ướt đẫm. Cô nhìn ả cười thích thú. Cô quẹt một đường lên mặt ả khiến ả đau đớn, kêu la vang xin.

Cô thích thú, nghe tiếng kêu la, van xin của ả. Đúng là lì thật, can đảm nhỉ còn chưa khai nữa. Cô quẹt thêm vài đường trên gương mặt kia. Nhìn biểu cảm của ả kìa tội nghiệp chưa.

"Đôi mắt này có vẻ đẹp đó, cho ta xin nhá"
"Không, không tôi xin cô tha cho tôi đi"
"Ể tha ư? Không có chuyện đó đâu"

Cô móc mắt ả ra, rạch mặt ả. Cô cười cười nhìn qua cô chị. Nụ cười này như có thể ăn tươi nuốt sống ả. Ả chị sợ hãi, nhìn cô.

"Cô khai hay giống cô em của mình đây"

Ả sợ hãi, ả khai, khai hết cho cô nghe luôn. Cô cười nhếch mép, nãy giờ cô ghi âm lại hết những gì ả nói rồi. Hai ả này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Giờ thấy rồi thì sợ hãi đến tột cùng.

Cô đi đến nơi mà ả giấu tora. Hai ả thì để cho bọn nó lo. Cô tìm nơi mở mật đạo, rồi sau một hồi cuối cũng cô cũng tìm được. Cô bước xuống dưới, và thấy tora.

"Tora em đây rồi"

Cô chạy lại, giờ trên người em, vết thương còn nặng hơn lúc trước nữa. Cô chạy lại chỗ em. Vết thương của em nặng quá. Cô vội cõng em lên trên. Bọn nó thấy em vậy lo lắng lắm.

Vội đưa em tới bệnh viện, em nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Còn hai ả ta đưa về căn cứ có gì hai ả sẽ biết tay. Phòng cấp cứu bây giờ chứa đầy sự căn thẳng. Căn phòng vụt tắt đèn. Bác sĩ bước ra, họ liền nhào lên hỏi.

"Bình tĩnh, cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân"
"Là tôi"
"Lời thoại ẩn"
___________________________
Yô vậy là tora được cứu rồi. Hai ả kia cũng lãnh đủ mấy cô đừng lo. Tôi nói hai ả ta bị quật sấp mặt mà. Vote và bình luận cho tôi vui tôi vui thì tôi cho ngọt. Iu mấy cô nhiều ∩˙▿˙∩

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info