ZingTruyen.Info

[Tokyo Renvengers]•{allkazutora}•

Chap 24

nganha104110

Về nhà, em đi tới ghế ngồi. Bây giờ là buổi trưa, em đi từ sáng đến trưa luôn. Em ngồi đấy nghĩ một số thứ trong đầu. Hiện tại em cũng khá rối, trong đầu em nghĩ làm sao để được bình yên như hiện tại, làm sao ả mới chịu buông tha em.

"KAZU"

Em giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, em nhìn izana hỏi có chuyện gì, anh không muốn hét lên đâu, nhưng kêu hoài em cũng không trả lời. Anh kêu em đi ăn cơm, không biết em đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy.

Sau vài ngày bình yên, họ lại phải đi công việc, nhưng công việc này chắc phải đi tầm một tháng. Họ không muốn xa em đâu, nhưng việc này quan trọng hông là họ từ chối rồi.

Em ở nhà một mình thì chán lắm, nên em đi lanh quanh một hồi thì gặp sanzu. Em hỏi sanzu cho mình ở nhờ được không, anh cũng gật đầu đồng ý, tính ra anh cũng tốt đấy chứ.

Về đến nhà anh, em gặp một người nữa, mái tóc màu hồng nhạt đôi mắt màu xanh lá. Ai kia, trong đầu em hiện lên câu hỏi. Người đó quay qua chỗ của sanzu, hình như là một cậu con trai thì phải.

Người kia tiến lại gần chỗ em, rồi quay qua hỏi sanzu là ai đây. Sanzu giới thiệu em cho cậu ta.

   "Xin chào, tôi là Akashi Senju"
   "Họ Akashi"

Em quay qua chỗ của sanzu, không phải cậu ta nói cậu ta là con một sao. Em bây giờ có rất nhiều dấu chấm hỏi trong đầu. Là như nào, cậu ta là con một hay không phải.

"Tôi là em trai của cậu ta"

Senju nói, lấy tay chỉ sanzu. Sanzu cũng không nói gì. Haizz cứ coi cậu ta là con lươn đi, em nghĩ trong đầu. Rồi ở đâu ra có một ông chú xuất hiện nữa. Ông chú chỉ tay vào cậu rồi hỏi ai đây.

"Ai đây, mày dẫn gái về đấy à"
"Không đây là bạn"
"Ông chú kia tôi là con trai đấy"

Em không thích ai gọi mình là con gái, em giống con gái chỗ nào chứ. (Cái gì cũng giống con gái cả). Nhìn ai chả tưởng em là con gái. Mái tóc mượt mà, nước da trắng tuyết, đôi môi căn mộng, làn da mềm mại, thân hình em có khi còn đẹp hơn con gái, với gương mặt không thể chê vào đâu được của em nữa.

Nghe tới đây cũng bất ngờ khi em không phải con gái đó chứ. Rồi hỏi em ở đây làm gì. Anh nói em ở nhờ, họ cũng gật đầu bảo hiểu.

Em sẽ ở phòng của sanzu, em đang nằm trên giường, nhìn xung quanh căn phòng này cũng đẹp đó chứ. Nằm trên giường bỗng chợt em nhớ đến chiếc cửa sổ đấy. Em bước tới cửa sổ, ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài.

Anh khẽ bước vào phòng, em thì đang nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cũng không để ý lắm. Anh bước tới bên chỗ em.

"Mày có vẻ thích khung cảnh bên ngoài lắm nhỉ"
  "Ừm, tao thích ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài bởi nó thật đẹp"

Em nói xong khẽ mỉm cười, anh nhìn thấy, anh cảm thấy thật sự muốn bảo vệ nụ cười đó.

Hoàng hôn dần buông xuống, màn đêm dần kéo đến bao phủ khắp Tokyo xa hoa và lộng lẫy này. Những toà nhà san sát bên nhau, mặt trăng chiếu sáng cho màn đêm tâm tối. Những ánh đèn rọi soi cho con đường mù mịt.

Trong một căn nhà, có một chàng trai tựa như một món quà của thần sắc đẹp. Cậu đang nằm trên một chiếc giường mềm mại, đôi mi khép lại vì cơn buồn ngủ đang kéo đến.

Có thêm một chàng trai trong căn phòng ấy, có một mái tóc màu hồng, đôi mắt màu xanh tựa như viên ngọc bích, trên miệng có hai vết sẹo hình thoi. Anh ta nhẹ nhàng nằm xuống kế bên người con trai đó, ôm cậu ta vào lòng.

Cậu con trai kia thấy hơi ấm cũng dụi mặt vào và ôm lấy người kia. Anh cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.

Màn đêm buông xuống, nhường chỗ cho mặt trời. Bình minh lên, những giọt sương sớm xuất hiện rồi tan dần trong không khí. Những chú chim hót ca chào mừng nắng sớm.

Ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ, khiến người con trai có mái tóc màu hồng tỉnh giấc. Còn người kia có vẻ còn đang ngủ say nên vẫn chưa tỉnh giấc.

  Anh ta nhẹ nhàng xuống giường để không làm cho người kia tỉnh giấc. Anh từ từ bước xuống nhà. Hai người kia cũng đã đi rồi. Anh nhẹ nhàng, từ tốn làm bữa sáng trước khi người kia tỉnh giấc.

Anh đã làm xong bữa sáng, nhưng người kia vẫn chưa thức dậy. Anh bước từng bước tới nơi căn phòng cậu đang ngủ. Anh bước vào căn phòng đó, đi tới chiếc giường cậu đang ngủ.

Anh ngồi xuống giường, lay nhẹ người để cậu dậy. Cậu vẫn không chịu dậy, anh phải kêu dữ lắm câu mới chịu tỉnh. Cậu với gương mặt còn ngái ngủ bước vào vscn.

Anh thì xuống dưới đợi cậu. Mười lăm phút sau cậu bước xuống, ngồi ngay chỗ bàn ăn, ăn sáng. Ăn xong cậu rủ anh đi dạo chơi.

Đúng là quỷ tha ma bắt mà, mới sáng sớm lại gặp ả với đám kia. Cậu kéo anh quay đầu đi về nhưng nhỏ chú ý đến anh, ả cũng không để ý cậu đang ở bên anh.

  "Chào anh, sanzu~~~"

Anh không quan tâm giờ anh đang thấy tởm vì cái giọng dẹo chảy nước của ả ta. Ả ta lại dở cái trò tởm lợm đó.

"Hức...hức...e...em chỉ m...muốn chào...a...anh t...thôi...mà"

Tởm lắm luôn á. Một chiêu sài hoài hổng chán. Anh cũng chẳng quan tâm.

"Mày không nghe ẻm chào hay gì"

Đám kia tức giận nó, không phải họ là tổng trưởng, phân đội trưởng thì anh cũng éo nhịn đâu, mà thẳng tay đấm cho một cái rồi.

Em cũng mặc kệ em đã nói rồi, em sẽ coi họ như người dưng. Em kéo anh đi chỗ khác. Nhờ em mà anh không đập ả ta nhừ tử.
___________________________
Yô tôi đanh rảnh thì ra chap. Mà mấy cô này cho tôi hỏi mấy cô muốn HE hay SE đây? Tôi tự nhiên muốn làm SE quá nhưng tôi lại muốn theo ý các cô. Muốn HE hay SE thì bình luận nha. Không thì tôi tự quyết định á. Vote và bình luận đi các cô. Iu các cô nhìu ●ω●

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info