ZingTruyen.Info

[Tokyo Renvengers]•{allkazutora}•

Chap 21

nganha104110

Em đã ở trong đó rất lâu, không chịu ăn uống, nghỉ ngơi gì cả. Họ thật sự không biết phải làm sao đây. Em càng ngày càng suy yếu. Em bao giờ mới có thể quên được đây.

Trong căn phòng ấy, chứa đựng những cảm xúc tiêu cực, những giọt nước mặt đau khổ, nỗi âm u không tả được. Izana lặng lẽ đẩy cửa vào, bước vào trong đó.

Anh thấy kazutora đang ngồi trên giường, khuôn mặt không còn vui vẻ, đôi mắt chứa đầy những điều thất vọng, không còn chút ánh sáng nào nữa.

Anh sót lắm, sót cho người con trai trước mặt, anh không thể làm gì được cả. Anh nhẹ nhàng bước tới chỗ cậu, anh ngồi xuống bên giường.

"Kazu..."
"Izana"

Anh ôm em vào lòng, vuốt nhẹ lưng em như để trấn an, người đang buồn kia. Em cũng ôm lại anh, thật sự em cần vòng tay này, nó có hơi ấm.

"Kazu, quên họ đi, họ không xứng với mày, họ đã làm mày đau khổ, quên họ đi"
"Tao.....thực sự cảm ơn mày, những lúc tao cần họ đâu ở bên tao, nhưng những lúc tao cần bọn mày luôn ở bên tao, tao cảm ơn bọn mày nhiều lắm"

Em ôm izana thật chặt, anh biết cảm xúc bây giờ của em rất là loạn, em là một người mắc chứng bệnh về tâm lý họ biết họ có đưa em đi khám một lần rồi.

Anh đang suy nghĩ vài thứ, em đã ngủ mất trong lòng anh từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đặt em xuống giường, hôn nhẹ lên trán em, và chúc em ngủ ngon. Anh thở phào, cuối cùng em cũng chịu nghỉ ngơi rồi.

Một lát sau kakuchou có nấu cho em một ít cháo để em ăn, kêu izana đem lên cho em. Izana nhẹ nhàng đặt tô cháo kế bên em. Kêu em dậy, mà em không chịu dậy thấy em có vẻ không ổn.

Izana đưa tay lấy trán em, nóng quá, có lẽ em bị sốt rồi. Anh xuống dưới nói với kakuchou. Kakuchou lấy thuốc hạ sốt với một cái khăn ấm đem lên. Em sốt rất nặng, anh lấy khăn đắp lên trán em.

Anh đợi em dậy rồi ăn sau cũng được, có lẽ giờ em đang rất mệt, em sốt đến tận 40°. Một lúc sau em thức dậy, cố gắng ngồi dậy. Em thấy kế bên mình là izana đang ngủ. Em lấy tay đụng vào tóc anh, thật sự nó rất mềm như con mèo vậy.

Anh thấy có người đụng vào mình thì thức dậy. Lờ mờ tỉnh dậy, anh thấy em đã tỉnh dậy thì đi đến chỗ em.

"Thấy đỡ hơn chưa?"
"Ừm, đỡ hơn rồi"

Cách trả lời của em, có vẻ tâm trạng của em cũng tốt hơn lúc trước. Anh cầm tô cháo lên đút em ăn, em ăn từng muỗng anh đút cho, anh quan tâm cho em rất nhiều.

Em ăn hết tô cháo, anh đi lấy thuốc với một ly nước cho em. Em uống thuốc xong, anh định đi ra ngoài cho em nghỉ ngơi thì em níu lấy áo của anh.

"Ở đây với tao đi"
"Ừm"

Em thật sự không muốn anh đi, anh và họ (thiên trúc) thật sự rất tốt với em. Em không thích ở một mình nữa ở lại với em đi. Họ rất ân cần, luôn quan tâm và lo lắng cho em, không giống như những người tồi tệ kia.

Anh đã ở lại với em. Em cần người tâm sự với mình, em biết họ ở ngoài kia, em cũng kêu họ vào đây đi. Họ ngồi xuống kế bên em.

"Cảm ơn bọn mày nhiều lắm"

Em nói rồi em cười tươi nhìn bọn họ. Nụ cười đó, bao lâu rồi họ chưa được nhìn thấy nó, nó là một nụ cười hạnh phúc. Họ ngồi đó, nghe em tâm sự, em nói ra được hết, lòng cũng thấy nhẹ nhõng hơn hẳn. Em thật sự cảm thấy họ luôn là người bên em lúc cần.

Họ luôn quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho em. Thật sự nếu không vì những người kia là những người bạn đầu tiên của em thì em cũng sẽ không đau khổ đến mức này. Họ thật sự thấu hiểu em.
________________________
Yô mấy bạn, mình sẽ cho vài chap ngọt nhưng tầm 2,3 chap ngọt nữa thôi. Cho mình một vote và bình luận cho tui vui nhen. Có gì tôi sẽ ngược touman. Iu mn (❁'◡'❁)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info