ZingTruyen.Info

[Tokyo Renvengers]•{allkazutora}•

Chap 2

nganha104110

Ờ thì trước khi vào chap thì tôi muốn nói vài lời là tôi đã có lịch ra chap rùi thì 1 ngày tôi sẽ đăng khoảng 1 đến 2 chap mới còn chủ nhật thì tùy hứng vậy nếu có thể thì chủ nhật sẽ đăng nhiều hơn hoặc không có. Thôi thì đừng lòng vòng nữa vào thui nèo.
          _______________________

- Chào mừng cậu đến đây.

       Cậu nghe vậy liền quay lại thì thấy một cô gái tóc xanh đen, đôi mắt màu vàng cam với cái nón phù thủy cầm theo cây gậy đang đi tới.

Cô đang tới chỗ em, em thấy vậy, em cũng lên tiếng:

    - Cô là ai? , tôi đang ở đâu?

Cô lại gần em cô đứng lại trước mặt em và nói:

    - Tôi là thần thời gian và cậu đang ở không gian của tôi.

    - Không phải tôi đã chết rồi sao?

    - Ừa, thì cậu đã chết, tôi mới đưa cậu đến đây... Cậu có muốn sống lại không?

    -... Không

    - H...hở tại sao?

  Cô cảm thấy khá kì lạ khi cho cơ hội sống mà lại từ chối. "Thật kì lạ"
   ___________________
À tôi quên nói nữa là :
" là suy nghĩ
* là hành động, tiếng động
^ là nói chuyện trong suy nghĩ
Không biết còn gì không nữa. Thôi tiếp tục nèo.
   ___________________

Em điềm tĩnh mà trả lời:

   - Bởi vì tôi không xứng đáng có được thứ gọi là hạnh phúc, vì tôi đã phạm quá nhiều sai làm rồi.

Cô khá là ngạc nhiên khi cậu nói vậy.

   - Mà tôi chưa biết tên của cô!. Em nói.

   - À ờ tôi quên tôi tên là Neji.

   - Ờ tôi tên Hanemiya Kazutora.

   - Mà nãy cậu nói ý là sai rồi, tôi nghĩ ai cũng xứng đáng có được phúc cả, cậu biết tại sao tôi lại muốn hồi sinh cậu không?

  Cậu cũng thẫn thờ trước câu nói ấy. Cậu cũng khá là tò mò.

    - Không, tôi không biết.

    - Bởi vì tôi thấy cậu giống như một con người bị dòng đời trớ trêu, bị dòng người xô đẩy khiến cậu rơi vào con đường tội lỗi. Cậu giống như một bông hoa bị vấy bẩn vậy!

   Cậu khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu có người nói vậy với cậu.

    - Tôi...không biết nữa!

    - Tôi sẽ cho cậu cơ hội để sửa chữa lỗi lầm của cậu, cậu sẽ được gặp người đó.

    - T...thật ư?

    - Ừm

    - Vậy thì...được thôi!

    - Mà khoan đã.

    - Hở, có chuyện gì?

    - Cậu có thêm thần hộ mệnh nữa!

    - Hở...vậy người đó đâu?

    - Ờ thì đợi đi sắp đến rồi!

   Hai người bắt đầu đợi, sắp mất kiên nhẫn rồi thì có một cô gái tóc xanh nhạt với cái nơ trên đầu tai đeo bông tai hình trái tim. Đôi mắt màu đỏ tươi, đang chạy tới.

   Cô gái đó lên tiếng

       - Xin lỗi tôi đến trễ.

  Cô và em cũng chẳng làm gì được cả chỉ biết thở dài bất lực.

       - Làm gì mà đến trễ dễ sợ.

   Cô cười ngượng rồi nói:

       - Tại có con mèo nó cuốn quá nên lại sờ nó một chút rồi thế là muộn luôn!
     
      - haizz hết nói nổi cô.

       - hìhì.

       - Tôi không thích ăn bơ đâu!

   Thanh niên nãy giờ bị ăn bơ. Hai người quay lại và nói:

       - Tôi quên.

       - À tôi là shitou xin chào!

       - Đây là cô bé tôi sẽ là thần bảo hộ á hả?

       - Tôi là con trai! Em cười như không cười.

       - Hả? À ừ xin lỗi tôi nhầm!

       - có gì cậu cứ hỏi cô ấy cô ấy là thần bảo hộ của cậu đó!

       - Ừ

       - Có gì cậu cứ hỏi tôi và tôi sẽ bảo vệ cậu!

       - cậu sẵn sàng đi chưa?

       - Ừ rồi!

       - bai!

   Nói rồi cô đẩy cậu xuống một cái hố đen.

    Cậu từ từ mở mắt, ánh nắng mặt trời len lỏi qua tấm rèm trên khung của sổ khiến cậu chói mắt mà lấy tay che lại, khi đã thích ứng với cái ánh sáng ấy rồi cậu bỏ tay xuống. Rồi cậu thấy lạ cậu đưa tay lên nhìn và cậu thắc mắc "sao tay mình nhỏ vậy". Rồi cậu ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh coi gương thì thấy mặt mình lúc 12 tuổi, cậu bất ngờ lắm. Bởi vì cậu tưởng đây chỉ là một giấc mơ thôi. " Thật không ngờ mình lại trở lại 12 tuổi thật, mình cứ tưởng họ lừa mình". Nhưng bây giờ cả người cậu đều bằm tím, băng bó khắp người. Cậu nghĩ " hồi đó gu mình tệ thật" cậu để kiểu đầu đó vì nghĩ rằng nó sẽ giúp cậu trông ngầu hơn và sẽ giúp cậu không bị bắt nạt nữa. Bước xuống bếp thấy mẹ cậu đang làm bữa sáng, cậu lên tiếng:

  - con chào mẹ.

Mẹ cậu hơi giật mình quay lại

  - sao hôm nay con dậy sớm thế.

  - tại con ngủ không được.

  - ừm , ăn sáng đi con!

  - dạ

Trong lúc đang ăn thì cậu lên tiếng hỏi mẹ.

  - mẹ, ba đâu rồi?

Mẹ cậu nghe vậy liền bất giác run nhẹ rồi nói.

  - ba con ăn ở ngoài rồi!

Cậu ờ ừ cho qua vấn đề này rồi ăn hết bữa sáng cậu xách cặp đến trường. Đang đi cậu nghe tiếng gọi.

  - nè kazutora!

  Cậu quay lại và thấy...
     _________________________
Cảm ơn các bạn vì đã bỏ thời gian ra đọc truyện của mình. Mình sẽ cố ra chap mới sớm thôi! (◍•ᴗ•◍)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info