ZingTruyen.Info

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)

Chap 37: Bae, em vất vả rồi!

VV5187

Một tuần đã trôi qua, đây là thời điểm nước rút quan trọng nhất của Ty, mọi người đều lo lắng cho nó, còn nó, sau khi chia tay Lam để bắt đầu tập trung vào học tập một tuần hiệu quả cuối cùng. Nó nỗ lực hết mình, nó muốn đây sẽ là món quà động viên tinh thần dành cho Lam. Nó muốn chứng minh và khẳng định mình ở kì thi này.

- Ty, em ổn chứ? Áp lực quá không? ,- Cô giáo chủ nhiệm thấy nó đang nằm gục ngã bàn có vẻ mệt mỏi.

- Cô, cô Lam không về trường nữa ạ? - Ty nghe thấy cô chủ nhiệm hỏi, nó ngẩng lên, mặt có vẻ mệt mỏi thắc mắc hỏi. Có lẽ trong lòng nó dù có bận rộn tới cỡ nào thì khoảng trống nó dành cho Lam luôn luôn tồn tại.

- Ừm, có lẽ sẽ không quay lại. Sao em mệt mỏi thế? Mắt thâm hết rồi này. À nãy các thầy cô dạy có nói em có tiến bộ hơn đấy. - Cô chủ nhiệm cúi người xuống, đưa tay đặt lên vai nó nói.

- Vâng, em cảm ơn! - Nó nói một cách lạnh lùng rồi lại gục xuống bàn thiết đi một lúc.

Cứ như thế, ngày nào nó cũng cố gắng kiên trì tận dụng tất cả những thời gian có thể để học tập, nó học ở trường rồi chạy qua chỗ học thêm rồi lại về nhà cách thầy cô nhờ dạy kèm sau đó mới dành một chút thời gian cho bản thân rồi lại tiếp tục chạy đua trong đêm khuya. Nó đôi khi quên mất cả thời gian chăm sóc bản thân, nó bỏ bữa rất nhiều, cơ thể nó cũng vì thế mà trở nên gầy gò hơn một chút, làn da ấy không còn căng mịn trắng sáng nữa và bắt đầu xanh xao và sạm đen. Đôi mắt của nó lúc nào cũng lờ đờ với vẻ mệt mỏi, nó không còn nhiều thời gian để chăm chuốt cho bản thân mình nữa, tóc tai cũng chẳng còn gọn gàng hay cách ăn mặc cũng không được ngay ngắn nữa. Có lẽ trong đầu nó đã xác định những mục tiêu rất lớn, và nó cần nỗ lực. Đây cũng có thể sẽ là bước đầu hành trình của nó.

*23h20'*

- Alo - Ty gọi điện thoại giọng trầm ấm nói.

- Ơi, sao lúc trưa tôi gọi em không được? Nay giáo viên của em có nói với tôi em có vẻ mệt mỏi lắm hả? Bật cam lên đi! - Lam từ đầy dây bên kia nói với giọng lo lắng.

- Hôm này công việc chị ổn không? Nay có gì mệt mỏi không? Nói em nghe nào! À Mẹ chị sao rồi?- Ty tay cầm điện thoại đưa mắt nhìn lên tấm ảnh chụp chung với Lam trước mặt, giọng ấm áp nói.

- Tôi ổn mà, nay mẹ tôi đỡ hơn rồi. Chắc em thi xong khoảng một ngày sau đó tôi sẽ về với em! Còn 3 ngày nữa em thi rồi đấy, kiến thức đã ổn chưa? - Lam vẫn có chút lo lắng nói.

- Em đợi chị về! Em hơi mệt một chút, nhưng cần bờ vai của chị để tựa! - Ty tự nở một nụ cười rồi thở dài nói.

- Ngoan, cố lên! Tôi sắp về với em rồi. Mà em đi học có học không đấy? Hay lại tia ai? Bật cam lên xem nào! - Lam ấm áp nói, cô cũng có chút bối rồi vì có lẽ những lời nơi của Ty đã làm lòng cô nhớ tới cảm giác khi được ở gần nó.

- Em vẫn rất chung thủy! Thôi được rồi, chị ngủ đi nhé, muộn rồi kìa! Mai em sẽ gọi sớm cho nha. - Ty nhìn thấy đồng hồ đã muốn liền nhanh chóng tạm biệt Lam để bắt đầu vào học hành.

- Học chút thôi rồi ngủ đấy nhé! Tôi lo cho em lắm đấy. Tôi sẽ cố gắng bố trí để về với em sớm hơn nhé! Nghe nói em xanh xao lắm. Thương quá! - Lam nói, giọng cô đã bất đầu run lên lo rõ sự thương sót.

- Ngoan, ngủ đi nào! - Ty nhẹ nhàng nói với Lam rồi tắt mắt. Cuộc nói chuyện dù chỉ một chút ngắn ngủi nhưng với nó là một niềm vui lớn giúp nó đỡ căng thẳng và áp lực, nó cảm giác như mình vừa được thanh lọc và nạp năng lượng giúp nó có thể chiến đấu với đêm dài vậy. Những sự quan tâm lo lắng của Lam luôn làm cho nó có cảm giác yên tâm và thoải mái hơn khi không còn phải lo ngại tới những vấn đề ngoài lề của tình cảm này nữa. Có lẽ đấy là tình yêu đẹp nhất với nó, một tình yêu mà nó có thể yên tâm hoàn toàn với một người đã yêu nó hết mình như Lam.

Những ngày tháng căng thẳng dồn nén ấy cuối cùng cũng sẽ kết thúc bằng hai ngày thi đầy áp lực của nó. Hôm ngày thi tới, khác với bạn bè cùng chăng lứa, nó chẳng được nhận một lời chúc nào từ gia đình cả, cả thế giới như chỉ có một mình nó đang nỗ lực sống vậy. Bản thân nó cũng đang rất áp lực, chịu đựng và cố gắng hết mình. Buổi tối cuối cùng ấy, nó không còn mải miết với đống sách vở nữa, nó lặng lẽ ngồi bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài với những suy tư và một chút cồn trên tay.

- Sao tôi phải cô đơn thế này nhỉ? Nhưng có lẽ nó còn hơn là......tại sao tới giờ này họ vẫn không nhớ tới mình sao? - Ty nhấc điện thoại lên xem thầm suy nghĩ rồi nói một mình.

- Haizzz......cái cảm giác.......có như không thật là tệ! - Nó thở dài đứng dậy bước ra ngoài cửa đi dạo quanh nhà.

* Reng* Reng* Reng*

- Alo- Ty nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền chạy vào coi. Trong đầu nó đang hy vọng đó là điện thoại của bố mẹ mình.

- Sao rồi nhóc con? Chuẩn bị đồ dùng quần áo các thứ cho ngày mai chưa? - Lam cất giọng nói hỏi thăm nó.

- Em đã chuẩn bị rồi! - Nó nói giọng có chút buồn.

- Sao thế? Buồn rầu gì sao? Cố lên nào, mạnh mẽ lên cưng! Tôi đây rồi! Nói tôi nghe tối nay em ăn nhưng gì nào? - Lam nghe thấy giọng nói ấy có chút buồn cô lo lắng hỏi và động viên nó.

- Dạ, em không sao. Bao giờ chị về thế? Em ăn ít cơm lắm, về chăm em đi! - Ty lấy lại tinh thần.

- Ngoan thì tôi về sớm. Ăn nhiều vào một chút tôi muốn đầy đặn cơ. Mà muốn rồi đó, em có nhớ tôi không? Mau ngủ đi để còn gặp tôi. - Lam quan tâm nó.

- Gặp sao? - Ty cười khờ hỏi.

- Gặp tôi trong mơ, trong đó tôi đang đợi em đến ôm tôi đấy. Ngoan ngủ sớm đi nào. Hè rồi bất quạt cho mát nhưng nhớ đắp chăn lên cho đỡ viêm họng nhá! Sáng mai tôi sẽ gọi em dậy sớm! Ngủ ngon nhé! Yêu em! - Lam ân cần nói.

- Được rồi, chị ngủ ngon nhé! Yêu! - Ty cảm giác trong lòng ấm lên một chút gì đó tạo thêm đồng lực cho nó.

---------------------------------------------------------

Ngày hôm sau đó, nó đã bước tới trường và vào phòng thi với một tâm lý thoải mái, nó đã sẵn sàng đối mặt với kì thi quan trọng này. Có lẽ nó chẳng sợ kì thi này cho lắm. Nó muốn kì thi này tới nhanh hơn và hoàn toàn xong sớm, có lẽ vì nó sẽ gặp người nó phải xa cách. Nó muốn giảm bớt áp lực, và thi xong nó cũng sẽ cảm thấy thoải mái bớt gò bó hơn.

- Em là học sinh trường nào? Thi xong có người muốn gặp em ở sau khu hiệu bộ. - Có một giáo viên trẻ bước tới nói với nó.

- Dạ, em.....mà ai vậy ạ? - Nó khá bất ngờ với điều này liền đặt câu hỏi nhưng người kia đã đi mất.

- .............Nhớ đấy! - Bỗng có một giọng nói từ xa vọng lại.

- Thật kì lạ. - Nó đưa tay lên vẻ khó hiểu nói rồi chuẩn bị cho môn thi tiếp theo.

----------------------------------------------------

Và cứ như thế, nó đã hoàn thành được ngày thi đầu tiên của mình. Nó khá tự nhiên với kết quả của mình hôm nay. Nó bước ra khỏi phòng thi rồi thở dài một cái. Nó nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn đang bàn tán xôn sao về những câu hỏi trong đề thi. Có một số đang chạy thật nhanh ra phía cổng vì có phụ huynh đứng chờ. Nó nhìn thấy nét mặt lo lắng hồi hộp của những vị phụ huynh phía xa xa và những cái nắm tay động viên làm lòng nó bồng chốt có chút tủi thân. Nó cúi đầu xuống suy nghĩ gì đó rồi chợt nhớ ra mình có hẹn. Nó bắt đầu chạy thật nhanh tới khi hiệu bộ đó, một phần vì tò mò, một phần vì sợ người ấy chờ lâu.

Trên đường đi tới khi nhà hiệu bộ ấy, nó bắt gặp một giáo viên trong tà áo dài có vẻ cô ấy vừa bị ngã nên đang đau chân. Cô ấy đang đi lại một cách rất khó khăn, nó liền chạy lại xem...

- Em có thể giúp cô chứ?- Ty chạy lại bên cạnh người đó, nhẹ lấy chiếc cặp sách nặng nhọc kia, tay đỡ lấy người giáo viên đó.

- Em là ai? Sao giúp.....à được! - Cô ấy nhìn lên, có chút bất ngờ.

- Em là người tốt! Cô đang muốn đi đâu nhỉ? - Ty lúc này mới có thể được nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Khuôn mặt đó có chút trung niên lớn tuổi. Nó có chút chột lòng.

- Em thật thú vị, cảm ơn lòng tốt của em! Đi lên phòng đó! - Cô ấy cười nhẹ cái rồi chỉ tay về hướng văn phòng giáo viên nói.

- Vâng, em cũng tiện đường! - Ty nhẹ cười đỡ cô ấy bước tới đó.

- Em thi trường này sao? Tôi dạy ở đây. Trước sau có thể gặp lại, tôi có thể biết tên em không? - Gần tới nơi cô ấy bỗng quay sang nhìn nó hỏi.

- Em là Nguyễn Minh Lanh, nếu gặp lại cô có thể gọi là Ty! Em có thể gọi cô là gì nhỉ? - Ty nhẹ cười rồi ngoan ngoãn đáp lại.

- Em cứ gọi tôi là cô được rồi. Còn muốn biết là gì thì tự tìm hiểu nhé! Tới nơi rồi, cảm ơn cô bé!!! - Cô ấy trả lời một cách thân thiện rồi nở nụ cười hiền dịu với nó.

- Chị? Chân thế này vẫn đi làm thi sao? - Bỗng phía xa xa có một người chạy tới cất tiếng. Một giọng nói rất quen thuộc.

- Cô.......sao......à chào cô! - Ty quay ra nhìn theo hướng giọng nói đó cất lên, nó ngỡ ngàng, đây là một cơn sốc lớn với nó. Trước mặt nó chính là Jun, người đã làm tổn thương nó rất nhiều. Nó vội nhìn sang người phụ nữ mình vừa đỡ gửi một lời chào rồi vội bỏ đi.

- Ty, em......đứng lại! Nay thi thố thế nào? Gặp tôi có cần thế không? - Cô ấy lớn giọng lên nói.

- ....................- Ty vẫn im lặng bỏ đi thật nhanh. Nó thực sự rất sốc, hôm nay nó đã gặp lại một người làm nó đau đơn rất nhiều trong thời gian qua. Nó chạy thật nhanh ra phía cổng, trong lòng nó rất rối bời. Nó thực sự rất thắc mắc và cũng rất khó chịu.

- Em quen bé đó sao? Lạ nhỉ? - Người giáo viên kia đứng đó nhìn Jun nói cô ngỡ ngàng hỏi.

- Vâng, em quen nó. Haizzz, chị vào họp, em ra đó có chút việc. - Jun cười nói trả lời đồng nghiệp rồi vội chạy theo nó.

Có lẽ Jun cũng muốn nói điều gì đó với nó, nhưng bản thân nó cảm thấy rất tổn thương, nó hoàn toàn sắp mất bình tĩnh. Nó cảm giác mình đang chọn sai trường mất rồi. Trong đầu nó chất chứa rất nhiều suy nghĩ. Nó chạy ra tới cửa cổng thì bỗng có một bàn tay kéo lại. Chính là của Jun.

- Em.....nghe tôi nói đã! - Jun chạy lại kéo tay nó nói.

- Tôi và cô không có gì để nói, xin lỗi! - Nó hất bàn tay ấy ra định bỏ đi.

- Em nghe tôi nói đã, tôi cũng còn tình cảm với em mà.....- Jun thở dốc vẻ mặt lo lắng nói nhưng bị nó chặn lại.

- Thế thì xoá số, gạch tên và quên tôi đi. Cảm ơn! - Ty lớn giọng nói. Đôi mắt ấy nhuốm màu căm phẫn.

- Ty, em đừng đi! - Jun kéo tay định ôm Ty vào lòng.

- Về nào cưng! - Bỗng có một người phụ nữ với vẻ đầy uy quyền xuất hiện bước tới hất văng bàn tay đang níu giữ đó rồi kéo Ty đi, vẻ mặt lạnh lùng nói. Đó không ai khác chính là Lam.

- Chị,.....chị về rồi sao? - Ty có chút mừng thầm trong lòng nó vội bước theo Lam hỏi.

- Tôi không về để em bị dắt đi à? - Lam lạnh lùng nói rồi kéo nó lên xe.

- Thật là......haizzzz- Nó dựa đầu vào tựa ghế thở dài.

- À nhóc con, nay em làm bài thế nào rồi nhỉ? - Lam quay sang nắm lấy tay Ty hỏi.

- Ổn cả rồi! Còn ngày mai nữa! Mà sao chị về không báo trước? - Ty nhẹ nhàng nói giọng có chút mệt mỏi.

- Vậy là tốt, nhưng em mệt rồi phải không đi ăn nhé? Ngoan, em vất vả rồi. Nhưng không sao tôi ở bên cạnh em này! Đừng buồn nhé! - Lam hiểu một phần nào cõi lòng nó đang tủi thân.

- Chị về thế không mệt sao? Dạo này chị cũng gầy đi thì phai xanh xao quá. Lần sau chắc không cho đi nữa đâu! - Ty thầm thì trách Lam.

- À, chuyện cô ấy. Em .........à cô ấy thực ra chuyển tới trường này. Nhưng sắp chuyển đi về nơi khác gần nhà chồng rồi. Có khó chịu hay khó khăn gì không? - Lam ngập ngừng nói.

- Chị về là yên tâm rồi. Về nhà đi, em muốn được chị ôm và ngủ một giấc! - Ty cầm lấy tay Lam, nhẹ nhàng xoa xoa đều nói.

- Em thích là được, nhưng như thế không tốt cho sức khỏe đâu! Ăn chút gì không? - Lam xoa đầu nó nói.

- Đi thôi, về nhà đi. Em muốn ở trong lòng chị! - Ty nở một nụ cười, ánh mắt lấp lánh chất chứa những ưu tư nói. Nó thực sự đã rất thèm vòng tay ấy, rất muốn được ngủi mùi cơ thể này.

- Lần sau, nhớ quyết đoán hơn nhé! Đừng để họ nắm tay em, tôi có vẻ không thích đâu! - Lam nhìn sang Ty, chân đạp mạnh ga cô nói giọng hơn dỗi bĩu môi nói.

- Vâng, thưa chị yêu! *Chụt* - Nó với người sang hôn lên má Lam một cái.

Ngày hôm đó, có hai con người đã từng hạnh phúc quấn quýt bên nhau chẳng rồi. Nó luôn cảm giác được sự an toàn và êm ấm trong cái ôm của Lam. Cả hai cứ như thế bên nhau cùng trải qua những áp lực căng thẳng. Lam luôn là thiên sứ hộ mệnh che chở và đùm bọc nó. Những tình cảm nó thiếu sót đều được bù đắp lại bằng những chút quan tâm nhỏ bé một của Lam. Thời gian cứ thế lặng thầm trôi qua, tình cảm của hai người ngày một lớn dần, nó luôn muốn có Lam bên cạnh còn Lam thì chẳng thể thiếu nó được. Nó như được trả lại sự hồn nhiên, vui vẻ ngày nào của mình những chút bối rối của nó trong quá khứ đều được biến tan. Tình cảm của họ cứ thế lớn dần, một tình cảm đầy trong sáng và thuần khiết, tình cảm này ko rạo rực với ngọn lửa ghen tuông, không giành giật hay bọn chen. Cả hai đều luôn nghĩ vì nhau, có lẽ đây là tình cảm rất đẹp mà mỗi chúng ta đều mong ước có được. Cả hai đã cũng nắm tay nhau vượt qua mùa đông buốt giá và cùng nhau thực hiện những kế hoạch lớn mà họ đã sắp xếp trong dịp hè.

- Ty, em đỗ rồi! Đỗ rồi. 3 môn 26 điểm. Thứ 2 của trường đó. Tốt lắm! - Lam ngồi tra kết quả rồi vỡ oà ôm lấy nó nói.

- Thường thôi! - Ty thể hiện chút ngạo mạn nói.

- Láu cá với ai đấy? Đi chơi không? Tới chỗ bố mẹ em nhé? - Lam nhấc bổng Ty lên cười nói rồi dịu dàng hỏi.

- Ờ........tại sao? Đi chỗ khác đi. Vào Nam đi, em chưa từng vào đó! - Ty có chút chững lại nói.

- Thế không định thông báo cho bố mẹ sao? Em này, dù bố mẹ có bận hay sao, đó thì mình nên thông cảm và nếu có thể thì nên là người làm hài hoà trước đi cưng à! Em cứ thế này sao? Thế rồi em sẽ mất đi những kỉ niệm với gia đình đó! - Lam nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy bàn tay của Ty nói.

- ờ.......để khi khác, mà Lam, có lẽ em muốn bên chị nhiều hơn chút nữa, quan tâm chị thêm chút nữa, yêu thương chị hơn chút nữa. Vì......ta sắp xa nhau rồi! - Ty suy nghĩ một chút rồi nói.

- Vậy sang năm chúng ta sẽ thử sống xa nhau sao? Không liên lạc? Không gặp? - Lam có chút buồn, đôi môi ấy hờn dỗi.

- Nhưng ta sẽ luôn nghĩ về nhau! - Ty nhẹ cười ngước lên đôi mắt ấy đang chất chứa sự lo lắng.

- Em sẽ yêu tôi chứ? Sẽ không yêu thêm ai chứ? - Lam nhẹ hỏi, sắc mặt cô có chút đi xuống.

- ....................- Ty chẳng nói gì nó nhẹ ôm lấy Lam rồi trao cho cô một nụ hôn thật sâu.

- Bae, đừng làm tổn thương tôi chứ? - Lam thầm thì vào tai Ty, đôi mắt ấy long lanh giọt lệ.

- Bae, em yêu chị! Lam này, chị biết ý nghĩa của con số 381 không? Để em nói chị nghe nhé? - Ty cười vuốt lấy sống mũi của Lam nói.

- Em nói đi! - Lam nhẹ cười với vẻ đáng yêu của nó.

- Chị lấy 8×3×1=24, là 24h em nghĩ về chị. Nếu lấy 8+3+1=12, là 12 tháng em nhớ về chị. Nếu chị lấy 8-3-1=4, là 4 mùa em thương chị. Và (8+1)÷3=3, là 3 ngày em yêu chị, hôm qua, hôm nay và ngày mai. Đồng thời, 8 chữ có 1 ý nghĩa là I love you!

- Ôi em tôi, dạo này miệng em ngọt quá! - Lam cười nhẹ nhìn nó ngỡ ngàng rồi hôn nhẹ lên môi nó nói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info