ZingTruyen.Info

Toi Yeu Em

    Ngày hôm hôm sau đó, khi Ty đi học về. Nó nhìn thấy Lam đang nằm ngủ quên mất trên chiếc bàn làm việc với đống sách vở. Nó nhẹ nhàng cởi bỏ cặp sách rồi bước tới khoác nhẹ lên người Lam chiếc áo, nó cúi xuống nhìn Lam tay đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc còn vương trên khuôn mặt đó làm cô tỉnh giấc mở mắt ra nhìn nó. Đôi mắt của cô có chút long lanh nhưng nhanh chóng hoá lạnh lùng, cô ngồi thẳng lại định hình mọi thứ rồi mở những trang sách ra làm việc thì thấy đôi tay nó giữ lại.

- Tránh ra, không thấy tôi không việc sao? - Lam nói với giọng lạnh lùng có chút khó chịu.

- Sao nay bae không ra đón em nữa hả? Giận gì sao? - Ty thấy thái độ có phần khác lạ của Lam liền đặt câu hỏi.

- Ăn rồi nghỉ đi tối còn đi học! - Lam vẫn nhìn thẳng vào đống sách vở mặc kệ cho nó ôm lấy sờ soạn.

- Sao vậy? Nay chị....- Ty bắt đầu cảm thấy sự lạ lùng đó đang được thể hiện rõ hơn.

- Đừng hỏi nữa. Tôi phải làm! - Lam đưa tay lên ra hiệu cho Ty dừng lại. Cô dùng đôi mắt nghiêm túc có phần lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt nó.

- Hôm nay sao thế? Có chuyện gì không vừa ý thì nói em để còn giải quyết nào? - Ty nhẹ nhàng kéo ghế ngồi bên cạnh Lam rồi lấy tay gấp lại đông sách vở cô đang làm và kéo nhẹ người cô sang phía mình.

- Em......- Lam có vẻ tức giận định quát lớn nhưng bị ngăn lại.

- *Chụt* Chị không ổn sao? - Ty hôn nhẹ lên đôi môi đó rồi đặt hai tay lên đôi vai đó ấm áp nói.

- Em xem đi! - Lam nói rồi lôi ra chiếc điện thoại với một video có sẵn.

* Trong đoạn video đó là hình ảnh Ty đang nói chuyện với một người bạn một cách thân mật. Nhưng lại nói về chuyện giữa Lam và nó.

- Ty này, mày yêu cô ấy sao? Liệu có tương lại? - Người bạn ấy khoác vai Ty hỏi.

- Ừ, tương lai? Tôi không biết sau này sẽ thế nào, không nói trước được điều gì. Nhưng được ngày nào, tôi trân trọng ngày đó! - Ty nói một cách nghiêm túc trân thành.

- Mày nghĩ mày đủ tư cách ở bên cô ấy không? Người ta lớn hơn mày mà. Tương lại của cả hai người dài mà. Sao không tìm người khác phù hợp hơn? Mà sao cũng không để cô ấy có cơ hội bên cạnh người phù hợp hơn? - Người bạn thân ấy quay sang đặt câu hỏi.

- Ai xứng đáng với tôi? Tôi xứng đáng với ai? Tôi biết phải làm sao? Nhưng.......nếu có ngày hoặc sau này cô ấy sẽ tìm được người tốt hơn, thì tôi sẵn sàng lùi lại một bước để cô ấy có được. Và bây giờ cũng thế, tôi luôn để cô ấy có cơ hội tới với người khác tốt hơn mình. Vì......tôi thương họ mà! - Ty cùi mặt xuống chậm chậm nói. Trong lòng có rất nhiều suy tư.

- Đừng để mọi thứ đi quá xa! - Người bạn ấy nói.

.......................*

- Chị......ai gửi cái này cho chị? - Ty xem xong có chút thắc mắc.

- Không quan trọng! - Lam nói đôi mắt ấy đỏ lừ. Cô quay người sang hướng khác.

- Thực ra.... - Ty đang định nói gì đó nhưng bị chặn lại.

- Thương??? Thương mà dễ dàng bỏ thế á? Em lạ nhỉ? Biết rõ là Em rất là thương tôi nhưng lại chính cái thương đấy mà sẵn sàng bước lùi lại để tôi có thể nhận những cái tốt đẹp hơn. Vậy em đã bao giờ thử hỏi tôi xem là tôi có cần hay không mà đã quyết định thay tôi rồi? Em thương tôi??? Thương kiểu gì vậy? - Cô không chịu được nổi nỗi bức xúc trong lòng liền lớn tiếng gắt lên với nó. Đôi mắt long lanh ấy từ từ chảy ra những giọt thất vọng.

- Ngoan nào! Em yêu. - Trái lại với với sự tức giận ấy, nó bình tĩnh nhẹ nhàng đứng lại gần vuốt nhẹ lên mái đâu cô tựa vào lòng mình rồi cúi cuống hôn lên môi cô, đôi mắt nó hiền hoà chứa đầy sự kì vọng và muốn xoa dịu đi cơn đau của Lam.

- Em đừng bao biện, nếu thương tôi thì hãy cùng tôi mà sống, đừng vì vì cái gì?? Có nhiều người chẳng có được em lại muốn nhường sao? Thế tôi là món đồ à? Trái tim tôi, em xem đi, nó vỡ vụn rồi...! - Lam đẩy nhẹ Ty ra nhìn nó, đôi mắt cô đỏ hoen, gương mặt mệt mỏi có chút nhợt nhạt.

- Thôi nào, bình tĩnh. Đâu nào, trái tim này đã vỡ rồi sao? Vậy hãy sống bằng trái tim này nhé? Đã từng có người yêu chị như sinh mệnh, nhưng trái tim này sinh ra đã mang sinh mệnh yêu chị! Gặp chị là điều bất ngờ tuyệt vời nhất. Yêu chị là ước nguyện cả đời không hối tiếc. Vứt bỏ chị sẽ là điều dũng cảm nhất, thế nhưng.....có lẽ em chẳng đủ dũng cảm ấy! - Ty từ từ lại gần, nắm lấy tay của Lam, nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực của mình. Đôi mắt ấm áp tràn đầy niềm tin ấy luôn dành cho Lam. Nó nhẹ với người hôn nhẹ lên đôi má ấy, ngăn những giọt nước mắt đang lăn dài đó.

- Em.....Nếu biết có ngày sẽ yêu em nhiều như thế, tôi sẽ yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi. Và tôi cũng chẳng muốn cho em cơ hội rời xa tôi. Có lẽ những gì em dành cho đã nuôi lớn sự ích kỷ trong tôi mất rồi! - Lam nhẹ đỡ Ty dậy. Những sự tức giận và đau lòng cũng với thất vọng của cô một trong lòng một chút nào đó đã vơi dần sau những dỗ dành của nó. Cô nhìn vào đôi mắt ấy, trái tim cô được cất lên những lời trân thành. Nước mắt ấy vẫn nhẹ nhàng tuôn chảy, những sự thất vọng ấy lại càng trở thành sự kì vọng sau những lời an ủi của nó.

- Đừng lụy, ngoan nào bae, đừng làm em suy... Em luôn ở đây mà, chưa một lần hối hận với tình yêu này cũng chưa từng dừng lại nó! - Ty dùng tay lau nhẹ đi những giọt nước mắt đó rồi nhẹ nhàng dắt Lam ngồi lên chiếc giường gần đó.

- Nhưng tại sao em lại thân mật với cậu bạn đó? Em với cậu đó tôi thấy đã lâu không còn thân nữa mà! - Lam thắc mắc hỏi.

- Bây giờ cũng thế! Có nhiều lí do, nhưng đừng quan tâm. Hãy tin vào tình yêu này nhé! Em đặt tất cả vào nó. Chỉ là đôi khi em thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ xứng đáng nên thế thôi. Em .....hơi tự ti với người đẹp này.  - Ty cầm lấy tay Lam nhẹ xoa để làm dịu bớt cơn đau trong lòng cô.

- Em đừng tự ti, em không cần phải thấy gì đâu. Em chỉ cần hết mình, thế là đủ. Tình yêu, ngay cả tôi cũng thế. Nếu em chọn người khác tôi cũng vẫn đau lòng nhưng không thể làm gì được, và cũng không hối tiếc vì tôi đã yêu em hết mình! - Lam hơi chút buồn nhìn lên Ty với đôi mắt lo lắng.

- Đừng để em đi theo người khác! Đừng để em chọn! Có lẽ chị là sự lựa chọn hợp lí nhất rồi. Hay dạy em cách yêu chị và yêu em theo cách mà chị có thể. Hãy giữ em, giữ thật chặt. Mình đi đâu hay thế nào cũng được. Nhưng nhất định cuối cùng mình phải ở bên nhau và cũng nhau nhé! - Ty nhẹ cười động viên Lam rồi xoa nhẹ lên mái tóc ấy.

- Em đừng để tôi thất vọng. Cả cuộc đời và trái tim này đều giao phó cho em. Nhưng em này, sắp tới là một thử thách lớn. Tôi phải học để tốt nghiệp và hơn nữa mẹ tôi đang bệnh nên có lẽ chỉ đợi hết sang tuần là tôi phải lên chỗ bố mẹ rồi. Sau đó 1 tuần là em thi. Thi xog tôi sẽ về đón em. - Lam nhìn nó, đôi mắt chứa một chút buồn nhẹ.

- Bác có nặng không? Nếu nặng chị mau qua với bác đi. Sang tuần sợ muộn quá không? Em không sao đâu. Mà em cũng định thi xong em chơi một vài tuần rồi sẽ tự đi làm thêm. Và sẽ thử thách một chút! - Ty nói giọng có chút ngập ngừng.

- Em muốn gì? Trải nghiệm với bên ngoài? Ý em là tình cảm? - Lam hơi bất ngờ và tò mò nói.

- À...... không hẳn thế! Nhưng sang năm chị bận mà. Em cũng muốn thử tập trung xem khả năng mình thế nào. Rồi cũng nghiêm túc học hành và lấy lại những vị trí quan trọng. Chị nói lớp 11 sẽ có bất ngờ. Thì em sẽ chờ đến khi đó ta sẽ về bên nhau. - Ty nhẹ cười để Lam bớt phần lo lắng.

- Em......tùy em! Giờ thì ra ăn đi. Tôi không nói nhiều về vấn đề tình cảm đâu. Thực sự tôi rất buồn, em luôn lăn tăn với chuyện này đấy. - Lam nói mặt u buồn hiện rõ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy bước ra ngoài.

- Lam, lúc đó biết đâu em mạnh mẽ và trưởng thành hơn rất nhiều. Em cũng sẽ có nhiều thứ trong tay và một chút gì đó kinh nghiệm để bên chị theo cách mà cả hai muốn. Bây giờ em chỉ là một đứa trẻ, đứa trẻ này còn chưa học xong lớp 9. Quá thư sinh. Em hứa lúc gặp lại! Em nhất định sẽ cưới chị! - Ty kéo tay Lam để cô ngã vào lòng mình rồi nhẹ ôm lấy cô nói.

- Cái gì? Ý em là một thời gian không gặp? Thế tôi hỏi, 14 tuổi với 16 tuổi nó lớn hơn nhau lắm sao? Em này, nếu chưa đủ thời gian để bắt đầu em có thể nói tôi đợi mà. Em có chắc như thế ổn không? Em quen người khác và liệu xác định bên người ta mãi mãi thì sao? Hay em muốn trêu đùa? - Lam nhìn Ty nói. Cô có chút khó hiểu.

- Em......nói rồi. Một thời gian thôi, sau đó ta chắc chắn sẽ về với nhau. Em sẽ dành cả cuộc đời còn lại cho chị! Nhưng hãy cho em thêm chút thời gian trưởng thành và hoàn thiện. Bae à, tin em đi! - Ty nhẹ vuốt lên sống mũi của Lam, nó có chút suy nghĩ trong lòng.

- Không, em có trưởng thành thì cũng phải trong tay tôi, em có hoàn thiện thì cũng phải trong tay tôi. Cưng à, em sẽ ngã đấy. Bên ngoài kia người ta tàn độc và nhẫn tâm lắm. Tôi không muốn em bị quật ngã hay tổn thương nữa đâu. Em đã từng chịu quá đủ rồi! - Lam vòng tay ôm chặt lấy nó. Cô muốn chứng minh cô thương nó.

- Hãy để em trưởng thành như thế, không có người mạnh mẽ nào mà có cái quá khứ nó hoàn hảo cả. Chỉ cần sau những lần đó. Chị mãi vẫn sẽ đứng đó đợi em. 1 năm thôi mà! - Ty nhìn Lam, đôi mắt nó long lanh, nó nhẹ nở một nụ cười ngọt ngào để an ủi Lam. Trong lòng nó là những suy nghĩ và kế hoạch cho tương lai. Nhưng trẻ con mà, nó chỉ có thể biết rằng cuộc sống là khó khăn vất vả, nhưng nó đâu biết khó khăn vất vả sẽ như nào. Điều đó có giới hạn lớn hay là vô hạn!

Cứ như thế, thời gian bên nhau một tuần ngăn ngủi đó sắp trôi qua. Nó sẽ phải đối mặt một mình với kì thi quan trọng sắp tới, mọi áp lực dồn nén nó. Và cô, cô sẽ phải quay trở lại với cuộc sống của mình. Cô sẽ phải trở lại những ngày tháng cô đơn, lo lắng, mong muốn nó từ xa. Bản thân nó cũng biết được mình quan trọng thế nào với cô ấy và nó cũng sẽ coi đó là động lực. Nó cũng hiểu nó sắp phải quay lại với một sự cô đơn dài. Một sự cô đơn mà nó đã trải qua trong suốt những năm tháng lớn lên. Nó biết, Lam rất thương nó nhưng có lẽ đấy là khoảng thời gian quan trọng và nó cần Lam nhất. Nó cũng hiểu cho Lam, cô ấy cũng muốn đồng hành cùng nó, nhưng do hoàn cảnh như thế, nó chỉ mong cả hai sẽ được gặp lại như thế là đủ với nó. Trong đầu đó đã bắt đầu hình thành những nét vẽ của tình yêu, nó bắt đầu biết cách quan tâm tới những người xung quanh, và nó cũng học được rất nhiều những cách ứng xử với tâm lí của một người phụ nữ. Có lẽ Lam đã dành một tình yêu lớn, tình yêu đó là chữa lành vết thương mà nó đã phải chịu trong những tháng ngày qua, nó đã bắt đầu với những nụ cười luôn nở trên môi, đôi mắt ấy của nó đã từng chút lấp lánh những niềm ấm áp muốn lan truyền. Nó cũng học được cánh ứng xử nhẹ nhàng với một người phụ nữ. Điều này có lẽ cũng sẽ phần nào làm Lam lo lắng. Nhưng Lam vẫn luôn tin, cả hai sẽ tìm thấy nhau như lời nó nói. Trong lòng của nó đã dần chất chứa những thói quen của Lam, suy nghĩ và con người của Lam. Hình bóng ấy đã bắt đầu lấp đầy trái tim của nó. Nó cảm  nhận được trái tim ấy đã vui mừng trở lại, nó có sẽ lại yêu thôi....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info