ZingTruyen.Info

Tôi yêu em..! ( Cái Giá Của Sự Tự Do)

Chap 35: Em thích chị, nhưng khoan yêu...

VV5187

   Những ngày sau đó là khoảng thời gian đầy căng thẳng và áp lực với nó. Nó sẽ phải đối mặt với một kì thi chuyển cấp rất quan trọng trong cuộc đời nó. Khác với những bạn cùng chăng lứa thì nó chỉ có một mình, nó không có người thân bên cạnh, nó buộc phải đối mặt với tất cả mọi thứ. Nó cũng chẳng nhận được sự cổ vũ hay động lực nào từ phía ba mẹ của mình cả. Điều đó làm con người ta có cảm giác cô đơn hơn bao giờ hết, nhưng nhờ những lúc như thế mà nó hiểu được tình cảm của Lam dành cho mình.

- Ty này, em cố gắng chăm chỉ thêm chút nữa nào! Hãy chứng minh bản thân mình ở cột mốc này nhé! - Lam đưa Ty tới trường cô nói.

- Yên tâm, em làm được! - Ty nhìn Lam cười nhẹ nói.

- Nếu em được điểm tốt, tôi dẫn em về nhà mình nhé? - Lam lại nói giọng hơi nghiêm túc.

- Lam, nếu......bây giờ ......hoặc là......sau này, em............bất ngờ gặp được người khác .........- Ty nhìn ra cửa sổ rồi ngập ngừng nói nhưng bị Lam cắt lời.

- Em sẽ gặp thôi! - Lam nói giọng có phần dứt khoát, cô vẫn đang tỏ ra bình tĩnh và khí chất. Nhưng thực sự sống mũi ấy có chút hơi cay nồng, đôi môi ấy đang mím chặt lại. Trong lòng cô có một ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội.

- Ờ......ỏoooooo.......- Ty hơi bất ngờ với điều đó, nó nhìn sang Lam cảm thấy cô ấy đang không ổn.

- Em sẽ gặp chứ, gặp nhiều, nhiều lắm! Nhưng tốt như tôi được mấy người? Em cứ yêu cứ thích những gì em muốn. Chẳng sao cả, nếu em không cần cái tốt ấy thì ngoài kia nhiều lắm. Họ có thể nói ngàn vạn lời hay tiếng ngọt khiến em cảm động mà. Nhưng tôi cũng đã nói sẽ đợi em. Và em biết đấy, những người nói yêu em, chưa chắc họ đã yêu em. Nhưng những người đã đợi em,.......chắc chắn họ đã yêu em rất nhiều rồi! - Lam nhìn thẳng về phía trước, với một đôi mắt kiêu hãnh, nét mặt cô một chút lạnh lùng với giọng nói trầm xuống.

- .........Em chỉ định hỏi thế thôi, không có ý gì cả! - Ty hơi bất ngờ trước lời của Lam và nét mặt đó. Nó hơi ngập ngừng. Nhưng bản thân nó cũng là người hiểu Lam mà, cô ấy luôn là người dành tình cảm lớn và chắt chiu từng chút đối với nó.

- Tôi thích em có ý gì đó. Nó sẽ hơi đau đớn với tôi nhưng tôi nghĩ sẽ không sao cả. Nó sẽ chứng minh được tôi đã dành tình cảm như nào với em. Tin tôi đi, chẳng ai yêu em nhiều như tôi đâu! Đồ khờ khạo. - Lam khẽ nhếch nhẹ một bên lông mày lướt sang nó một cái nói.

- Ờ.....à .......dạ vâng. Em yêu chị! - Ty bị bối rối vì nó hiểu thực sự trong lòng cô ấy như nào. Nó khẽ đặt tay lên tay của Lam nói.

- Kiểu gì em cũng lại điên cuồng với tình yêu thôi, em sẽ lại ngã, em sẽ lại đau. Nhưng đừng quên lo cho bản thân mình. Tôi sẵn sàng để em đi, nhưng đi theo một hướng an toàn, em hoàn toàn có quyền. - Lam hất tay Ty ra khỏi tay mình nói với giọng có chút  hơi buồn, giận dỗi.

- Lam......- Ty bất ngờ với phản xạ đó.

- Tới rồi, xuống đi! - Lam lạnh lùng mắt không thèm nhìn nó nói.

- Giận rồi sao? Đáng yêu vậy? Giận thôi cũng đáng yêu quá! - Ty hiểu biểu cảm của Lam lúc này nên nó đã ngồi lại nhìn sang Lam đôi mắt có chút ăn năn nói.

- Không! Vào học đi. - Lam vẫn một nét lạnh lùng.

- * Chụt* Đau lòng quá! - Ty với người sang hôn lên má Lam rồi đưa tay xuống ngực Lam nói.

- Vào học nghiêm túc, muộn rồi! - Lam quát lên một tiếng. Ngọn lửa trong lòng của cô đã bốc lửa nghi ngút, cô sắp kiềm lòng không nổi.

- ..................- Ty khá giật mình vì có lẽ đây là lần đầu tiên Lam như thế với mình nhưng nó cố lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng với người sang, một tay giữ lấy tay Lam một tay hạ ghế của Lam xuống. Nó biết Lam sẽ chống cự lại nên đã dùng người mình nằm lên Lam. Nó nhẹ nhàng trao cho Lam một nụ hôn sâu, có lẽ đã rất lâu rồi nó mới làm điều này.

- Tránh ra, mau.....- Lam vẫn cố chống cự, cô có vẻ tức giận với những gì Ty hỏi. Cô cảm thấy được trái tim của mình bị bóp nát sau câu hỏi đó. Cảm giác tức giận sắp vỡ oà làm cô phản kháng lại Ty. Đôi mắt ấy khẽ lăn trào ra một giọt lệ buồn. Nhưng đồng thời cô cũng nhẹ nhàng đáp lại điều đó với Ty, cô đã rất lâu rồi mới nhận được điều này từ nó. Trái tim ấy một phần nào đó cảm thấy khá hơn nhưng cô vẫn muốn cho Ty hiểu được những câu hỏi như thế sẽ tổn thương thế nào.

- Lam, em biết lẽ ra em không nên hỏi. Chỉ là em muốn xem những gì chị nói như thế nào. Em xin lỗi nhiều! - Ty nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên gò má của Lam nói, giọng trầm ấm. Tay nó khẽ gạt đi giọt nước mắt mà cô đang muốn che giấu ấy

- Em.....tôi chẳng yêu em nữa! - Lam dở giọng giận dỗi. Mặt quay ra chỗ khác.

- Tối em bù đắp! Em hứa! Nhưng  ......... Chị giận hờn có vẻ đáng yêu nhỉ? Thú vị! - Ty nhẹ đưa tay vào trong lớp áo của Lam cười nói nham hiểm.

- Em đâu làm được! Ai bù ai đắp? Đi học nghiêm túc cho tôi mau. - Lam vẫn dùng giọng giận hờn đó nói. Tay cô giữ lấy bàn tay kia không cho manh động.

- * Chụt* Thật thú vị. - Ty hôn lên trán Lam một cái rồi từ từ xuống khỏi người Lam chuẩn bị vào học.

- Tí nhớ ra sớm tôi đón, nay tôi không có tiết! - Lam nhìn nó đi về phía cổng trường nói.

   Thực ra, đối với Lam cô không nỡ giận nó, cô là người hiểu nó hơn ai hết, cô biết mình đang ở vị trí nào trong tim nó. Cô rất thương nó, những yêu thương này không phải từ sự thương hại mà chính là tình cảm đã xuất phát từ trái tim chân thành ấy. Cô hiểu được và thông cảm cho những lời nó nói là vì tuổi trẻ của nó, cô vẫn luôn muốn mình là một phần của tuổi trẻ ấy. Nhưng cô không thể ích kỷ thế được, cô luôn sẵn sàng chấp nhận tất cả những cơn đau đớn để nó có những trải nghiệm, có những cảm xúc và cảm giác. Nó có thể yêu bất kì ai nếu muốn, miễn người cuối cùng nó yêu là cô. Nó có thể bên bất kì ai nếu nó thích nhưng người sẽ ở bên cạnh nó mãi mãi phải là cô. Với cô, nó khác những tình yêu khác ở chỗ cô sẽ không phải ghen tuông nhiều, nó cũng thế. Nó luôn nghiêm túc và trân trọng cô. Nó chưa từng một lần nào hết thương cô, cô cảm nhận rất rõ được điều đó ở nó. Và cô luôn động viên bản thân mình bằng suy nghĩ nếu nó tới với người khác, nó sẽ học được nhiều cách yêu và chăm chút người mình yêu nên sẽ không sao cả. Nhưng thực sự, trái tim cô có lẽ đã quá nhạy cảm với những điều đó, nó luôn nhói lên từng cơn mỗi khi nó quen hay gần người khác. Nó có lẽ chẳng thể kiểm soát được mình nữa. Cô và nó yêu nhau giống như ác quỷ và thiên thân yêu nhau vậy. Cô sẽ là ác quỷ còn nó sẽ là thiên thần, ác quỷ sẽ vì nó mà giết bất kì ai. Còn thiên thần, thiên thân sẽ vì mọi người mà hy sinh cô. Nó yêu cô với một tình cảm chẳng chút rõ ràng, nó luôn có chút ngập ngừng trong lòng vì những tiêu chuẩn mà nó tự đặt ra cho mình. Còn cô luôn âm thầm và lặng lẽ ở bên nó, trong bất cứ trường hợp nào, cô vẫn luôn dõi theo nó, ủng hộ và giúp đỡ nó một cách âm thầm, tình cảm ấy chẳng thể hiện ra nhiều cũng chẳng có những cao trào hay quá nhiều sự lãng mạn nhưng tình cảm này luôn cho cả hai thấy được sự thuần khiết trong đó. Nó luôn cho cả hai một cảm giác được tôn trọng, tin tưởng và sẻ chia. Một tình cảm ấm êm và dịu nhẹ đến yên bình.

---------------------------------------------------
 
     Tối hôm đó, tại ban công của căn nhà ấy, nó đã ôm lấy Lam và chia sẻ với cô ấy rất nhiều câu chuyện trong một ngày của nó. Lam luôn bên cạnh lắng nghe và nói cho nó hiểu những gì trong cuộc sống mình đã trải qua...

- Lam, đôi khi em có những suy nghĩ phức tạp quá. Em chẳng biết điều đó có ảnh hưởng tới chị không? - Ty đưa ánh mắt nhìn ra xa xăm rồi hỏi Lam.

- Có chứ, ảnh hưởng lắm. Em suy nghĩ nhiều tôi biết mà. Em có rất nhiều thứ làm em khác với những đứa trả bằng lứa. Nhưng tôi nghĩ điều đó thật đặc biệt. Tôi luôn lắng nghe em nên mọi thứ có thể nói ra với tôi cho nhẹ mà - Lam nhìn sang nó nhẹ nhàng nói.

- À.....vậy sang năm chị sẽ thực tập tiếp ở đâu hay sao? - Ty chợt nhớ ra gì đó rồi nhìn Lam hỏi.

- Sang năm là năm cuối rồi. Chị định học xong năm tới rồi gặp em sau! Khi em lên lớp 11 em sẽ thấy bất ngờ. - Lam cười nói.

- Nhưng lúc đó em học cấp 3 mà. Chị đang thực tập ở cấp 2. Chị đang dạy cấp 2 mà. - Ty thắc mắc nói.

- Lúc đó em sẽ biết. À, sáng nay tôi có chút hơi nóng tính với em. Nhưng tôi suy nghĩ lại rồi. Em và tôi, tình cảm của mình thế nào em cũng là người hiểu rõ. Vì thế, một khi em chọn cách bước ra khỏi nó, tôi sẽ tôn trọng điều đó. - Lam cưới nói rồi bỗng nghiêm túc lại nhìn thẳng vào mắt Ty giọng trầm xuống.

- Lam à, đó là chuyện sau này! Nhưng chị biết không? Em luôn tin rằng dù em đi đâu, về đâu, chọn ai hay bên em thì em nghĩ người em muốn đồng hành cuối cùng vẫn là chị! - Ty kéo lấy Lam vào lòng ấm áp nói, đôi tay khẽ đan lấy tay Lam.

- Không sao đâu, em còn trẻ mà. Tôi đợi được, nhưng mà......nếu em muốn yêu người khác vì cảm giác thì ...........có lẽ............nó đồng nghĩa với tình cảm này chưa đủ lớn! - Lam ngước nhìn ra xa, đôi mắt u buồn nói.

- Em thực ra chưa có ý định đó. Nhưng em vẫn chưa tin vào tình yêu nữa. Em vẫn còn rất nhiều lưng chừng. Em không muốn chị là người phải chịu cảm giác mập mờ này. Nhưng chị biết đấy...........em thực sự đã rất tổn thương! - Ty nhìn Lam đôi mắt nó long lanh hiện hữu một chút gì đó có phần khó tả. Nó cảm giác được tất cả những gì Lam đang nhận được. Nhưng nó chẳng biết phải đáp lại điều đó thế nào cả.

- Ôi trời ơi, có người quên cách yêu rồi nhỉ! Để tôi dạy cho em nhớ! - Lam liếc lên nhìn nó, ánh mắt cô có chút an ủi. Cô hiểu tâm trạng của nó cũng như những suy nghĩ và các câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu nó. Cô đưa tay ôm lấy nó, nhẹ nhàng bế nó vào trong phòng.

- Em không quên đâu. Chỉ là em có chút khó tả khi trái tim chưa lành đã lại chập chững bước vào tình yêu lần nữa. - Ty khoác tay qua cô Lam. Giọng nó có phần hơi buồn.

- Em có cần phải thật thà thế không? Đôi khi em cũng không nên thật thà thế với người ngoài đâu, họ sẽ biết được tâm lý của em đấy. - Lam nhìn con người đang trong lòng mình. Cô nở một nụ cười và cảm nhận được sự thật thà của nó.

- Em không phải người xấu nên không muốn giấu chị bất kì điều gì! Nhưng là một mình chị! Vì.........chị mang lại cảm giác thật yên tâm!- Ty đưa mắt nhìn âu yếm khuôn mặt đó, đôi tay khẽ luồn vào trong lớp áo mỏng manh đó.

- Thế đừng giấu! - Lam nở một nụ cười  ẩn ý cô khẽ dịch người rồi nằm lên người nó, một tay chống xuống giường, tay còn lại đang lần lượt cởi từng cúc áo của bộ đồ nó đang mặc.

- Hãy để em. - Ty dùng sức của mình đẩy nhẹ Lam xuống, nó thầm thì vào tai của Lam rồi trượt xuống trao cho Lam một nụ hôn sâu.

Khi tình cảm bên trong hai cá thể đủ lớn, họ đã hiểu được bản thân và đối phương muốn gì. Thì cả hai chẳng còn ngần ngại gì, họ lao vào những say đắm mê man đó. Tâm trí của cả hai như đang được thong thả dịu bước cùng nhau. Hai cơ thể đó từ từ quấn lấy nhau. Ty nhẹ nhàng đưa tay xuống cởi đi mất lớp áo con trên cơ thể của cô ấy. Lam có chút bất ngờ với hành động của nó nhưng cô vẫn nhẹ nhàng mà phối hợp cùng nó, tuy trong lòng có chút do dự nhưng thực sự thứ tình cảm này cô đã khao khát từ rất lâu rồi. Những ngày tháng sống với sự cô đơn khan khổ cô đã chịu những cảm giác thiếu thốn ấy cho tới hôm nay tất cả trong cô như đang được sống dậy.

- Lam,......em thề em không làm gì đâu! - Ty bỗng dừng lại hành động của mình khi trên người Lam chỉ còn lại chiếc quần nhỏ ấy.

- Mồn điêu! - Cười nhẹ kéo Ty ôm lấy thân mình. Cô có chút ngại ngùng với đôi mắt đang nhìn vào body của mình.

- Em sẽ......để dành tới khi ta kết hôn! Em đủ trưởng thành và 18 tuổi! - Ty cười nhẹ với sự ngại ngùng ấy. Nó nhẹ nhàng nằm sang một bên, tay đưa lên vuốt những sợi tóc đang vương trên khuôn mặt ấy nói.

- Hmmmmm.........tưởng em không biết? Jun..........cô ấy đã từng nói những gì............ của hai người với tôi! - Lam có chút nhăn mặt cô nói.

- Thực ra, chúng ta nên thuần khiết ở giai đoạn này mà. Mình vẫn hạnh phúc mà phải không? Chị có cảm nhận được tình cảm gì đó từ trái tim này không? Thực tế trong đó, ngay cả khi em bên cô ấy thì một góc nào đó nó vẫn luôn chứa bóng dáng của chị! -Ty vòng tay ôm lấy Lam vào lòng rồi đưa tay cô lên đặt trước ngực mình ấm áp nói.

- Tôi biết góc đó rất nhỏ! Tình cảm đó tôi luôn trân trọng. Tôi không yêu cầu nhiều, em bên tôi thế này là đủ! - Lam hiểu được tâm trạng thực sự trong nội tâm của Ty với cách tiếp cận và bắt đầu của một tình yêu nữa ngay khi vừa tổn thương nên cô nói.

- Em không mong thời gian này kéo dài, em biết chị tổn thương. - Ty ngước nhìn ánh mắt Lam buồn rầu vội an ủi.

- Hãy là chính mình, còn tôi.....tôi không sao đâu, tôi cần học cách đau và các chịu đựng đối mặt với nó. Tình yêu mà. Có nhiều màu, chỉ là tôi lỡ chọn màu buồn mất rồi. - Lam có chút hơi buồn. Đôi mắt đó lại đỏ lên với vẻ đầu đau đớn.

-....................- Ty im lặng không nói gì cả, nó đặt tay mình lên bầu ngực trước mặt, nhẹ nhàng xoa nắn. Đôi mắt của nó như đang chìm vào u mê khi cảm nhận được sự căng tròn ấy. Nó từ từ cúi xuống nhẹ hôn lên bầu ngực ấy một cái rồi di chuyển chiếc lưỡi nhẹ nhàng lướt qua hạt đậu nhỏ bé ấy như một sự an ủi với cô. Nó bắt đầu cảm nhận được mùi hương quen thuộc mà đặc biệt tới lạ của con người này. Mùi hương ấy làm sao nó có thể quên được, những năm tháng trước đây nó cũng đã từng yêu và yêu điên cuồng con người này. Tất cả làm nó gợi nhớ lại rất nhiều những kí ức và một chút cảm giác nào đó của một người vừa làm tổn thương nó. Đôi mắt ấy khẽ chảy ra một giọt buồn rơi xuống người của Lam

- Sao thế, em khóc ư? Em nhớ người ta sao? - Lam cảm nhận được những giọt nước mắt của nó, lòng cô lại đau quặn lại. Trong đầu hình thành một luồng suy nghĩ, cô nhẹ kéo nó lên ôm vào lòng hỏi.

- Không........em đã từng yêu chị rất mãnh liệt! Em nhớ.........em nhớ em của lúc đó! - Ty bắt đầu có những cảm xúc khó tả khi bản thân mình chẳng thể thoát khỏi những thước phim của quá khứ và hiện tại. Nó cảm giác quá khứ và hiện tại của nó như đang song hành với nhau. Bản thân nó muốn yêu Lam theo một cách an toàn nhưng nó lại chẳng biết thực hiện. Nó cũng rất muốn được yêu Lam theo cái cách mà cả hai đã từng hạnh phúc nhưng điều đó lại quá khó với nó của bây giờ. Quá nhiều cảm xúc chen lấn nhau làm nó bị bối rối tạo ra thế bị động.

- Không sao mà, hãy gạt bỏ chuyện tình cảm qua một bên đi nào. Em cứ thoải mái đi, tình yêu không cần phải toan tính vậy đâu. Cứ yêu theo những gì trái tim em cảm nhận và mách bảo là được. Em đừng khóc, em là người rất mạnh mẽ, em hãy nhìn vào những gì mình đã chịu đựng và vượt qua trong cuộc sống thì những cảm xúc vặt này không là gì mà. - Lam nhẹ nhàng vuốt lên lưng nói an ủi nói.

- Em muốn là trở thành mình của nhưng năm tháng trước, yêu chị một cách không ngần ngại. Nhưng bây giờ thì em không biết nữa, em lại ngần ngại với từ "Yêu". - Ty thầm thì nói với giọng tự trách mình.

- .........Xin lỗi vì những vết sẹo này, thương em quá! - Lam sờ nhẹ lên những vết sẹo trên vai nó rồi ôm chặt nó vào lòng nói.

- Em..... không sao! Đó là dấu vết của tình yêu này đấy. Em luôn mang theo nó ở mọi lúc! - Ty thấy Lam tự trách mình liền an ủi.

- Em đã mệt với tình yêu thì cứ nghỉ ngơi đi. Nhưng hãy để tôi yêu em! - Lam hôn lên trán Ty nói.

- Lam, vậy sang năm mình xa nhau sao? - Ty thắc mắc đặt câu hỏi. Đôi tay của nó không quên nhào nặn bầu ngực ấy.

- Phải, tôi phải đi học. Em ở nhà nhiều mối đe doạ quá. Haizzzz- Lam nói rồi thở dài.

- Chị bảo chị chờ được mà? - Ty cố tình đùa theo.

- Thế em bằng lòng để tôi chờ đợi mộ cách đau khổ? Em ác vậy? Em đến lạ, không có tình cảm với tôi sao? Và có tình cảm với người khác không phải tôi được sao? - Lam bẹo lấy má nó nói có vẻ giận dỗi.

- Em bằng lòng hết. Haha - Ty cố tình đùa thêm.

- Này, em đừng quá chớn. Tôi đồng ý là em có thể có những cảm xúc khó tả, tôi đồng ý là tôi có thể hạ mình xuống với em những lúc em khó khăn, nhưng em à, tôi có tôn nghiêm của mình. Tôi có trái tim, tôi là con người và tôi là phụ nữ. Tôi biết đau và đau rất nhiều! - Lam nói giọng trầm xuống rồi quay người sang hướng khác.

- Em yêu chị thật lòng! Tình cảm ấy nó chưa từng kết thúc trong em. Nhưng nó bị hao mòn quá nhiều. Nếu bây giờ em cuồng nhiệt với nó, em nghĩ lúc đó em chỉ là muốn quên đi những đau khổ. Em không muốn biến chị thành .....-, Ty vội vỗ về an ủi Lam. Tay nó nhẹ nhàng kéo lấy người Lam, đôi mắt dịu hiền nhìn thẳng sau vào ánh mắt của Lam. Bàn tay từ từ vỗ nhẹ lấy tấm lưng gầy gò đó.

- Em..... Tôi yêu em vì em thật thà! Không cần giấu cảm xúc hay cảm nhận của mình. Tôi chỉ cần em luôn thật với bản thân thế là được! -, Lam có chút buồn nhưng cô cũng cảm thông với Ty vì những gì nó nói.

- Em yêu ai tôi sẽ không bàn tới nữa. Em yêu tôi không tôi cũng không bàn tới nữa. Em làm gì tôi cũng không bàn tới nữa...., Nhưng nhất định sau này em bàn tới điều đó phải có tôi và bên cạnh tôi! - Lam có chút quằn quại ở sâu trong nội tâm. Cô luôn tự tin rằng sẽ chẳng ai chăm sóc nó tốt hơn mình và cô cũng không muốn ai thay mình chăm sóc nó cả.

- Mai sau chị đi đâu, ở đâu cũng được. Nhưng hãy nhớ quay về và đón em tới cạnh mình nhé! Em cần chị hơn ai hết. Đừng buồn nữa, đừng tổn thương, em sẽ biết cách chăm sóc chị tốt hơn sau những lần như thế. Em từng nói ta  làm bạn chỉ vì không muốn chị tổn thương. Con người em...........thật phức tạp!- Ty nắm chặt lấy tay của Lam miệng cười nhẹ nói. Có lẽ những nụ cười này đều là những nụ cười chứa đừng rất nhiều những nhắn nhủ.

- Ruốc cuộc nó phức tạp tới đâu? - Lam đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, đôi mắt cô hoá lo âu.

- Nó phức tạp đến đau khổ, quằn quại rồi dừng lại ở yêu chị! - Ty hôn nhẹ lên đôi môi ấy giọng ấm áp như đang an ủi Lam.

- Ngủ đi nào, mai hãy kiên cường và quyết tâm hơn hôm nay nhé! Kì thi sắp tới rồi. Em lùi về lấy đà như thế là đủ rồi! Nhưng hay nhớ là tôi luôn bên em. Em luôn được tôi che chở và yêu thương! - Lam ôm lấy nó một lúc chặt hơn. Cô có chút lo lắng về việc học của nó. Cô muốn nó sẽ cố gắng hơn. Nhưng cô cũng hiểu được những gì trong tâm tư nó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info