ZingTruyen.Info

Toi Yeu Em

   Đêm hôm đó có một người đã luôn ở bên nó, quan sát nó ngủ. Là Lam, cô ấy đã ở cạnh nó khi nó chẳng có gì, cô ấy đã đi cùng nó khi nó gặp khó khăn trong cuộc sống, cô ấy cũng là người đang ở cạnh nó khi nó đau khổ. Giờ đây, khi nó đã mệt mỏi mà chìm đắm vào giấc ngủ rồi thì cô ấy vẫn nằm đó ôm chặt lấy nó. Cô ấy rất đau lòng, cô ấy hoàn toàn yêu nó thật lòng, cô ấy đã vì sự cứng đầu cố chấp của nó mà không do dự đồng ý hôn sự của mình với thầy Hạ. Cô ấy cũng đã là người luôn lặng thầm theo sau nó trong mọi hoàn cảnh. Kể cả khi nó buồn hay khi nó hạnh phúc với người khác. Cô  đều dõi theo. Và tới nay, cô ấy cũng là người ôm đau khổ vì nó.

Cô ấy bỗng dại khờ chìm trong những suy nghĩ và nhưng câu hỏi của mình đặt ra * Thôi nào cưng yêu, tại sao em cứ khờ khạo như thế? Em có biết tôi đã chạy theo em như nào? Em hiểu lòng tôi, tôi biết điều đó mà. Tại sao lại chẳng đáp lại tình cảm của tôi? Là vì tôi đối với em chẳng còn sự hấp dẫn hay vì tôi đối với em không còn xứng đáng nữa? Em cứ chọn, cứ lựa những thứ em thích rồi cũng luôn nói có thích tôi nhưng trong sự lựa chọn em lại luôn trừ tôi ra! Em có biết tôi đau như nào không? Tại sao vậy? Tôi chẳng muốn em đau hay chịu bất kì vết thương nào cả. Nhưng sao em lại bỏ mặc tấm lòng đó? Em cứ điên cuồng với những cuộc yêu mà chẳng hề suy nghĩ gì? Còn tôi, tôi luôn cô đơn và chịu đựng. Em nói em trẻ con, tôi đâu cần em người lớn! Em nói em không tốt, với tôi em tốt hơn bất kì ai khác! Em nói em với tôi không thể yêu nhau, tôi vẫn đang và sẽ yêu em! Là tôi đang mù quáng hay sao? Rồi mai sẽ ra sao khi tôi sẽ vẫn ở đây nhưng em lại theo đuổi những thứ viển vông ngoài kia? Tôi không có khả năng em cần sao? ....* - Cứ như thế rồi Lam dần chìm vào giấc ngủ cùng nó. Đôi tay và thân thể gầy gò ấy chẳng quên ôm chặt lấy nó lúc nào cả. Có lẽ vì cô đã rất nhớ cái ôm này, cô đã rất đau lòng vì cái ôm này và cũng đã rất cần cái ôm này trong những ngày tháng qua.

-----------------------------------------------------

Sáng hôm sau......

- Ty, Ty ơi? Dậy chứ? - Lam dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi bước tới gọi nó dậy

- Em......hơi mệt......! - Ty nói giọng hơi yếu.

- Chết rồi, ......em sốt cao quá. Trời ơi....! - Lam đưa tay đặt nhẹ lên vầng trán kia, hốt hoảng nói.

- Em......- Ty mở mắt yếu ớt nói.

-..................- Lam chẳng nói gì vội chạy đi lấy khăn ướt chườm cho Ty.

Lam nhẹ nhàng lau lấy những giọt mồ hội trên người nó. Rồi đỡ nó dậy uống thuốc và chườm khăn ướt cho nó. Cô nhẹ nhàng cẩn thận và thật tỉ mỉ. Cô chăm sóc cho nó từng chút từng chút. Nhìn sắc mặt mệt mỏi, xanh xao của nó làm lòng cô lại nhói lên một cơn đau. Cô từ từ ngồi xuống bên cạnh nó, tay nắm lấy bàn tay ấy, đôi tay đó rất nóng làm sự lo lắng trong lòng cô tăng lên. Cô rất thương nó, với cô nó quan trọng hơn tất cả. Được quan tâm và chăm sóc nó làm cô cũng cảm thấy phần nào yên tâm hơn.

- Cố lên nhóc, tôi rất lo cho em! - Lam vuốt nhẹ đôi tay của nó nói.

- Chị ..... rất tốt! - Ty nhẹ nói.

- Tôi thương em, đừng làm tôi đau nữa! Tôi thực sự rất đau lòng nên mới như thế. Đừng nghĩ em đang làm phiền tôi rồi bỏ đi đâu nữa nhé! Tôi rất cần em ở bên... - Lam nhìn giương mặt đó giọng hơi buồn nói. Đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, cô đau lòng trong từng câu nói. Đôi mắt đó chẳng thể cầm được nữa.

- Tôi...... cũng...... thương chị mà!!! - Ty nhẹ đưa tay lướt nhẹ lên má Lam lau đi giọt nước mắt đang rơi.

Lam nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Ty đưa tay qua ôm lấy nó. Nước mắt cô lăn dài ra. Có lẽ cô thực sự rất yêu thương nó. Cô muốn nó hiểu được tình cảm này của mình. Cô rất muốn những ngày sau đó cô sẽ có nó bước bên cạnh. Nhưng cô cũng hiểu được cảm giác của nó hiện tại. Nó đã rất đau lòng với những thứ gọi là tình yêu đó. Nó có lẽ đã quá mệt mỏi với điều đó. Cô chẳng muốn mình làm mệt mỏi nó cũng chẳng muốn chữa lành vết thương bằng một cách thay thế! Cô chỉ biết im lặng ở cạnh nó coi như một cách động viên nó, mặc cho trong lòng những cơn đau đang ngày càng lớn dần. Lòng đau nhói. Nước mắt cô đã chảy ướt một vùng áo trên ngực nó. Tim cô thắt lại khi nghĩ tới những nó của hiện giờ làm đôi tay ấy nắm chặt lấy bàn tay của nó. Nó cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều vì hiểu được tình cảm ấy của Lam mà nắm chặt lại theo.

- Chị đau lắm sao? - Nó nhẹ hỏi.

- Tôi chỉ thương em thôi! - Lam vẫn nhẹ giọng trả lời.

- Chị không sợ một ngày nào đó, em vẫn sẽ lại đi sao? - Ty đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt đó nói.

- Nếu em muốn, tôi không cản! - Lam đau lòng trả lời. Nước mắt cô lại chảy ra càng nhiều. Tim cô nhói lên khiến cô rùng mình muốn nấc lên.

- Đau lắm phải không? Sao không buông? - Ty lại lần nữa hỏi.

- Không buông nổi! Nó như một phần của cuộc sống của bản thân tôi rồi. Tôi thiếu nó cũng đau và mất mác thế thôi! - Lam vẫn dùng giọng bình tĩnh trả lời.

- Thôi được rồi, em thương mà. Lại đây, em sẽ không đi đâu nữa, em sẽ học và ở cạnh chị! - Ty nhẹ cười rồi kéo Lam lên nói.

- Em chỉ nói thế lúc này thôi! - Lam hiểu cảm giác thực sự trong Ty và cô luôn tôn trọng nó. Cô nhẹ nhàng ôm lấy Ty nói.

- Không đâu, tin em đi! Khóc ướt áo em rồi này! Em chỉ hơi đau lòng chút thôi. Cảm ơn chị vì đêm qua, em đã hiểu được rằng tình cảm đó thật rẻ mạc. Cô ấy đã bỏ em đi, bỏ đi một người tốt, và em cũng đã làm tất cả những điều có thể nên em cũng không phải tiếc gì! - Ty đưa tay vuốt nhẹ lên sống mũi của Lam một cách quen thuộc nói giọng hơi mệt mỏi.

- Không sao đâu, nó cũng là một cuộc yêu mà em tâm huyết, tôi tin rằng nó cũng giúp ích cho em nhiều cả khi nó còn và khi nó qua - Lam cũng hơi bất ngờ với câu nói của Ty nhưng cô cũng nói thêm vào đó.

- Còn chị, em trao nhầm chủ sao? - Ty vẫn hơi băn khoăn nói.

- Không, chỉ là anh ấy tôn trọng tình cảm và con người thật của tôi! Và .......mỗi người một cuộc sống! Và........khi em thi xong cũng là lúc chúng tôi sẽ li hôn! - Lam ngập ngừng nói, cô có chút hơi buồn.

- Vậy cô muốn em trao cho ai? - Ty cũng nhận định ra rằng những năm tháng đó nó đã suy nghĩ quá bồng bột về Lam. Nó hiểu nó đã nhầm và quá ích kỷ.

- Còn ai nữa? - Lam ngước lên hỏi.

- Nhiều lắm. Bà chị trắng trẻo nuột nà như này thì còn đầy! - Ty suy nghĩ một chút rồi lướt nhẹ xuống nhìn Lam nói.

- Em mệt mà thế à? Em biết tôi đau thế nào không? Mà này, thực ra tôi và em hơn nhau có năm tuổi 6 tuổi thôi mà. Tôi chỉ là đang thực tập ở trường thôi. Hết năm nay, em có quay lại đó cũng chẳng thấy tôi nữa đâu cưng ạ! - Lam đánh nhẹ lên người Ty nói.

- Ơ.....sao.....6 tuổi??? Thực tập??? Woa! - Ty rất bất ngờ với điều đó. Nó phản ứng rõ ràng.

- Vâng, thế mà chê người ta rồi đi yêu một người khác vui nhỉ? Cô ấy dạy cho em nhiều điều lắm phải không? Cô ấy tâm lý nữa mà. Tôi thì không khéo như thế, không giỏi như thế, cũng không nhiều kinh nghiệm nhưng chắc chắn tôi không bỏ em! - Lam nói với giọng hơi có chút mỉa mai.

- À.....ờ thì..........ôi đau đầu quá! - Ty có chút bối rối cộng với một cảm xúc nào đó hơi đau lòng khi làm nhắc tới người đó nên liền đánh trống lảng.

- Thôi đi nhóc, tôi sẽ không tha cho người làm em đau đâu! - Lam liếc lên nhìn nó, mặt khá nghiêm túc.

- Cô mới là thực tập thôi đó chị hai! - Ty nhẹ cười nói.

- Em đừng coi thường. Nếu tôi không trẻ như này liệu em còn kiếm được ai không nhóc con? Đồ lắm chuyện! - Lam lườm nó nói.

- Nhưng......sao......hồ sơ.....????- Ty vẫn thắc mắc với sự bất ngờ đó.

- Ha ha, em ơi! Cả trường này chẳng ai biết rõ được tôi như thế nào đâu nhóc con ạ! Em còn non lắm. Tôi luôn là bí mật của nhiều người. Em là người thứ hai ở đây biết sau thầy Hạ đó! - Lam cười nói.

- Ôi thật bất ngờ. Nhưng chị yêu em? Và vẫn yêu thế sao? Không hối hận? - Ty lại nói.

- Không, tôi theo em, theo đuổi em! Tôi vẫn chờ, mãi mãi vẫn chờ. Dù cho mai về sau mình không bên cạnh nhau thì tôi một lòng ở đây đợt em! - Lam nói mặt nghiêm túc.

- Ha ha - *Chụt* - Ty đang cười lớn thì bị nụ hôn nhẹ của Lam làm nó hơi sững sờ.

- Em đừng như thế nữa. Mà lạ nhỉ, khỏi ốm nhanh thế sao? Tôi mới vừa xin nhà trường cho em và tôi nghỉ thôi mà??........ Nhóc con, tim em đau thế nào rồi? - Lam nhìn vẻ ngoài vẫn còn chút mệt mỏi của nó nói rồi bỗng hỏi.

- Tim em? Có lẽ.....đã lành sau cái hôn đó! - Nó đưa tay đặt lên trái tim mình, mắt vẫn còn hơn ngơ ngác nói. Có lẽ nụ hôn ấy vừa làm nó gợi nhớ tới những cảm giác đã rất lâu rồi của nó với Lam nhưng cũng đồng thời gợn lại chút cảm xúc của nó với người con gái đã làm nó tổn thương.

- Thôi nào, tôi biết em chưa ổn. Bên tôi em cứ yếu đuối đi. Tôi sẽ chịu đựng hết! Cứ đau đi, cơn đau sẽ giúp em trưởng thành hơn. Ai cũng rồi cũng phải đau vì tình mà! Đau đi rồi tới bên tôi yên bình... - Lam ôm nhẹ nó vào lòng vỗ về nó. Vì Lam thấy được trong đôi mắt của nó là một chút buồn vương vấn.

- Cảm ơn chị! - Ty chẳng thế nói được gì ngoài lời cảm ơn với một con người rộng mở và chịu đựng như Lam. Nó hiểu được trong nội tâm ấy đang kêu gào như nào để có thể nói lên được những lời như thế.

- Đừng khách sao, xin hãy coi tôi như chỗ dựa của em! Tôi yêu em! Yêu rất nhiều!!! - Lam nói rồi đưa tay vuốt nhẹ lên đầu nó. Đôi mắt cô long lanh nhìn ra phía cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info