ZingTruyen.Info

Toi Yeu Em

  Ở hoàn cảnh đó, người đau lòng vì mất người mình thương, người đau lòng vì người mình thương đau lòng đó. Lam nhìn thấy Ty đang vô vọng đứng lặng người khi nhìn thấy một bòng dáng mà nó đặt hết niềm tin vào đang nắm tay bước cùng một người đàn ông khác đi tới cửa sân bay. Cả thế giới của nó như gục ngã vậy. Trong lòng ngọn lửa của tình yêu đang bị dập tắt bởi hành động trước mắt. Nó đang muốn gào thét với tâm can của mình, chân tay nó sắp chẳng trụ vững được nữa. Nó rất sốc!

- Ty, bình tĩnh, lại đây nào! - Lam đứng đằng sau thấy nó đã sắp suy sụp rồi liền chạy lại đỡ nó và ôm vào lòng.

- .............- Mắt nó bắt đầu long lanh những giọt lệ của sự đau khổ.

- Tôi biết.......em đau! Không sao, em sẽ ổn thôi, dựa vào đây! Hãy khóc đi,......khóc cho thoả mãn đi! - Lam ôm Ty vào lòng mắt nhìn theo Jun và một người đàn ông đang bước cạnh cô ấy nói.

- .............Lam.........đưa em về.......em.....! - Ty sắp chẳng thể chịu nổi được nữa rồi. Cơn đau đó quá lớn, nó cảm giác được những sợi cơ trong trái tim này đang đứt ra dần. Đối với một người như nó, nó hiểu nó sắp phải đối mặt mới những ngày tháng đau khổ và cô đơn. Trong giai đoạn trưởng thành ấy, sự đổ vỡ và va vấp là chẳng thể tránh khỏi nhưng khác với người ta nó chỉ có một mình, một mình phải đối mặt với tất cả.

- Ngoan nào nhóc con, tôi đưa em về! - Cái ôm ấm áp đó làm cho nó chẳng thế kiềm chế nổi mà vỡ oà lên. Lòng nó đã đau nhói. Nó chỉ biết ôm chặt lấy Lam mà khóc. Nó như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Đau đơn dày vò. Lam xoa đầu nó, nói rồi nhẹ nhàng bế nó đi ra xe.

Ở ngoài chiếc xe ấy, nó ngồi đó, nước mắt cứ dàn dụa, có lẽ đây là lần đầu tiên nó đau đớn như thế. Cảm giác bị bỏ rơi lúc nào cũng thật tệ, trong đầu nó hiện ra hai luồng suy nghĩ thật đối nghịch. Nó vừa không nỡ trách móc cô ấy vì những gì cô ấy đã làm cho nó. Nhưng nó lại cảm thấy vô cùng đau đớn và bức xúc khi cô ấy cùng người khác bước bên nhau. Cái cảm giác đó không giống như lần thấy Lam bước cùng người khác nữa. Mà nó như hàng ngàn con dao đang đâm thật mạnh vào trái tim của nó. Tay nó nắm chặt lấy tay Lam, bàn tay ấy cứ bóp chặt tay của Lam lên từng cơn. Ta cũng hiểu được đó là nhưng cơn đau vô cùng lớn so với một đứa trẻ như nó. Nó chẳng biết phải làm gì, người mà nó ngỡ sẽ đi cùng nó tới hết cuộc đời lại là người vội vàng rời đi không một lí do. Bản thân nó một phần tự trách chính mình khi chẳng thể giành lấy được chính tình cảm của mình và một phần lại cho rằng mình đã không còn xứng đáng nữa. Cứ như thế, nó đau đớn mà khóc nấc lên từng tiếng trong chiếc xe ấy. Mỗi tiếng khóc của nó, lại làm cho thâm tâm của Lam nhói lên một cơn đau, cô thực sự rất đau đớn. Trái tim bé nhỏ của cô như bị bóp nát với những tiếng khóc ấy. Cô cũng tự trách bản thân mình chẳng bảo vệ được nó. Để giờ nó phải tổn thương như này. Cô chẳng dám nhìn vào đôi mắt đang đỏ lừ chất chưa đầy tâm sự và nỗi đau kia nữa. Cô hiểu sự cô đơn và đau đớn khi bị bỏ rơi ấy của nó. Nhưng cô chẳng có thể làm gì khác cả bởi cô cũng hiểu rõ tình cảm của nó trao cho cô như thế nào. Cô lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc khăn đưa cho nó muốn nó lau bớt đi những giọt nước mắt trên má ấy. Cô hiểu nó cần bình yên nên không dám nói gì cả. Suốt cả quãng đường, cô chỉ tập trung vào tâm trạng của nó thôi. Cô rất lo sợ với những gì sắp tới. Cô rất sợ nên đã đưa nó về nhà mình để dễ theo dõi hơn. Tới nơi, cô nhẹ nhàng ra mở cửa xe rồi bế Ty vào trong nhà. Cô vừa bế nó nước mắt nhẹ lăn dài trên má. Trong lòng cô gợi lên nỗi đau như những con sóng cứ vỗ mạnh vào trái tim ấy, cứ tầng tầng lớp lớp làm bàn tay ấy nắm chặt vào người Ty.

- Sao chị........về đây? - Lam vừa đặt nó xuống ghế thì nó tỉnh dậy hỏi.

- Ngoan nào, nằm im đó. - Lam nói rồi ra ngoài cất xe và chuẩn bị đóng cửa.

Nó ở trong nhà ngơ ngác nhìn mọi thứ, vẫn là căn nhà đó, căn nhà từng gắn với những cung bậc cảm xúc tình cảm, căn nhà này khác với nơi nó từng ở vì ở đây từng tạo ra một tình cảm an toàn, một tình cảm không còn là nhất thời. Nhưng giờ đây nó được nhuộm một màu lạnh lẽo buồn bã. Có vẽ vì thiếu Ty đi nên nó trở thành vậy hay vì Ty đang đau lòng nên thấy nó như vậy? Ty đứng dậy bước tới căn phòng gần đó, một căn phòng quen thuộc mà nó từng ở. Mở nhẹ cửa ra thì có một mùi rượu nồng nặc bay ra, trong căn phòng ấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn như thế, nhưng khắp nơi đều là ảnh của nó và Lam. Nó có phần xúc động nhưng nó cũng hiểu tình cảm của Lam. Nó bước tới ngồi lên giường, tay cầm lấy chai rượu đang dang dở trên bàn nốc một hơi thật dài và sâu. Lòng nó bắt đầu đau nhói lên. Nước mắt dàn dụa chảy dài trên hai hàng má đó, nó rất đau lòng mà gục mặt xuống khóc.

- Ngoan nào, tôi đây rồi! Tôi biết tôi chẳng là vì với em cả. Nhưng.....dựa vào đây và....khóc đi! - Lam nhìn thấy nó đang đau khổ, tim cô nhói lên một vết đau thường ngày, nó đang đau khổ, và hành động đó cũng giống như mình khi bước vào căn phòng này! Lam lại gần nó, nhẹ nhàng ngồi xuống dìu nó vào lòng vuốt nhẹ lên mái tóc nó nói. Đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng.

- Chị......cô ấy bỏ em rồi! Em phải như thế nào? - Ty dựa vào lòng Lam nói.

- Không sao đâu, tôi đã nói em từ trước rồi. Cô ấy không hề đơn giản! Nhưng thôi ngoan nào, em sẽ trưởng thành hơn mà. Cố lên, hãy khóc đi, khóc cho hết nỗi lòng mình, sau đó mai lại cười tươi này cô gái của của tôi! - Lam siết chặt người Ty vào lòng nói.

- Chị có thể ngủ với em tối nay chứ? - Ty nằm xuống giường đôi mắt mệt mỏi nhưng cố tỏ ra mạnh mẽ và không sao nói

- Nếu em muốn! - Lam nói rồi nhẹ với sang tắt điện và nằm xuống bên cạnh Ty.

- Chị....... không vui sao? - Ty nghĩ ngợi điều gì đó rồi nói.

- Không, nhóc con à! Có ai thấy người mình thương đau mà vui ko?  Thôi ngoan nào, lại đây và ngủ đi! Chặng đường cuộc sống còn dài lắm. Em phải trải qua nhiều thứ lắm. Em biết không? Khi em trưởng thành em sẽ còn thấy mọi thứ khác nó kinh khủng hơn nhiều. - Lam quay sang kéo Ty vào lòng ôm chặt lấy và nói.

- Nhưng.......điều này thực sự đột ngột và em chưa từng ngờ tới! - Ty vẫn rơi những giọt nước mắt xuống. Nội tâm vẫn dồn dập những cơn đau. Nó khóc rít lên từng cơn  nói.

- không sao đâu, mai rồi sẽ ổn thôi! - Lam thở dài khi nghe thấy những cơn đau đó của nó. Tay vỗ nhẹ lên người nó nói.

- ...................- Bản thân nó hiểu, Lam thực sự đau lòng khi thấy nó thế này, nhưng trong lòng nó thì đang dày vò suy nghĩ về người kia đang như thế nào. Nó hiểu câu " Mai rồi sẽ ổn thôi!" của Lam chỉ là câu an ủi mà thôi. Nó vẫn hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ ổn! Nhưng bản thân nó cũng hiểu mai chắc chắn sẽ không ổn, có thể là ngày kia, ngày kìa, sang tuần, sang tháng, hoặc sang năm. Nhưng chắc chắn mai sẽ không thể ổn. Đó là câu động viên bất lực nhất!

- Ngủ đi nào, đừng nghĩ nhiều. Em đã vì người ta nhiều rồi. Họ rời đi như thế, là họ không tốt. Và việc em tốt với người ta không có nghĩa người ta cũng phải tốt lại với em. Việc em tốt với người ta nó chỉ thể hiện em đã làm quá tốt rồi! Mọi thứ như thế là đủ. Em thấy đau phải không? Là do em hy vọng quá nhiều đấy, hiện tại em chỉ thấy được nỗi đau. Nhưng sau này em mới nhận ra mình đã nhận được nhiều hơn những gì cần có trong tình cảm này đấy! - Lam vẫn nhẹ nhàng nói với Ty.

- Cảm ơn Chị! -, Ty chợt nhận ra điều gì đó trong câu nói của Lam. Nó nghĩ lại thì khi cô ấy bỏ đi như thế, cô ấy đã mất tất cả về một người tốt và yêu cô ấy hết mực. Còn bản thân mình thì đã học hỏi và nhận ra được rất nhiều thứ khi ở cạnh cô ấy. Và có lẽ cô ấy nên là một người giáo viên của Ty thì tốt hơn là một người để nó dành tình cảm gọi là tình yêu cho hơn! Chính câu nói ấy, nó cảm nhận được nỗi đau đã giảm đi một chút gì đó. Nhưng sự thất vọng vẫn còn đó. Vẫn vương vấn trong lòng nó. Tại sao lại ra đi chẳng nói một lời, tại sao lại bỏ rơi nó trong lúc này? Tại sao chẳng thể cùng nó? Và tại sao lại bước đi cùng người khác? Vậy tình cảm của cô ấy đơn giản chỉ có thế thôi sao? Thật đáng trách!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info