ZingTruyen.Info

Toi Yeu Em

  Và cứ như thế, trên con đường nó bước hôm nay lại bước chân của một mĩ nữ trẻ đi cùng. Nhưng lần này đã khác, nó sẵn sàng và chấp nhận yêu, nó sẽ không nghĩ ngợi nhiều. Nó sẽ yêu một cách trong sáng và thật lòng nhất. Nó muốn cố gắng nắm lấy cơ hội và không muốn bỏ lỡ bất kì điều gì nữa. Chỉ là đôi lúc chút vấn vương với Lam vẫn còn trong nó, còn Lam chắc chắn là còn, nhưng là theo cách thầm lặng. Từ hôm đó, nó thì đã đường đường chính chính tự tin bước đi cùng với người nó thích. Nhưng luôn tránh mặt và tìm cách rời đi khi Lam xuất hiện. Bản thân nó cũng hiểu và cũng không biết cần giải thích điều này với Lam hay không và phải giải thích như nào. Khoảng cách giữa nọ lại một lần nữa được đẩy ra xa hơn....

_-----------------------------------------------

- Này nhóc, tối nay học kèm nhé, em lơ là quá rồi - Trên đường đi học, Jun đèo nó rồi nói.

- Ỏoooo, em vẫn chưa muốn. Còn tận 3 tháng nữa mà. Với em xác định thi trường này thì cũng đâu áp lực quá? - Ty vòng tay ôm lấy Jun rồi nói.

- Thế tối nay em muốn gì? - Jun nhẹ xoay chiếc gương xe về phía nó rồi hỏi.

- Hay là....... tối nay mình đi đâu đó nhé? À hay là qua nhà ba mẹ cô đi! - Ty nghĩ ngợi một lúc rồi nói.

- Nhóc con, qua xin dâu hả? Bố mẹ tôi ở Đà Nẵng mà. Em thật là....chẳng bao giờ quan tâm tới những thứ về tôi! - Jun nói với vẻ trách móc Ty

- Thì em chỉ mải quan tâm và chăm sóc chị ý. Tối nay đi ăn mua đồ nhé! - Ty dựa vào lưng Jun biện minh.

Cứ như thế, họ hàng ngày tới trường cùng nhau, gặp nhau, bên nhau, ở cùng nhau. Mọi thứ đều tiến triển tốt. Mọi thứ như chỉ dành riêng cho hai người vậy. Họ chẳng âu lo ái ngại điều gì cả. Họ chỉ cần biết, hôm nay họ đã bên nhau. Thế giới hiện tại như chỉ vỏn vẹn hai người vậy. Mọi thứ đều vui vẻ đầy tích cực. Họ chẳng biết rằng mọi thứ của họ đều luôn được quan sát bởi một người.

Cứ như vậy họ gắn liền với nhau được 3 tháng. Suốt thời gian đó, Ty chỉ mải mê ở nhà Jun, mọi thứ chỉ xoay quanh Jun, nó chăm lo cho nàng từng chút từng chút, ở bên Jun nó cũng được học hỏi và biết thêm rất nhiều điều. Nhưng cũng chính vì chìm đắm trong tình cảm ấy, nó quên mất sự chênh lệch 12 tuổi giữa nó và nàng ấy, nó cũng quên mất những người thân đã từng ở cạnh nó lúc khó khăn. Cuộc sống của nó một ngày chỉ quanh quẩn là 3 chữ... " ở bên Jun"!

-Ty này, lâu rồi em không gặp Lam nhỉ? - Jun đang ngồi xem phim cùng Ty bỗng cất giọng hỏi.

- Em dành thời gian gặp chị mất rồi. - Ty vuốt nhẹ mái tóc Jun trả lời nhanh.

- Vậy em cũng không gọi điện cho bố mẹ sao? - Jun lại thắc mắc hỏi.

- Em dành thời gian nói chuyện với chị mất rồi. - Ty vẫn một nét trả lời.

- Vậy em không đi chơi với bạn sao? - Jun cau mày với vẻ đầy thắc mắc hỏi.

- Em dành thời gian chơi....chị.....! - Ty quay sang nhìn Jun định nói nhưng chưa kịp nói hết câu thì Jun đã chặn lại

- Em à, lúc nào em cũng tôi tôi tôi hết vậy. Em không thấy chán sao? Đồng ý là em yêu tôi, nhưng tôi thấy không ổn. Em lơ là bỏ bê việc học,  em bỏ bê những mối quan hệ xung quanh, em không đổi mới bản thân, em cũng không quan hệ xã giao xong cũng không biết quan tâm tới người thân gia đình mình sao? Như thế thì tình yêu này không lành mạnh rồi nhóc à! Nếu em yêu, em cần biết cân bằng mọi thứ với tình yêu cưng à! - Jun bẹo má Ty rồi nói. Đôi mắt chất chứa những điều khó thành lời.

- Nhưng do.....em yêu chị! - Ty bịu môi, đôi mắt long lanh nói.

- Đồng ý là em yêu tôi, nhưng em nghĩ, em xác định, bản thân mình sau này có cười tôi không? Có chấp nhận cùng tôi cả đời không? Sao em lại lỡ đánh đổi những thứ quan trọng trong cuộc sống của mình chỉ vì một người đi cùng đường như tôi? - Jun cầm lấy tay Ty nói.

- Chị.......- Ty định nói gì đó nhưng lại đứng dậy bỏ lên đi, gương mặt toát nét buồn rõ rệt. Nhưng điều khó nói đều ẩn chứa lại trong đôi mắt ấy khi nhìn Jun.

- Ty, đứng lại Ty! - Jun thấy vậy liền đuổi theo Ty lên phòng.

Ty có vẻ vừa bị chạm vào một điều gì đó mà nó đã ẩn chứa rất lâu ở trong lòng lâu nay rồi. Nó chạy thẳng vào phòng rồi chui vào chăn nằm đó. Nó không có phản kháng gì với những lời gọi của Jun. Cho tới khi....

- Ty à, sao vậy? Em có điều gì khó nói sao? Ngoan nào nhóc, tối nay tôi sẽ ôm em ngủ. Mau dậy nói chuyện với tôi nào. - Jun bước tới, ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ lên con người đang nằm trong đống chăn kia.

- Chị.....chị......ra ngoài đi...- Ty trong chăn ngập ngừng nói.

- Đồ trẻ con! - Jun bắt đầu trò kiêu khích nó.

- Cái gì? Chị nói ai trẻ con? Ngon tới đây. Tôi với chị làm .....người lớn....- Ty nghe thấy thế bị kích động liền vùng chăn dậy cắn môi nói.

- Thời đại nào rồi? Yêu mà gặp gì cũng không nói ra? Suốt ngày giận dỗi! - Jun nhẹ nhàng kéo tay Ty ngồi xuống ôm vào lòng nói.

- Muốn zề? Ngon qua đây? - Ty vẫn kích động nói.

- Nhóc con, ngoan nào! Có gì nói tôi nghe coi, có phải nãy tôi nói thế động vào điều gì đó ở sâu trong tâm của em mà chẳng thế giải quyết được phải không? Ngoan mau nói tôi nghe coi nào! - Jun với tay tắt công tắc điện đi rồi kéo Ty vào lòng nói.

- Thôi nói gì nữa, ai mượn chị tắt điện hả? Nay chị ăn mặc kiểu gì đây? - Ty nở một nụ cười đầy gian tà, rồi ngồi lên người Jun, một tay giữ chặt lấy hai tay của Jun, tay còn lại đưa vào trong lớp áo mỏng manh kia sờ nắn.

- Ty, xuống mau cho tôi! Em nói chung ta sẽ không đi quá giới hạn đấy! - Jun bất ngờ trước những hành động của Ty hiện tại liền phản ứng lại.

- Jun à, chị nói em có chắc sẽ đi cùng với chị không phải không? Em hứa, em sẽ bên chị, đi cùng và mãi mãi là thế. - Ty cúi người xuống hôn nhẹ lên môi Jun rồi thầm thì vào tay của Jun. Hơi nóng lan toả làm Jun bị kích thích chẳng thể nằm yên nổi.

- Em nham hiểm hơn quá, tiếc cho em, em còn non lắm! Bây giờ em muốn như nào? - Jun thấy Ty sơ hở liền đẩy hông rồi nằm lên trên người của Ty cười nói.

- Hờ, ......xem chị làm được gì mà lên miệng nào! - Ty cười nhẹ một cái nói rồi kéo Jun xuống, trao cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào đầy lãng mạn.....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info