ZingTruyen.Asia

Toi Yeu Em

        Vừa lúc đó Hy xuất hiện khoác vai Ty, đưa Ty về. Ty trong lòng chứa đầy tổn thương, đôi mắt đỏ bừng lên đong đầy niềm thất vọng vô cùng. Quay sang nhìn Hy cười nhẹ mà lòng đau nhói. Hy nhìn vào ánh mắt của cô mà cảm thấy đau lòng. Lấy chiếc khăn trong túi áo ra lau nước mắt cho Ty.

- Mạnh mẽ lên nào Ty của tôi! Không sao cả, nếu cô ấy trêu đùa với tình cảm của mày như thế thì tao nghĩ đã đến lúc mày cần tỉnh lại rồi đấy! Cố lên nào, cô ấy không thương mày, nhưng mày quên rồi à? Còn tao đây, tao thương mày! Về với tao thôi nào. - Hy nhìn người mình thích thầm đau đớn thật không đành lòng liền an ủi và nhắc nhở Ty rồi dẫn Ty lên xe và đưa Ty về nhà mình.

- Hy này, nếu có ai tìm tao thì mày đừng nói gì nhé! Có lẽ mấy ngày tới tao sẽ xin nghỉ đấy. Giúp tao với nhé! - Ty ngồi sau xe cất tiếng nói nhẹ nhàng.

- Mày ngồi đây đợi tao chút nhé! Tao vào mua ít đồ rồi ra luôn. - Nói xong Hy chạy thẳng vào trong quán ven đường mua chút đồ.

Ty ngồi ngoài xe suy nghĩ về những chuyện linh tinh, bỗng  một chiếc xe chiếc xe hơi sang trọng chạy qua mang theo một người thương yêu của Ty trong đó lướt ngang qua. Lam hình như cũng biết đó là Ty cũng có vẻ lo lắng nhìn lên gương nhưng thấy Hy từ trong quán bước ra với túi đồ làm cô cũng yên tâm hơn. 

- Ty này, cầm lấy. Đi -  Hy đưa cho Ty bịch đồ rồi lên xe phóng về nhà.

-----------------------------------------

Về tới căn biệt thự sang trọng của Hy, Ty thở dài bước tới chiếc ghế ngồi xuống nhắm mắt lại và chìm vào những suy tư trong lòng. Hy bước tới ngồi xuống mở bịch đồ lấy một lon bia mở đưa cho Ty .

- Uống đi, uống cho quên hết đi bạn tôi. Tao không nghĩ mày lại yêu nhanh và buồn tới thế đâu! Bình thường mày mạnh mẽ lắm cơ mà! -  Hy đưa Ty lon bia mỉm cười vỗ vai nói.

- Ừm! - Ty cầm lấy lon bia nói.

Ty và Hy ai cũng có nỗi buồn riêng trong lòng, Tỷ không thể tin rằng mình đã trót phải lòng Làm quá nhanh và yêu Làm thật lòng để rồi này nhìn Làm đùa giỡn với tình cảm của mình. Hy thì thấy người mình thích thầm bấy lâu tổn thương cũng trong lòng. Họ mượn đến hơi men để quên đi những nỗi đau trong lòng đang nhỏ giọt. Máy điện thoại Tỷ liên tục đổi chuông làm Tỷ tức tối liền tắt máy và vứt một góc. Không hề biết có một người đang đứng ngồi không yên, lo lắng vô cùng đang đi tìm Tỷ khắp nơi.

Khi đi ăn uống xong với đồng nghiệp của mình, Lam đã về nhà với suy nghĩ Ty đang ở nhà đợi mình về. Nhưng khi bước chân tới cửa nhà cô thật bất ngờ khi thấy cửa còn khóa ngoài, cô có chút băn khoăn trong lòng. Mau chóng tìm chiếc chìa khóa mở cửa rồi đi thẳng lên phòng miệng liên tục gọi to tên "Ty". Nhưng chẳng thấy ai đáp lại tiếng gọi đấy cả. Sự lo lắng được đẩy lên cao hơn, Lam hoang mang suy nghĩ trong đầu "Ty, em ấy vẫn chưa về nhà sao? Lẽ nào em ấy vẫn còn ghen với thầy Hạ sao? Em ấy còn giận sao? ...." Bỗng Lam chợt nghĩ ra gì đó, miệng lẩm bẩm "À phải rồi, có thể em đang ở nhà cũ phải không nhỉ?"  Nói xong cô xuống nhà lấy xe phóng thật nhanh đến nhà cũ của Ty. 

-Cửa vẫn còn khóa? Em ấy không có ở đây sao? Vậy em ấy đi đâu rồi? -  Tới nơi, Lam nhìn vào nhà thấy còn khóa cửa, biết Ty không có ở đây lòng bồn chồn lo lắng.

Cô tiếp tục đi tìm Ty ở những khu quán nhỏ, cô đi hỏi từng nhà hàng xóm của Ty. Tay cầm điện thoại liên tục gọi cho Ty nhưng đều không thấy nghe máy. Trong đầu bỗng nảy ra suy nghĩ " Có lẽ em ấy đang ở nhà của Hy rồi. Sao lại là nhóc đó chứ? Em lúc nào cũng chỉ có nhóc đó thôi mà. Được tôi sẽ đi đón em về, em là người của tôi sao cứ đi với nhóc đó chứ!" Xong xuôi Lam liền lên xe định đi tới Nhà của Hy. Nhưng chợt cô nhớ ra rằng mình hoàn toàn không biết nhà của Hy. Sự lo lắng trong lòng của cô tăng lên đến tột cùng vì lúc này đã là 19h tối rồi. Bầu trời chẳng còn chút ánh sáng nào, những sự lo lắng hiện rõ trên gương mặt của Lam. Lúc này chỉ còn mình cô lạc lõng giữa bầu trời cô đơn đợi ai đó trở về. Chẳng biết phải đi đâu làm gì nên cô đành quay lại căn nhà của mình để chờ đợi Ty quay về với cô.

Về phần Ty, có quá nhiều cuộc gọi trong một ngày, nhưng mà cuộc gọi cuối là lúc không tỉnh mà đang say. Ty và Hy sau khi đã vơi được một phần nào đó nỗi buồn. Họ kìm nén lại, cố lấy lại bình tĩnh mạnh mẽ thì họ quyết định đi tới một quán bar của anh trai Hy. Ở nơi xô bồ đấy, Ty và Hy cùng nhau bước vào với một nét lạnh lùng nhưng rất sang trọng thu hút nhiều ánh mắt của những cô nàng nóng bỏng và cả các nam nhân ở đó. Có thể nói hai người như một điểm nhấn điểm chú ý của cả nơi đó. Nhưng họ lại chọn một góc khuất để ngồi với vài chai rượu và những nỗi buồn còn chút trong lòng. Họ thả mình với nơi góc tối để chia sẻ nỗi buồn với nhau.

- Này Ty, vui lên nào! Mày không thấy thế giới ngoài kia còn nhiều thứ hay hơn sao? Không yêu được người này thì yêu người khác. Tuổi trẻ là gì? Là để mày ngồi một chỗ buồn rầu vì một người con gái không đáng à? Vui lên! - Hy ngồi nhìn Ty rồi cầm ly rượu lên chạm vào ly của nó nói.

- Ừm, tao muốn như này, có lẽ tao nghĩ mình nên dừng lại thôi....... Người con gái nào chẳng cần có chỗ dựa vững............. Ừ thì có thể người bảo vệ cô gái ấy nhỏ tuổi hơn cô gái ấy........... nhưng giữa tao và chị ấy thì sự chênh lệch quá lớn không thể bảo vệ và cùng xây dựng hạnh phúc với chị ấy được...!- Ty vừa nói vừa cầm chai  rượu trên bàn lên uống liên tục.

- Ty mày sao vậy? Mày nói nhảm gì vậy? Tao nghĩ mày say rồi đấy. Mày nghĩ mày và nữ thần của mày có thể bước tới tận cả chuyện xây dựng gia đình hạnh phúc sao? Mày nghĩ xa quá rồi đấy nhóc! Mày xem lại đi kìa, mày chỉ mới có 14 tuổi thôi cưng ạ! Nghĩ gì xa vậy trời? -  Hy cười nhìn Ty rồi đập vào vai nó nói.

- Tao.....- Ty nhìn Hy ngây thơ nở nụ cười rồi thở dài trong đầu lại lúng túng nhiều suy nghĩ. 

- Thôi được rồi, mình ngồi đây đợi Ninh tới nhé! Nay nó mới về. - Hy nhắc tới Ninh, một người bạn thân của Ty và Hy, nhưng cậu ấy mới đi sang nước ngoài phụ bố mẹ về.

- Ừm - Ty nói rồi quét sạch chai rượu trên bàn.

Cùng lúc ấy, Lam có cuộc gọi đến từ thầy Hạ. Họ hẹn nhau ra ngoài thay đổi không khí một chút, vì họ là bạn thân của nhau nên việc gặp nhau đối với họ rất bình thường. 

*Reng* Reng*Reng*

- Alo-  Tiếng chuông điện thoại kêu lên vào khung giờ và khoảng thời gian lúc này làm Lam rất hồi hộp lo lắng liền nhấc máy lên nghe luôn.

- Lam à? Anh đây! Tí anh qua đón em nhé! Mình ra ngoài một chút nha, anh muốn gặp em nói chuyện một chút.- Thầy Hạ nói giọng nhẹ nhàng.

- Giờ này sao? Hay để mai được không anh? - Trong khoảng thời gian và không gian lúc này thì cô chẳng muốn đi đâu cả vì trong lòng, sự lo lắng, mong ngóng ai đó vẫn còn rất lớn.

- Sao thế? Em bận à? Đi cùng anh một chút thôi rồi về mà! - Thầy Hạ lại nhẹ nhàng hỏi cô.

- À không, vậy giờ anh qua đón em đi. Em chuẩn bị rồi ra liền! - Cô thở dài rồi nói vì nể thầy Hạ là bạn thân nên cô đành nhận lời.

 ---------------------------------------------------------------

Khoảng một lúc sau thì thầy Hạ đã có mặt đợi trước cửa nhà của cô. Và hai người cùng đi tới một bờ sông nhỏ nơi chứa đầy kỉ niệm của cả hai. Họ muốn đi cùng nhau để tâm sự, ôn lại những kỉ niệm xưa nay. Bất ngờ thì khu vực hai người đi dạo lại gần một quán bar nổi tiếng và cũng chính là quán bar của anh trai Hy. Nhưng cô không có ý định sẽ đi vào đó mà chỉ đứng từ xa nhìn vào nơi đó với một sự lạ lùng trong lòng, cô có cảm giác rằng người mình tìm kiếm đang trong đó. 

------------------------------------------------------------

Chap này tôi vừa viết xong đăng luôn nên đôi khi còn chút sai sót gì mong mọi người thông cảm bỏ qua ạ! Đang có dịch như này mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe đeo khẩu trang và rửa tay thường xuyên nhé! Mọi người nhớ ở nhà đừng đi la cà nha! Chúc mọi người một kì nghỉ an toàn và vui vẻ nhe!!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia