ZingTruyen.Info

tôi viết thơ cho những ngày trôi đi vội vã.

không đề

julesjanesson

một tiếng yêu thương gửi mẹ già,
xuân kia đã hết, còn thiết tha.

có chăng năm nào cười với mẹ,
"mẹ ơi, con về đầu tết ta."

chiếc áo chàm phai màu nâu nhạt,
tay đan tay vá, mẹ lo xa.
chẳng may chiến trường tàn, máu đổ,
bao mồ xanh cỏ, khóc bao nhà?

hai mươi năm, mẹ đã thêm già,
con giờ đang ở chốn đâu xa.
mà con mãi chẳng về thăm mẹ,
để mẹ hoài chờ mấy tết ta?

một tiếng yêu thương gửi mẹ già,
xuân rồi cũng hết, đừng thiết tha.

có chăng năm này buồn nhớ mẹ,
"con đi rồi, chẳng về tết ta."

/người chiến sĩ ấy, năm nào anh còn hứa với mẹ anh, rằng anh sẽ về thăm mẹ ngày mồng một tết. nhưng rồi anh hi sinh ngoài chiến trường, hoá thành hồn ma trở về, lại chỉ nhìn thấy mẹ già ngóng chờ tin anh đến nao lòng/
/chiến tranh là vậy, có bao nhiêu là tàn nhẫn, đau thương, dành cả cuộc đời cũng nào nói hết được/
/trong thơ, phần in nghiêng là những dòng hồi tưởng/

jules janesson, november 2019.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info