ZingTruyen.Info

Tối Viễn Thị Thân Bàng - Dục Hiểu

92. Muốn ở bên cạnh anh lâu một chút, lại lâu hơn một chút nữa thôi

NN001124

"Chủ nhân... Anh bị gì vậy..."

Trong tay ông Lưu vẫn còn cầm món đồ kia, chiếc hộp đang được mở ra, Lâm Văn Tịch đi tới, liền thấy cái vòng cổ quen thuộc, nhất thời đôi mắt trừng to lên, đây không phải là di vật của mẹ sao...

"Thứ này... Sao lại ở đây..." Thanh âm của Lâm Văn Tịch có chút run rẩy, rõ ràng cậu đã nói không cần tìm nữa mà, tại sao nó lại xuất hiện ở đây?!

Thấy bộ dáng Lâm Văn Tịch rõ ràng là biết vật này, con ngươi của Lê Diễm cũng rụt lại một cái, cuối cùng hết thảy cũng phải đến hay sao.

"Tiểu Tịch, cái này là di vật của mẹ em sao?"

Thanh âm của nam nhân đều trầm thấp hơn so với bất cứ lúc nào khác, Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy da đầu mình tê dại, có phải là anh đã biết rồi không? Tại sao vật này lại xuất hiện ở đây chứ! Không phải là rất khó tìm được sao? Tại sao thanh âm của nam nhân lại khiến cậu thấy sợ hãi một cách khó hiểu như thế này, nam nhân đã biết mình là con trai của y rồi sao? Biết mình giấu y chuyện này? Vậy tiếp theo mình phải làm thế nào đây... Toàn bộ tâm tư đều rối tung lên, khiến cho Lâm Văn Tịch gật đầu, rồi lại lắc đầu.

"Rốt cuộc là có phải hay không?!" Độ ấm trong giọng nói của Lê Diễm đã giảm xuống vài độ. Đến cả Lâm Văn Tịch đều cảm thấy nam nhân đang ngầm có ý tức giận.

Thế là cậu chỉ có thể hốt hoảng gật đầu. Nhu thuận nhìn xuống sàn nhà, cái gì cũng không dám nói. Bộ dáng này ngay cả Uông Chỉ Tâm ở một bên cũng nhìn không nổi.

"Cậu biết ba cậu là ai chứ?" Lời nam nhân nói ra khiến cả người Lâm Văn Tịch cứng lại. Muốn phủ nhận, nhưng nghĩ đến hình như khi nãy nam nhân rất tức giận, chỉ có thể cắn môi gật đầu. Có phải y đã biết rồi hay không... Đang trách mình che giấu y sao? Có phải là y cảm thấy mình đã biết y là ba của mình mà còn thích y không khác nào một đứa bệnh hoạn không bình thường hay không... Nhất định là nam nhân sẽ cảm thấy mình rất không biết xấu hổ đi, thế mà lại đi "câu dẫn" chính ba ruột của mình...

Toàn bộ phản ứng của Lâm Văn Tịch cũng làm cho Lê Diễm cảm thấy tuyệt vọng, thì ra bé con này đã biết toàn bộ mọi chuyện rồi? Vậy đến tột cùng là cậu ta tiếp cận mình với mục đích gì? Là nữ nhân kia kêu cậu ta tới hay sao?

Nghĩ nghĩ, biểu tình của Lê Diễm trở nên phi thường xấu xí.

"Ai kêu cậu đi tìm ba mình."

"... Mẹ con... Mẹ nói... Muốn trả đồ vật lại cho ba..." Thanh âm của Lâm Văn Tịch đã có một chút nức nở, tất cả mọi chuyện đều bị nam nhân biết được, hơn nữa phản ứng hiện tại của Lê Diễm khiến cậu thấy rất sợ, lần đầu tiên cậu thấy nam nhân này xa lạ đến như vậy.

"Cho nên, cậu đã biết, còn một mực gạt tôi?"

"Không phải! Con là... Đến sau này mới biết... Con..."

"Được rồi!" Lần đầu tiên Lê Diễm nổi giận một trận lớn như vậy với bé con, bé con này lại dám gạt anh? Lê Diễm cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, vô pháp ức chế mà tự giễu bản thân, còn tưởng rằng cậu ta có bao nhiêu đơn thuần đâu, cuối cùng vẫn biết gạt người sao? Đùa bỡn xoay quanh mình như vậy?! Bộ dáng trăm phương nghìn kế tiếp cận mình, đến cả thân xác cũng đều giao ra, thật đúng là khổ cực cho cậu ta a! Quả nhiên cũng đều là tiện hóa hệt như mẹ cậu ta! Chỉ cần suy nghĩ liền biết, một tiện hóa sao có thể sinh ra được thứ gì tốt cơ chứ. Lê Diễm đã không còn lý trí, cũng không quan tâm suy nghĩ của mình có bao nhiêu cực đoan, nói chung hiện tại khi anh nhìn thấy Lâm Văn Tịch liền sẽ nghĩ tới ca ca đã mất của mình, là ca ca ngu ngốc đã bị mẹ con bọn họ đùa bỡn xoay quanh kia. Người anh tôn trọng nhất, sao có thể cho phép người khác làm ô uế như vậy được. Nghĩ đến năm đó nữ nhân kia lừa ca ca, hiện tại mình cũng bị con trai của nữ nhân kia lừa liền cảm thấy buồn cười.

"Chủ nhân... Con không... Xin lỗi... Con..."

"Cậu đừng kêu tôi là chủ nhân nữa. Cậu không cảm thấy kỳ quái hay sao?" Thanh âm của nam nhân rất lạnh, lại mang theo chút hàm ý tự giễu. Lâm Văn Tịch cực kỳ sợ hãi, tại sao nam nhân lại đối xử với cậu như thế, cậu không muốn nam nhân đối đãi với mình như con trai, thế nhưng lại càng không muốn bị xem như người xa lạ a. Quả nhiên mình vẫn không nên xuất hiện hay sao? Cho dù biết mình là con của y, căn bản là y cũng sẽ không muốn cậu, chưa kể tới chuyện y đã quẳng mẹ con cậu ra ngoài nhiều năm như vậy, thế nhưng cậu tiếp xúc với nam nhân cũng đã đủ lâu, cái gì cũng không dám hỏi, nhưng lại cảm thấy nam nhân là một người tốt, nhất định không phải là do anh cố ý vứt bỏ mẹ con cậu, bởi vì căn bản là anh cũng không nhớ rõ đã từng có hai người là mẹ con bọn họ, cậu không biết năm đó đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng cậu chưa từng trách ba mình, thậm chí khi biết người nam nhân kia là Lê Diễm, thậm chí cậu còn ác liệt mà hài lòng rằng thì ra nam nhân không có yêu mẹ của mình, cậu thực sự rất xấu a, cho nên hiện tại bị nam nhân chán ghét cũng là đáng đời đi? Sau này, cậu cũng không thể nào trở lại mối quan hệ như trước với nam nhân được nữa rồi.

Kỳ thực Lâm Văn Tịch không có hối hận, cậu biết nếu chuyện này bị nam nhân biết được thì mình sẽ bị vứt bỏ thôi, mà chuyện này có thể kéo dài đến chừng nào cậu cũng không biết, có đôi khi ngây ngốc còn cho rằng cả đời cứ như vậy cũng được, chỉ cần mình không nói, cũng sẽ không có ai biết. Cậu chỉ muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh nam nhân một chút, nhiều hơn một chút, lại nhiều hơn một chút nữa, thế nhưng ngày này, sớm muộn gì vẫn phải tới, mặc dù so với chính mình tưởng tượng thì sớm hơn nhiều lắm.

"Không phải là con cố ý giấu diếm, con đã nói nếu sau này có cơ hội sẽ nói cho người biết mà... Xin lỗi... Con..." Nước mắt Lâm Văn Tịch từ từ rơi xuống, nam nhân lại làm như là không phát hiện, vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lại khó có thể che giấu tức giận bên trong.

"Cậu đi đi."

Nghe thấy ba chữ này, cả người Lâm Văn Tịch đều lạnh lẽo! Nam nhân thực sự muốn đuổi mình đi sao? Cho dù đã từng chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính nghe thấy nam nhân nói như vậy, cậu vẫn cứ sửng sốt ra mặt, nước mắt rơi xuống càng thêm dữ dội hơn. Không biết phải nói cái gì trước, chỉ có thể không ngừng xin lỗi nam nhân.

"Xin lỗi... Chủ nhân... Thực sự không phải là con cố ý..." Cậu biết nam nhân ghét nhất là bị người khác lừa y, thế nhưng thực sự là không phải do cậu cố ý mà, cậu biết mình thích y, muốn ở lại bên cạnh y ngây ngốc lâu thêm một chút nữa mà thôi, như vậy cũng là sai hay sao? Ngay cả như vậy cũng đều không thể được sao?

"Lê Diễm, không nghiêm trọng như vậy chứ!" Uông Chỉ Tâm ở bên cạnh cũng bị hù dọa, cô không biết sao chuyện này lại nghiêm trọng thành như vầy, đến mức phải đuổi bé con này đi luôn hay sao? Cô cũng không biết trong lòng Lê Diễm, hiện tại khi anh vừa nhìn thấy bé con này sẽ nhớ tới những chuyện không nên nhớ, ca ca chính là ở trên đường đi tìm nữ nhân kia nên mới bị tai nạn, nếu như không phải do mẹ con bọn họ, sẽ không phát sinh toàn bộ chuyện này, mà cuối cùng nữ nhân kia vẫn bỏ rơi ca ca. Cho nên anh hận nữ nhân kia, đương nhiên cũng sẽ hận Lâm Văn Tịch. Thế nhưng cái loại cảm giác hận thù lại xen lẫn đau lòng này, trong nhất thời khiến Lê Diễm vô pháp tiếp thu. Cho nên hiện tại để cậu ta rời đi, mới là lựa chọn tốt nhất.

Nhìn con trai lạnh lùng và Lâm Văn Tịch khóc bù lu bù loa, từ đầu tới cuối Lê Tông Sinh cũng không nói gì thêm nữa, kỳ thực nói thế nào thì Lâm Văn Tịch cũng là cháu mình, nếu không nói tới chuyện này của Lê Diễm, bản thân đứa bé cũng rất ngoan, thế nhưng, ông vẫn không thể để nó ở lại Lê gia được. Trước đây còn có thể cân nhắc, hiện tại nó lại thông đồng với con trai mình, nhất định phải đuổi nó ra khỏi Lê gia. Mà Lê Diễm tự mình mở miệng không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, cũng có thể khiến đứa nhỏ kia càng thêm hết hy vọng.

"Chủ nhân, đừng đuổi con đi có được hay không, con có thể ở chỗ này làm người hầu, đúng rồi con còn thiếu tiền của người, thời hạn hợp đồng còn chưa tới. Con sẽ rất nghe lời, sẽ không quấy rối người, con có thể làm nhiều việc hơn người khác, đừng đuổi con đi... Có được hay không..." Bé con đã khóc không ra tiếng, cậu biết lời mình nói ra rất tiện, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện cậu phải rời khỏi nam nhân, không còn được nhìn thấy y nữa, cậu liền khó đến mức tim đau nhói như bị ai đó nhéo lại, vô pháp hô hấp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info