ZingTruyen.Info

Tối Viễn Thị Thân Bàng - Dục Hiểu

70. Nam nhân mà mình thích chính là ba của mình?!

NN001124

Trong lúc chờ Lê Diễm trở về, cả ngày Lâm Văn Tịch đều rơi vào trạng thái mê man hốt hoảng, muốn trực tiếp đi hỏi Lê Diễm, nhưng lại sợ đến khi anh trả lời phải nghe thấy đáp án mình không mong muốn, nếu như là trước đây, nhất định cậu sẽ thấy vui vẻ vì tìm được ba, bởi vì ... điều này mang ý nghĩa cậu đã có thể hoàn thành nguyện vọng của mẹ rồi, thế nhưng tại sao hết lần này tới lần khác, người này lại chính là Lê Diễm cơ chứ? Cậu thích ba của mình, dù sao đi nữa thì Lâm Văn Tịch cũng không muốn thừa nhận điều này ...

Suy nghĩ hết cả ngày trời, thế nhưng lại càng ngày càng loạn, rất hiển nhiên hiện tại nam nhân không biết quan hệ của bọn họ, như vậy người có thể đưa ra quyết định, chỉ có chính mình. Kỳ thực cậu cũng không muốn trốn tránh, vô luận kết quả là như thế nào, cậu đều muốn biết, chỉ là...

"Tiểu Tịch, em không thoải mái sao? Sao sắc mặt lại kém thành như vậy." Lê Diễm vừa về đến, liền thấy Lâm Văn Tịch ngồi trên ghế sa lon, khuôn mặt nghiêm túc mà tái nhợt. Hôm nay Lê Tông Sinh hẹn gặp mấy ông bạn già ở bên ngoài, cho nên sẽ không về ăn cơm chiều, còn Uông Chỉ Tâm thì không biết đã đi nơi nào rồi.

Lâm Văn Tịch thấy nam nhân trở về, ngẩn ra, vội vã đứng dậy từ trên ghế salon, luống cuống không cẩn thận đánh ngã chiếc ly trên bàn, mắt thấy nó sắp rơi xuống đất, cũng may là nhờ nam nhân nhanh nhạy chụp được đúng lúc.

"Sao lại không cẩn thận vậy chứ." Lê Diễm là lo lắng chiếc ly rơi xuống vỡ ra tạo thành mảnh vụn đâm vào chân cậu, nhưng Lâm Văn Tịch lại bị câu nói kia của nam nhân khiến cho hơi sợ hãi một chút.

"Xin lỗi." Không dám nhìn vào ánh mắt của Lê Diễm, đầu của Lâm Văn Tịch cúi xuống rất thấp.

"Đang suy nghĩ cái gì vậy."

Lâm Văn Tịch vội lắc đầu, Lê Diễm vươn tay, cho rằng cậu ngã bệnh, muốn sờ vào trán của cậu, không nghĩ tới lại bị Lâm Văn Tịch tránh được. Lê Diễm hơi kinh ngạc, thế nhưng không được một giây sau liền rất tự nhiên rụt tay trở về.

"Lần sau cẩn thận hơn một chút."

"Dạ." Lâm Văn Tịch cũng cảm giác được mình quá mức nhạy cảm, vội vã nói sang chuyện khác, "Chủ nhân anh muốn đi tắm trước sao. Để em đi chuẩn bị nước."

Nhìn thấy thân ảnh của Lâm Văn Tịch luống cuống tránh ra, Lê Diễm không hiểu nhíu nhíu mày, anh biết gần đây mình đã vắng vẻ em ấy, Lê Diễm cũng chỉ có thể bất đắc dĩ, không phải anh sợ để cho mọi người biết được mối quan hệ của mình, mà là anh muốn bản thân có đầy đủ năng lực để có thể xử lý tốt chuyện này, không để bé con phải chịu thêm chút thương tổn nào nữa. Hôm nay hiếm khi mới có một ngày ông già không ở nhà, muốn thân mật với em ấy một chút, nhưng hiện tại bé con đang nháo cái kiểu gì đây a?

"Chủ nhân, mở nước xong rồi." Lúc Lê Diễm vẫn còn đang suy nghĩ, Lâm Văn Tịch đã nhỏ giọng gọi anh. Trực tiếp đi vào phòng, Lê Diễm đóng cửa lại, còn không có vào phòng tắm đã cởi quần áo ra.

Lâm Văn Tịch ngượng ngùng né đầu sang một bên, "Chủ nhân... Vẫn là đi vào rồi hãy cởi đi..."

"Không sao cả, dù sao thì ở đây chỉ có hai chúng ta, có nơi nào mà em chưa xem qua đâu."

Xoát cái mặt của bé con đỏ rần lên, nam nhân khẽ cười, trực tiếp đi qua trước mặt cậu, sau đó tiến vào phòng tắm.

Lâm Văn Tịch thấy nam nhân đã nhảy vào bồn tắm lớn, đang chuẩn bị đóng cửa lại đi ra ngoài, thì bị nam nhân ngăn lại.

"Mát xa cho tôi đi."

"Thế nhưng..." Tim Lâm Văn Tịch đập rất nhanh, nhớ đến thân thể tinh tráng của nam nhân, toàn thân lại không tự chủ được mà phát nóng lên, nhất là đã lâu rồi chưa từng triền miên, rung động đến mức chịu không nổi, thế nhưng... Chỉ cần nghĩ đến nam nhân này có khả năng là ba của mình, cả người cứ như bị một chậu nước lạnh giội xuống, khiến Lâm Văn Tịch thức tỉnh lại từ trong mộng.

"Ưm... Xin lỗi... Chủ nhân..." Bỏ lại một câu như thế, Lâm Văn Tịch cuống quít chạy ra khỏi phòng tắm, lại bởi vì quá khẩn trương mà không cẩn thận đóng cửa quá mạnh, phát ra một tiếng "rầm" vang dội. Lê Diễm nhìn cánh cửa bị đóng lại, không chỉ không lộ ra bộ dáng rất tức giận, trái lại như đang suy nghĩ điều gì đó.

Lê Diễm đi ra từ phòng tắm, bất ngờ phát hiện bé con cũng không có bỏ trốn, mà đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng ngủ, cúi đầu, khi em ấy thấy mình đi ra, trong mắt xẹt qua một tia hơi khẩn trương, mặc dù đã tận lực che giấu, nhưng với năng lực của Lê Diễm làm thế nào mà không thấy cho được. Sao hôm nay bé con lại sợ mình như thế chứ? Lê Diễm âm thầm thở dài. Em ấy cho rằng mình như vậy thì anh sẽ không nhìn ra là em ấy đang tránh né mình hay sao?

Lê Diễm không có làm khó cậu, trái lại cũng không nhìn cậu nữa, trực tiếp mang theo thân thể trần truồng đi tới bên giường mặc quần áo, đột nhiên, Lê Diễm bị một vật hấp dẫn tầm mắt.

Lâm Văn Tịch cẩn thận nhìn nam nhân, cho dù Lê Diễm đưa lưng về phía mình, cậu cũng nhìn không thấy vẻ mặt của anh, nhưng tim của Lâm Văn Tịch vẫn bị treo lên đến tận cuống họng. Đó là nơi cậu vừa mới để thứ đó...

"Chủ nhân, hôm nay lúc em quét dọn thời thì phát hiện cái hộp này bên dưới ngăn tủ của anh, không biết có phải là của anh hay không, cho nên..."

Nam nhân không nói gì, chỉ là nhìn cái hộp kia rồi nhíu nhíu mày.

"Chủ nhân?"

"Đồ vật bên trong là của tôi." Lê Diễm quay đầu, cười cười với bé con, sau đó rất tùy ý ném vào nó ngăn kéo ở một bên.

"A." Lê Diễm không biết, lúc này Lâm Văn Tịch nghe xong liền giật mình như thấy sấm sét giữa trời quang, nam nhân nói vật này là của anh... Thế nhưng, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định...

"Đúng rồi, chủ nhân, anh biết Vũ Hoàng sao?"

Mặc dù nam nhân thấy có chút kỳ quái vì sao bé con lại hỏi anh vấn đề này, thế nhưng anh vẫn gật đầu.

"... Anh làm việc trong đó?"

Nam nhân tiếp tục gật đầu. Chẳng lẽ bé con thực sự không biết Vũ Hoàng là của nhà bọn họ sao?

"Là... Nhân viên hả?" Tim của Lâm Văn Tịch đã lạnh hơn phân nửa, cậu biết vấn đề mình đang hỏi cực kỳ ngu ngốc, nhưng vẫn ôm chút hi vọng. Mặc dù biết cùng là họ Lê, nhưng cậu vẫn hi vọng đây chỉ là sự trùng hợp ngoài ý muốn.

"Tiểu Tịch, em thực sự không biết sao? Tôi là tổng tài của tập đoàn Vũ Hoàng." Nam nhân nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy bé con này, em ấy đã té xỉu trước cửa Vũ Hoàng, mới đầu anh còn cho rằng bé con biết mình, muốn mượn cơ hội tiếp cận nên cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng bé con lại không có như vậy, thậm chí ngay cả sau này tiền mình cho em ấy cũng không dùng tới nữa là. Không những vậy cho tới nay em ấy cũng chưa bao giờ hỏi qua công việc của mình, anh cho rằng em ấy đã biết, có lẽ cho dù là không biết, nhưng bé con không chủ động hỏi anh, anh cũng không có khả năng chạy đi nói.

Những lời này của nam nhân như đã đẩy cậu rơi vào địa ngục, cậu trợn tròn mắt nhìn nam nhân, trong đầu lại không lập lại câu "Tiểu Tịch em thực sự không biết sao? Tôi là tổng tài của tập đoàn Vũ Hoàng ", anh ấy thật sự là, tổng tài của Vũ Hoàng, là ba... của mình??!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info