ZingTruyen.Info

Tối Viễn Thị Thân Bàng - Dục Hiểu

48. Tin tức chấn kinh

NN001124

"Sao trước đây cũng không chịu nói cho tôi biết, sau này có khó chịu thì cũng không cần đứng dậy."

"Thế nhưng... Em có rất nhiều chuyện cần phải làm..." Mỗi lần làm xong đều phải giặt sạch quần áo cùng chăn đệm, hơn nữa trước khi nam nhân về nhà còn phải nấu cơm cho xong.

"Chăn đệm có thể để chậm một chút rồi giặt cũng không sao, dù sao vẫn còn nhiều cái để thay mà, nếu không xong nữa thì liền vứt đi."

"Không thể lãng phí như vậy..." Thời điểm trách cứ thanh âm của bé con vẫn là mềm nhẹ như vậy, thường thường những lúc như thế đều khiến cho Lê Diễm mất đi sức chống cự.

"Ừm. Vậy thì khi nào thân thể khỏe lại rồi hãy giặt." Anh biết bé con này luôn rất tiết kiệm, kỳ thực đối với một vài hành vi của mình em ấy đã muốn nói từ rất lâu nhưng lại sợ không dám nói ra, nhưng Lâm Văn Tịch như vậy cũng không khiến anh cảm thấy phản cảm, trái lại còn rất yêu thương.

"Tối qua đã gúp em bôi thuốc ở chỗ đó một lần, đợi chút nữa sẽ bôi tiếp. Hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt đó." Lê Diễm kéo chăn qua đắp lên người Lâm Văn Tịch, "Nếu đã đói bụng hiện tại tôi liền gọi Hạ Quân Dương mang thức ăn đến."

Lê Diễm chuẩn bị đi ra ngoài gọi điện thoại, một lát sau như là lại nghĩ đến cái gì đó, cầm lấy một cái quần lót mới để Lâm Văn Tịch mặc vào.

Hạ Quân Dương vừa mới đến, liền trực tiếp quăng ra một câu, "Lê Diễm, tớ sắp kết hôn rồi."

Nghe được câu này Lâm Văn Tịch ở bên cạnh mở to hai mắt trước, làm sao mà cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua anh ta có bạn gái hay là vị hôn thê mà, nhanh như vậy liền kết hôn rồi? Hơn nữa bình thường Hạ Quân Dương luôn cà lơ phất phơ, thấy thế nào đều không giống như là một người sắp sửa kết hôn. Lê Diễm có chút lạnh nhạt nhìn anh ta một cái.

"Thật không nghĩ tới cậu sẽ thỏa hiệp a." Lão gia tử ép cậu ấy lâu như vậy, phỏng chừng lần này đã xuất ra chiêu sát thủ gì rồi! Như thế mới có thể buộc thằng nhóc này thỏa hiệp.

"Không có, là tự tớ nói." Hạ Quân Dương nói ra một câu kinh người, nhất thời ngay cả Lê Diễm với vẻ mặt luôn không thay đổi đều phải lộ ra biểu tình kinh ngạc.

"Không phải cậu..." Quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Văn Tịch ở trên giường, Lê Diễm lại nói tiếp, Không có hứng thú với nữ nhân sao?"

"Đúng vậy."

"Vậy cậu không có việc gì tự nhiên đi tổn thương con gái nhà người khác làm chi. Là thiên kim nhà ai mà có thể để cho Hạ thiếu gia cậu đưa ra ý muốn kết hôn vậy."

"Không phải là thiên kim nhà ai, mà là một tiểu y tá trong bệnh viện nhà tớ." Hạ Quân Dương cười đáp, nhà anh có một bệnh viện, bất quá anh chỉ phụ trách quản lý mà thôi, không khám bệnh cho bất kỳ ai, chỉ làm bác sĩ tư nhân của Lê Diễm. Các thế hệ nhà bọn họ đều là bác sĩ tư nhân của Lê gia.

Lê Diễm càng thêm không hiểu mà nhìn Hạ Quân Dương, trong lúc nhất thời anh mới phát hiện làm bạn bè nhiều năm như vậy anh vẫn không hiểu rõ đầu óc cậu ấy đang suy nghĩ cái gì. Cậu ta không có việc gì tự nhiên lại đi trêu chọc một tiểu y tá để làm chi?

Thấy bộ dáng Lê Diễm không hiểu, Hạ Quân Dương cười đến càng quỷ dị hơn, phảng phất như phát hiện ra một thứ gì đó chơi rất vui, "Tuần trước tớ mới phát hiện thì ra ca ca của cô ta là học trưởng trước kia của tớ."

Lâm Văn Tịch nghe hai người nói chuyện mà đầu óc mơ hồ, Hạ Quân Dương muốn kết hôn cùng nữ nhân kia thì chuyện trước kia ca ca cô ta là học trưởng có quan hệ gì? Còn có rõ ràng anh ta đã nói là không thích nữ nhân tại sao còn muốn kết hôn a? Đầu óc đơn thuần của Lâm Văn Tịch sắp bị những điều rối rắm kia làm mê mang luôn rồi. Còn Lê Diễm như là đã hiểu ra cái gì đó, vẻ mặt không thể tin nhìn Hạ Quân Dương, trước đây không có chuyện gì có thể khiến cho Lê Diễm lộ ra loại vẻ mặt này, lần này là thực sự bị chấn kinh rồi.

Há miệng, Lê Diễm không nói gì, mà ý bảo Hạ Quân Dương đi ra ngoài, Hạ Quân Dương cũng cười cười, đi tới cửa trước. Trước khi Lê Diễm đi còn mang cháo đặt ở đầu giường của Lâm Văn Tịch, nói: "Tiểu Tịch, em cứ ăn cháo trước đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, đợi lát nữa sẽ kiểm tra thân thể cho em."

"A... Dạ..." Nhìn hai nam nhân đi ra ngoài, Lâm Văn Tịch vẫn không rõ là đang xảy ra chuyện gì.

Trong phòng khách.

"Nữ nhân kia bao nhiêu tuổi a?"

Hạ Quân Dương không nghĩ tới Lê Diễm sẽ hỏi vấn đề này trước, "Hình như là 25 đi, đến bệnh viện nhà tớ cũng chưa bao lâu."

Lê Diễm càng thêm kỳ quái nhìn Hạ Quân Dương vài lần, ca ca nữ nhân này là học trưởng của cậu ta, dựa theo tuổi tác của Hạ Quân Dương mà nói thì, ừm, khẳng định tuổi tác của nam nhân kia cũng không còn nhỏ nữa, anh không cảm thấy sẽ có quá nhiều nam nhân giống Hạ Quân Dương nhìn qua cũng không thấy già, cho nên...

"Thật không nghĩ tới cậu sẽ có hứng thú với lão nam nhân." Lê Diễm nhàn nhạt nói, trong lòng lại cảm khái hàng vạn hàng nghìn lần. Không có biện pháp, trước đây Hạ Quân Dương chơi đùa bé trai đều là 18-19 tuổi, đột nhiên hiện tại có hứng thú với một nam nhân hơn 30 tuổi, hơn nữa còn hứng thú tới nông nỗi kết hôn cùng em gái người ta, muốn không khiến Lê Diễm kinh ngạc cũng đều có chút khó khăn.

"Học trưởng rất tốt, tớ không nghĩ tới sẽ có thể gặp lại anh ấy." Nếu không phải ngày đó có chuyện đến bệnh viện, vẫn thật không nghĩ tới sẽ gặp lại nhau đâu. Rõ ràng là Hạ Quân Dương đang tán thưởng người ta, nhưng nụ cười trên mặt khiến Lê Diễm nhìn thế nào cũng thấy đều giảo hoạt, không biết vì sao đột nhiên Lê Diễm có loại dự cảm nhất định người nọ sẽ rất thê thảm.

"Cũng là bởi vì lí do này nên cậu mới kết hôn đi? Không sợ làm tổn thương cô ta?"

"Dù sao nữ nhân kia cũng đã mơ ước tớ rất lâu rồi, tớ không ngại hi sinh một chút nhan sắc để kết hôn cùng cô ta." Hạ Quân Dương nói xong còn mang theo vẻ mặt bi tráng, đột nhiên Lê Diễm có chút muốn đi tìm cái gì đó đến chọi cậu ta, chỉ là thường ngày được tu dưỡng rất tốt nên đương nhiên là nam nhân sẽ không làm ra chuyện loại này.

"Nếu như cô ta đã biết cậu là vì ca ca của cô ấy nên mới chịu tiếp cận, cậu nghĩ cô ta sẽ có phản ứng gì?"

"Không biết." Hạ Quân Dương cúi đầu suy nghĩ một lát, "Đi một bước tính một bước đi. Cậu đừng vội nói đến vấn đề mất hứng này nhanh như vậy được không, tớ còn chưa có kết hôn mà."

Lê Diễm nhíu mày, đột nhiên biểu tình có chút nghiêm túc, "Hạ Quân Dương, cậu là thật tâm sao?"

Hạ Quân Dương cũng không có cười nữa, chỉ là nhìn Lê Diễm, "Ngay từ đầu cậu đối với bé dễ thương là nghiêm túc sao?"

"..."

"Tuy rằng tớ không rõ ràng lắm tớ có cảm giác gì với anh ấy, thời điểm trước đây khi ở trường học anh ấy là học trưởng mà tớ tôn kính, sau khi tốt nghiệp, rõ ràng anh ấy đã nói sẽ thường xuyên liên lạc, vậy mà lại đột nhiên không thấy bóng dáng, nhưng kỳ thực tớ biết tớ vẫn luôn nhớ kỹ anh. Quên đi không nói mấy chuyện này nữa, dù sao bây giờ cũng đã bị tớ bắt được rồi."

Lê Diễm không nói gì.

"Các cậu từng lên giường?" Có thể để cho Hạ Quân Dương nhớ thương như thế, Lê Diễm chỉ có thể tự hỏi có phải công phu trên giường của người nọ rất không tệ không.

"Không có. Đều đã nói anh ấy là học trưởng trước kia tớ tôn kính."

"..." Được rồi không lên giường mà có thể để cho Hạ Quân Dương say mê như thế, phỏng chừng lão nam nhân kia là người đầu tiên, hoặc có thể là không đồng dạng như vậy, trước đây đều là người khác tự trèo lên giường Hạ Quân Dương, tuy rằng cũng không loại trừ khả năng vì còn chưa được lên giường với người ta mà cậu ấy mới có hứng thú tới như vậy, không chừng sau khi lên giường sẽ không còn hứng thú nữa thì sao. Nhưng Lê Diễm cũng không nói thêm cái gì, duyên phận và tình yêu, đều chỉ có thể dựa vào cả hai phía, người ngoài có nói gì cũng không xong. Chỉ là hi vọng đến lúc đó hai người bọn họ sẽ không biến mọi chuyện thành loạn thất bát tao là được rồi.

"Nam nhân kia là gay sao?" Lê Diễm mới nhớ tới một vấn đề rất mấu chốt mà mình chưa có hỏi.

"Không biết."

Lê Diễm vừa nghe đến câu trả lời này liền hắc tuyến, không biết còn theo đuổi hăng say như vậy, xem ra người này là thật shw quyết tâm muốn bắt được "con mồi" kia a...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info