ZingTruyen.Info

Toi Vien Thi Than Bang Duc Hieu

"Ừm... Tôi tắm xong rồi..."

"Ừ." Lê Diễm nhẹ giọng đáp lời, sau đó lấy một cái hộp ra khỏi túi của mình, "Cái này cho cậu."

"Hả?" Lâm Văn Tịch nhìn vỏ ngoài của hộp, liền biết trong đó là một chiếc điện thoại di động. "Tôi không thể nhận nó được." Không phải khi nãy vẫn còn đang nói tới chuyện mình phải rời đi hay sao, như thế nào mà đột nhiên lại tặng quà cho mình... Lâm Văn Tịch cảm thấy rất là ngoài ý muốn.

"Đều đã mua rồi, nếu cậu không nhận thì tôi liền vứt đi." Lê Diễm không hề gì mà nhún nhún vai, sau đó dự định ném nó vào thùng rác.

"Anh..." Cậu bé mang theo bộ dáng khó xử.

Lê Diễm lại xoay người, trực tiếp nhét vào tay cậu, "Vẫn là cậu nhận lấy đi. Vốn chính là mua cho cậu mà. Không biết những đứa nhỏ bây giờ thích loại nào. Cho nên tôi tùy tiện chọn một cái. Nếu như cậu thấy không thích, lần sau tôi sẽ dẫn cậu đi mua."

Cậu bé liền vội vàng lắc đầu, trên tay cầm chiếc hộp nhưng vẫn là ngây ngốc đứng ở nơi đó, cuối cùng cũng là Lê Diễm trực tiếp mở ra giúp cậu, lấy chiếc iphone màu trắng ra ấn khởi động máy, sau đó nhập số điện thoại của mình vào.

"Nhận lấy đi, sau này có việc gì thì có thể dễ dàng liên lạc với tôi." Vừa nói vừa nhét điện thoại di động vào tay của Lâm Văn Tịch, "Cậu nhìn xem một chút coi có thích hay không."

Tuy rằng Lâm Văn Tịch không quá hiểu biết đối với các loại điện thoại, thế nhưng kiểu dáng của chiếc điện thoại di động này thật sự là đẹp lắm, hơn nữa cậu cũng hiểu tính cách của Lê Diễm, khẳng định là chiếc điện thoại này sẽ không rẻ đâu. Nhưng món đồ tốt như vậy cậu cũng không biết sử dụng hết các tiện ích của nó, thật sự là rất lãng phí mà.

"Ừm... Món đồ đắt như vậy... Tôi vẫn không thể nào mà nhận được đâu."

"Đã nói cho cậu thì chính là cho cậu mà." Lê Diễm nhíu nhíu mày, đây chính là lần đầu tiên anh tặng đồ cho người khác, thế nhưng lại không cho anh mặt mũi như vậy, không muốn sao?

Biết nam nhân rất nhanh sẽ tức giận, Lâm Văn Tịch nhanh chóng mở miệng nói: "Trước tiên tôi sẽ nhận, sau này khi có tiền tôi sẽ trả lại cho anh."

Biết đứa nhỏ này nếu như không nghe được lời đồng ý từ anh chắc chắn sẽ không yên tỉnh lại, cho nên sau đó Lê Diễm chỉ "ừ" một tiếng cho có lệ. Lúc này Lâm Văn Tịch mới cầm lấy điện thoại ở trong tay mình lên nhìn một chút.

Một lát sau cậu bé ngẩng đầu lên nói: "Cám ơn anh." Cặp mắt trong suốt chớp chớp, Lê Diễm ngửi thấy được hương vị trên người của cậu, cảm thấy thân thể của mình lại bắt đầu có chút nóng rồi.

"Tay còn đau không?"

Lâm Văn Tịch lắc đầu, tuy rằng vẫn còn có chút đỏ, thế nhưng bôi thuốc lên thì sẽ không sao rồi.

"Ban nãy cậu có nói cậu muốn rời đi?"

Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới chính sự. Gật đầu.

"Anh đối với tôi đã đủ tốt lắm rồi, tôi không hy vọng anh sẽ bởi vì tôi mà không thoải mái với người trong nhà. Hơn nữa trước đây... Cái chuyện lần đó ở khách sạn ... Đã không sao nữa rồi... Nếu như trước đây anh giúp tôi... Là nghĩ muốn... Chịu trách nhiệm... Hiện tại... Đã đủ rồi." Thời điểm Lâm Văn Tịch nói ra lời này hai bên tai đã có chút nóng lên, bởi vì cậu cảm giác hình như sau khi mình nói xong thì có chút đề cao chính mình quá thì phải...

Lại không nghĩ rằng đột nhiên Lê Diễm sẽ nở nụ cười, đây là nụ cười có chút tà nịnh mà trước giờ Lâm Văn Tịch chưa từng thấy qua.

"Cậu còn chưa hoàn thành hết nhiệm vụ của một người giúp việc mà đã muốn rời đi rồi hả. Hơn nữa, nếu như cậu cảm thấy tôi để cậu làm người giúp việc là vì muốn chịu trách nhiệm, tôi cũng không ngại lại chịu trách nhiệm với cậu thêm một lần nữa đâu."

Lâm Văn Tịch còn chưa kịp hiểu hết những lời nam nhân nói khi nãy là có ý gì, đã bị anh đặt ở trên giường, điện thoại di động cũng bởi vì động tác của hai người mà bị quăng lên giường.

Gần đây anh đã nhịn tới khổ cực như vậy, đứa nhỏ này lại một chút đều không cảm nhận được, hiện tại Lê Diễm cũng không muốn phải nhịn nữa. Lại còn muốn bỏ đi, làm thêm một lần nữa có phải là anh sẽ có thể chịu trách nhiệm với cậu ấy thêm một lần nữa hay không? Lê đại thiếu nghĩ có chút trẻ con.

Trực tiếp hôn lên môi của Lâm Văn Tịch, lúc đầu chỉ là ma sát nho nhỏ, môi cậu bé rất mềm mại rất thoải mái, dần dần, Lê Diễm cảm thấy bản thân đã hôn đến mức cái chỗ nào đó càng ngày càng nóng, sau đó trực tiếp vươn đầu lưỡi dò xét đi vào.

Lúc Lâm Văn Tịch chạm vào đầu lưỡi ẩm ướt cực nóng của Lê Diễm thì toàn thân liền run rẩy, giống như bị điện giật vậy, hai tay không ngừng đẩy cái người đang ở trên thân mình ra, không ngờ cậu lại bị siết chặt hơn, căn bản là nam nhân không dự định buông cậu ra. Cuốn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu, bắt đầu mút mát.

"Hmm... Ưm..." Lâm Văn Tịch bị hôn đến thiếu dưỡng khí, khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm đỏ bừng. Thế nhưng nam nhân vẫn vừa mút vừa liếm.

Lê Diễm ở trong miệng cậu tùy ý khuấy đảo, hoàn toàn không để ý đến cậu bé không kịp nuốt nước bọt làm cho nó chảy xuống dưới thấm ướt drap giường sạch sẽ. Anh cũng không biết tại sao mình lại thích hôn cậu như vậy, chỉ biết là rất thoải mái, đặc biệt là khi nhìn thấy phản ứng trúc trắc của Lâm Văn Tịch, khiến cho nam nhân rất hưng phấn.

"Đây cũng không phải là lần đầu tiên sao còn chưa học được a." Lê Diễm cười cười nhìn đứa nhỏ dưới thân không ngừng thở gấp, khuôn mặt cùng hai bên tai đều đỏ, thật là đáng yêu.

"Tại sao..." Cậu bé sững sờ nhìn anh, nếu như lần trước là bởi vì thuốc, lần này... Rõ ràng hai người đều còn rất tỉnh táo nha.

"Đã là người giúp việc thì phải làm một người giúp việc 'làm tròn bổn phận' chứ nhỉ." Nam nhân cười xấu xa. Lâm Văn Tịch xấu hổ nâng đôi bàn tay trắng nõn nện vào lồng ngực của anh, đây là cái lý do gì! Làm gì sẽ có ai đi hôn người giúp việc của mình chứ...

Lê Diễm không để cho cậu có cơ hội nói chuyện, lần thứ hai hôn lên môi Lâm Văn Tịch, một bên lại đưa tay dò xét vào bên trong áo ngủ của cậu, vuốt ve làn da mềm mại nhẵn nhụi của Lâm Văn Tịch.

Cảm nhận được động tác của nam nhân, mặt của Lâm Văn Tịch đỏ đến chịu không được, nam nhân này... Thật kỳ quái a... Tại sao lại đột nhiên đối xử với mình như vậy... Bất quá rất nhanh cậu bé liền không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, bởi vì tay của nam nhân đã đưa vào quần cậu cầm lấy cái tiểu tiểu nộn nha kia.

"Đã đứng lên rồi nha. Thì ra Tiểu Tịch cũng rất khát vọng tôi a." Biết rõ ràng là do kỹ thuật không tồi của mình cho nên đứa nhỏ như cậu ấy sẽ không thể nào chống cự nổi, thế nhưng Lê Diễm lại muốn khi dễ cậu.

Quả nhiên Lâm Văn Tịch đã xấu hổ đến khóe mắt đỏ hồng luôn rồi, lại nghĩ đến tối hôm qua khi mình nhớ tới những việc mà Lê Diễm đã làm với mình thì nơi đó cũng cứng lên, đột nhiên xấu hổ đến chịu không nổi...

"Không phải là... Anh...  Sẽ cảm thấy tôi rất... Dâm đãng..." Cậu bé lấy tay che lại hai mắt của mình, thanh âm xấu hổ dẫn theo một ít tiếng khóc nức nở.

Lê Diễm lấy tay của cậu xuống, hôn hôn lên khóe mắt cậu, cười nói: "Không có, Tiểu Tịch như vậy rất dễ thương."

Nghe thấy lời nói của nam nhân, cậu càng thêm đỏ mặt. Nam nhân kéo tay cậu, thấy mu bàn tay đỏ thành một mảnh, lè lưỡi nhẹ nhàng đảo qua phía trên, bởi vì bị thương cho nên cảm giác lại đặc biệt rõ ràng. Cảm giác nhột nhột khiến cho Lâm Văn Tịch run rẩy muốn rút tay về, nhưng lại bị giữ chặt lấy.

"Đêm nay, tôi sẽ làm cho Tiểu Tịch thấy thoải mái, giao cho tôi, được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info