ZingTruyen.Info

Tối Viễn Thị Thân Bàng - Dục Hiểu

176. Quá vô nhân đạo... (H)

NN001124

"A...ha... Đừng đến nữa mà... Chịu không nổi... Hức hức..." Ngón chân của Lâm Văn Tịch đã thoải mái đến mức cong lên, hai chân vô lực vác lên hông của nam nhân, cái mông xoay đến lợi hại, một bên kêu sắp bị thao chết một bên lại nghênh hợp với động tác của nam nhân, nói rõ là cậu có bao nhiêu khát vọng được nam nhân thao chết. Nam nhân đã làm cậu đến gần bốn tiếng, nhưng trong suốt khoảng thời gian này anh chỉ bắn có 1 lần, mà mình đã bắn tận 3 lần, nhưng vẫn chưa chịu buông tha cho mình, anh cứ không ngừng trừu sáp. Tiểu huyệt đã bị ma sát nóng đến mức sắp tan chảy, dâm thủy văng khắp nơi. Trước đây nam nhân vẫn sáp qua lại giữa hai chỗ, lúc này đây đột nhiên chỉ sáp có phía dưới khiến Lâm Văn Tịch có chút chịu không nổi.

   Hơn nữa hoa huyệt đã quen với khoái cảm hiện tại càng thấy trống rỗng, đói khát đến mức co rút lại phân bố ra dâm thủy, hoa hạch cũng trướng lớn, mấp máy cái miệng nhỏ nhắn giống như là muốn được chủ nhân thương yêu.

   "Diễm... Bên trên rất khó chịu... Cắm vào được không..."

   "Không được, bây giờ còn chưa thể làm phía trên của em." Lê Diễm ôn nhu vuốt ve gương mặt của Lâm Văn Tịch, hạ thân dùng sức lao tới, mỗi cú đều đỉnh vào điểm nhô ra của cậu, khiến cho tiểu ngọc hành lại cứng rắn, thế nhưng Lâm Văn Tịch có cảm giác mình đã sắp không còn gì để bắn ra nữa rồi.

   "A...ha... Đừng đỉnh vào chỗ đó... Em không bắn được nữa... A..." Nơi đó khó chịu quá, rất muốn bắn, thế nhưng cũng chỉ có vài giọt màu trắng chảy ra, căn bản là đã không còn gì để bắn nữa rồi. Trên giường dính đầy dịch thể trong suốt, phát ra mùi hương khiến cho người khác phải đỏ mặt. Thấy hai mắt Lâm Văn Tịch thất thần, phía dưới đói khát co rút lại, Lê Diễm vươn tay xoa lên phía ngoài hoa thần của cậu.

   "Ưm a... Thật thoải mái... Chủ nhân lại dùng lực nữa đi... A..."

   Qua tiếp một tiếng sau...

   "A... Sắp bị sáp hỏng... Đừng làm nữa..." Nam nhân không chút để ý đến lời nói của Lâm Văn Tịch, để mặc em ấy ở dưới thân mình bị thao đến nước mắt đầm đìa, liều mạng lắc đầu cầu xin mình.

   Lâm Văn Tịch nằm sấp ở trên giường vểnh mông lên thật cao, đã bị thao đến thần trí tan rã, bắn tới không còn sót chút gì nữa. Miệng khẽ nhếch trong vô thức, có rất nhiều nước bọt trong suốt chảy dọc theo khóe miệng, rơi xuống gối nằm của cậu, mà trước ngực đã bị nam nhân mút sưng lên tựa như hai quả đào nhỏ, hiện tại chỗ đó còn đang bị ma trảo chà đạp nữa kìa.

   "Diễm... Em sắp chết rồi... Đừng... A a... Đỉnh sâu quá..."

   "A a... Chọt đến bụng rồi... Đừng... A...ha..." Lâm Văn Tịch có cảm giác hình như càng ngày nam nhân càng kéo dài lâu hơn, cúc huyệt của mình đã sắp kham không nổi rồi. Kỳ thực Lâm Văn Tịch không có chú ý tới trước đây sức kéo dài của Lê Diễm cũng không khác hiện tại là bao, nhưng bởi vì có hai chỗ để đổi qua đổi lại nên mới không có mệt thành như vậy.

   "Bà xã, anh chỉ mới bắn có một lần." Lúc này Lê Diễm giả bộ ủy khuất với Lâm Văn Tịch, anh biết nhất định Lâm Văn Tịch sẽ nhẹ dạ rồi sau đó sẽ để cho mình làm đủ.

   Quả nhiên thanh âm của nam nhân khiến cậu không đành lòng kêu anh ấy đừng làm nữa, chỉ có thể tự chịu đựng, "A...ha... Lại đâm tới... A..."

   "Thịt heo bổng sáp đến em rất khó chịu... A... Không được..."

   Lâm Văn Tịch chỉ cảm thấy phía dưới của mình trướng đến khó chịu, hình như lại có cái gì muốn đi ra, thế nhưng rõ ràng đã không còn gì để bắn rồi cơ mà...

   "A... Ông xã... Không được! Cảm giác lạ quá! Nhanh dừng lại! A a a a!"

   Nam nhân không chỉ không dừng lại mà còn tăng tốc độ nhanh hơn, trước mắt Lâm Văn Tịch xẹt qua một luồng sáng trắng, cảm thấy phía dưới của mình đang bắn ra cái gì đó. Sau khi trải qua một trận thất thần... Lúc Lâm Văn Tịch cúi đầu nhìn thấy mình đã bắn ra thứ chất lỏng màu vàng thì trong khoảnh khắc đó cả khuôn mặt đều đỏ đến nhỏ ra máu.

   Hiển nhiên Lê Diễm cũng chú ý tới, nhất thời khóe miệng nở một nụ cười tà ác, "Bà xã, em thế mà lại... Không khống chế được..."

   Thanh âm ma mị vang lên bên tai Lâm Văn Tịch, cậu chỉ cảm thấy đầu óc vang lên một tiếng bùm rồi sau đó hoàn toàn không thể suy nghĩ gì nữa. Mình thế mà lại... Ở trên giường...

   "A a a a..." Xấu hổ cực độ khiến cho Lâm Văn Tịch hận không thể chui xuống giường, nhưng cái mùi nhàn nhạt quỷ dị đó cứ không ngừng truyền vào mũi.

   "Em... Em..."

   Lê Diễm xoay đầu cậu qua, cười hôn cậu, vẻ mặt đầy đắc ý, "Có thể làm bà xã của mình đến mất khống chế, đó là sự khẳng định năng lực của anh a."

   Không đợi Lâm Văn Tịch nói gì thêm, anh lại nhấc lên một trận sóng triều khác, rất nhanh cậu liền chìm đắm vào trong biển dục.

   "A... Đừng... Thực sự không được... Hmm..."

   "Chỗ đó... Thật thoải mái... A... Lợi hại quá... Muốn chết..."

   Vẫn là sát vách...

   "Em nói chứ sao bọn họ còn chưa ra ngoài nữa..."

   "Trời đã tối rồi! Cũng phải đủ rồi chứ hả!" Đến cả tiểu bảo bảo đều tỉnh ngủ rồi đây này...

   Hai người bất đắc dĩ ngồi ở chỗ đó... Mắt to trừng mắt nhỏ, một ngọn lửa bị tích góp trong bụng càng đốt càng cháy, lúc này lại không thể làm cái gì đó.... Ở trước mặt cục cưng... Tự hai người sướng đã rồi, chừa bọn họ ở lại chỗ này khổ bức trông em bé... Lại còn kêu lớn tiếng như vậy nữa... Thực đúng là vô nhân đạo mà...

   Ngày hôm sau. Bởi vì hôm qua Lâm Văn Tịch miệt mài quá độ, cả ngày đều phờ phạc nằm ở trên giường, mà cái chỗ khó có thể mở miệng ở phía sau càng sưng đỏ chịu không nổi, đến cả khi Lê Diễm bôi thuốc cho cậu thiếu chút nữa bé con đã nổi giận, đều tại anh ấy, đã kêu đừng làm rồi... Mà lại làm lâu như vậy đó... Mỗi lần đều nói là một lần cuối cùng... Nhưng lần nào cũng gạt mình... Hơn nữa... Còn để cho mình...

   Nhớ tới tấm drap giường bị dính dơ ngày hôm qua, cùng với bộ dáng hạ nhân cười trộm khi đem nó đi giặt Lâm Văn Tịch liền hận không thể tìm một chỗ chôn mình xuống dưới. May là hôm qua sau khi Lê Tông Sinh xuống dưới lầu thì đã rời đi bởi vì có việc phải đến Hương Cảng, nếu không mình đều phải quăng hết mặt mũi rồi.

   "Bà xã..."

   "Đều tại anh đều tại anh!" Lâm Văn Tịch ném gối nằm về phía anh.

   "Đừng nóng... Anh..."

   "Thiếu gia, Uông tiểu thư tới." Lúc này có một người hầu đến gõ cửa.

   "Đã biết, kêu cô ấy vào đây đi."

   "Vâng."

   "Tiểu Tịch!" Vừa mới mở cửa ra Uông Chỉ Tâm liền vui vẻ đi tới, lần trước lúc ở bệnh viện cô cũng đã từng đến thăm Lâm Văn Tịch, thế nhưng từ sau khi về nhà nghỉ ngơi đây lại là lần đầu tiên cô đến, "Cơ thể bị sao vậy? Sắc mặt của em không được tốt lắm."

   Sau khi đi vào mới phát hiện hình như Lâm Văn Tịch rất mệt mỏi, Uông Chỉ Tâm lo lắng nhìn cậu.

   Bị dằn vặt thành như vậy mà mặt mày có thể khỏe mới là lạ đó! Hiện tại hông của cậu vẫn còn đau đây nè... Toàn thân đều đau nhức... Cứ như muốn rời ra thành từng mảnh... Bất quá lại không thể nói mấy chuyện này với Uông Chỉ Tâm được, "Không sao đâu, mấy hôm nay có hơi mệt mà thôi."

   "Ừm ừm, phải nghỉ ngơi cho thật tốt a. Tình Tình đâu rồi?"

   "Đang ngủ, vừa mới ôm qua sát vách, vú em đang trông bé." Nhớ tới ngày hôm qua bộ dáng Trần Mặc đen mặt trả con gái về cho bọn họ, Trần Diệu Thiên còn ý vị thâm trường nhắn lại một câu, "Chú ý thân thể" = =.

   "À à, đang ngủ thì chị không qua chơi với bé được rồi. Chị đến đây là để nói với hai người, chị sắp kết hôn rồi."

   Hình như Lê Diễm cũng không bất ngờ, anh chỉ cười cười, "Chúc mừng a."

   "Ừm, em đến đây thuận tiện là để cám ơn anh." Nếu không nhờ trước khi rời đi Lê Diễm có giao cho mình một cuộn băng từ, bên trong đã ghi chép rất nhiều bằng chứng phạm tội của Chu Long, ba cũng sẽ không chạy sang bên kia, sẽ không có cách nào bắt người được, hơn nữa còn biết ra người yêu của cô đã lập được đại công.

   "Không cần cảm ơn anh đâu. Cuộn băng từ kia, kỳ thực cũng là của người khác gửi cho anh, không có kí tên, thế nhưng hiện tại xem ra, chắc cũng là của bạn trai em gửi đến đó. Anh ta mới là người chân chính tranh thủ cơ hội cho tình yêu của hai người." Lê Diễm nói.

   Uông Chỉ Tâm hiểu rõ gật đầu, "Thế nhưng cũng phải cám ơn anh, lần trước kết hôn với em cũng là để giúp cho em, sau đó cũng nhờ anh chủ động và nói cho ba em biết, mới có thể khiến cho ông hiểu ra giữa chúng ta không hề có tình cảm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info