ZingTruyen.Info

Tối Viễn Thị Thân Bàng - Dục Hiểu

103. Bày tỏ nội tâm

NN001124

"Đến lúc đó tìm một thân thích gì đó ký thay cũng được."

"Vâng." Lâm Văn Tịch đáp ứng, nhưng trong lòng lại có chút mâu thuẫn, thân thích... Hình như cậu cũng không có... Bà thì không biết chữ, căn bản là không có khả năng ký tên giúp cậu, hơn nữa nếu để bà biết được mình muốn phẫu thuật nhất định sẽ rất lo lắng, cho nên cậu cũng không có dự định để cho bà biết đến chuyện này. Nhưng nếu như vậy, còn người nào có thể giúp mình ký tên đây nha... Đột nhiên Lâm Văn Tịch nghĩ đến một người, có lẽ, tìm Trần Mặc cũng được đi? Nhưng nếu như vậy thì anh ấy sẽ biết được bí mật của mình rồi...

"Vậy bác sĩ ơi, đại khái thì phải tốn khoảng bao nhiêu ạ?"

"Có thể phải ứng trước 5 vạn, nếu sau khi hoàn tất rồi chắc là phí dụng sẽ lên đến chừng 10 vạn."

"10 vạn?" Lâm Văn Tịch lập tức mở to hai mắt, không ngờ lại đắt như thế!

"Ừm." Bác sĩ gật đầu, thấy dường như Lâm Văn Tịch rất kinh ngạc, liền biết hẳn là cậu không có nhiều tiền như vậy, hơn nữa lại còn là một đứa nhỏ không cha không mẹ, quả thực rất dễ khiến người ta cảm thấy đồng tình, nhưng cho dù đồng tình thì đồng tình, vẫn không thể vi phạm quy định của bệnh viện được. "Đúng vậy, còn muốn làm không?"

Lâm Văn Tịch không nói gì, hình như là cậu đang suy tính thật lâu, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, hôm nay trên người chỉ mang theo 2 vạn, cũng không biết có thể ứng tiền trước hay không nữa.

"Hôm nay có thể đi làm kiểm tra thân thể trước, về các phương diện còn có kiểm tra nhiễm sắc thể, để chúng tôi xem xem thân thể của cậu có thích hợp để phẫu thuật hay không, là làm nam sinh hay nữ sinh thì tốt hơn, bất quá căn cứ nhiễm sắc thể vừa nãy của cậu thì chắc là nghiên về nam tính, tỷ lệ trở về làm nam sinh khá lớn. Nếu như có thể phẫu thuật, đến lúc đó hãy đóng tiền phẫu thuật cũng được. Bây giờ còn chưa vội đâu." Bác sĩ hảo tâm nói.

"Vâng." Lâm Văn Tịch hiểu rõ gật đầu, vậy thì may quá, mình có thể có nhiều thời gian để xoay sở chuyện tiền bạc hơn rồi.

"Tới bên kia đóng tiền kiểm tra trước đi."

"Vâng." Lâm Văn Tịch đến một bên khác làm kiểm tra thân thể. Đợi đến sau khi làm xong toàn bộ thì bác sĩ bảo cậu mấy ngày nữa tới lấy kết quả kiểm tra, tiếp đó mới quyết định chuyện phẫu thuật.

Trên đường trở về Lâm Văn Tịch vẫn rất thấp thỏm không biết có nên nhờ Trần Mặc giúp mình ký tên hay không, thế nhưng đến lúc đó anh ấy sẽ biết mình muốn làm phẫu thuật gì rồi. Kỳ thực nhớ đến anh ấy đối xử với mình tốt như vậy, cho dù biết được cũng sẽ không có chuyện gì đi, hơn nữa cậu cảm thấy Trần Mặc không phải là một người sẽ vì chuyện này mà coi thường người khác đâu...

Bất quá hiện tại quan trọng nhất, không phải là vấn đề ký tên, tiền phẫu thuật còn chưa được giải quyết xong, nên chưa biết chừng có thể làm phẫu thuật được hay không nữa đây. 10 vạn... Sao lại nhiều vậy nha... Lâm Văn Tịch một bên than thở một bên đi đến tiệm sách.

Thời điểm đi đến cửa cậu mới phát hiện hôm nay trong tiệm náo nhiệt đến khác thường, không ngừng truyền đến thanh âm ríu ra ríu rít của nữ sinh. Có chút sợ hãi không biết là lại có tin tức gì về nam nhân kia nữa rồi, đột nhiên Lâm Văn Tịch trở nên rất khẩn trương.

"Anh đó thật đẹp trai a."

"Đúng vậy đúng vậy, là bạn của Mặc ca ca sao?"

"Cũng không biết nha."

Lâm Văn Tịch bước vào trong sự khó hiểu, mới phát hiện hôm nay trước quầy xuất hiện nhiều thêm một người. Mặc áo khoác màu đen, đưa lưng về phía Lâm Văn Tịch, cậu không thấy được mặt của đối phương, bất quá thân hình cũng rất cao to. Mà rõ ràng là rất nhiều nữ sinh đang thảo luận về nam nhân mặc áo khoác đen kia, Lâm Văn Tịch mới thở phào một hơi, cũng may không có liên quan đến người nọ, hiện tại cậu đã cố ý tự động ngó lơ toàn bộ tin tức về Lê Diễm, cũng tận lực không thèm nhớ đến nữa, chỉ là bình thường khi ở trong mộng, vẫn sẽ mơ tới người kia, lúc tỉnh lại mới phát hiện bản thân mình rất vô dụng thế mà lại khóc đến rối tinh rối mù.

Hai bên trái phái của nam nhân còn có mấy người tựa như vệ sĩ, khiến Lâm Văn Tịch bị dọa sợ hết hồn. Thiếu chút nữa còn tưởng rằng Trần Mặc đã đắc tội với dạng người gì rồi chứ.

"Tiểu Tịch em về rồi hả?" Thấy Lâm Văn Tịch trở về, Trần Mặc lập tức gọi vào. Không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cảm thấy Trần Mặc có một loại cảm giác được cứu vớt, tuy rằng loại cảm giác này khiến cậu thấy rất buồn cười.

"Dạ." Lâm Văn Tịch đi tới, khi đến gần mới phát hiện đó là một nam nhân mình chưa từng thấy qua, nhưng tướng mạo lại rất anh tuấn. "Ừm... Vị này chính là?"

"À. Ca ca của anh." Khẩu khí của Trần Mặc rất nhạt, "Hôm nay đến bệnh viện kiểm tra thế nào, thân thể bị sao? Có nghiêm trọng không?"

Ca ca? Cảm giác tuyệt không giống a. Lâm Văn Tịch âm thầm suy nghĩ. Da của Trần Mặc rất trắng, lớn lên cũng tương đối tinh tế, cả người nhìn qua rất ôn nhu, còn nam nhân kia... Thật ra Lâm Văn Tịch cũng không dám nhìn kỹ, luôn cảm thấy người nọ phát ra khí tràng không giống với Trần Mặc.

"À, thân thể em không sao cả." Lúc này Lâm Văn Tịch mới nhớ tới mình đã nói với anh ấy rằng dạ dày khó chịu nên mới đến bệnh viện khám thử, sau khi Trần Mặc nghe được cũng rất thoải mái mà bảo mình nên đi khám sớm một chút, vốn anh ấy còn muốn đi cùng mình, thế nhưng bị cậu lấy lí do không ai trông tiệm để cự tuyệt.

"Thực sự không có chuyện gì sao? Nếu như có chuyện gì nhất định phải nói với anh a."

"Dạ." Lâm Văn Tịch gật đầu, không biết tại sao, lúc Trần Mặc nói chuyện cậu luôn cảm thấy bệnh cạnh có một đạo ánh mắt không thiện ý đang dõi theo mình. Bất quá chắc đây chỉ là ảo giác mà thôi... Hẳn là người kia không biết mình đi...

"Ca, anh về trước đi." Đột nhiên Trần Mặc ngẩng đầu lên nhìn nam nhân kia.

Nam nhân không nói gì, chỉ nhìn y. Qua hồi lâu, vào lúc Lâm Văn Tịch cho rằng anh ta vẫn sẽ đứng ở đây không dự định nói chuyện thì lại đột nhiên mở miệng nói một câu "Em về cùng anh." Thanh âm còn tràn đầy từ tính nữa chứ.

"Em đã nói là em sẽ không về nữa mà." Dường như ngữ khí của Trần Mặc trở nên không được tốt cho lắm, dứt khoát không nhìn đến anh ta, trực tiếp kéo Lâm Văn Tịch đi vào bên trong.

"Ba ba ông ấy vào viện rồi." Nam nhân bỏ lại một câu như thế, cũng không nói gì thêm liền rời đi. Mà Lâm Văn Tịch rõ ràng cảm nhận được bàn tay đang kéo lấy mình của Trần Mặc trở nên cứng đờ, nhưng y vẫn không quay đầu lại, vào phòng nghỉ nhỏ trong tiệm sách.

"Còn chưa có đóng cửa... Đồ vật bên ngoài..."

"Không sao đâu."

Không biết tại sao, Lâm Văn Tịch cứ luôn cảm thấy Trần Mặc của ngày hôm nay có chút khác thường. Cậu chỉ có thể dời trọng tâm câu chuyện đi, "Đó là ca ca của anh sao? Không giống nhau lắm."

"Ừm, cùng cha khác mẹ, đương nhiên là không giống rồi."

"À..." Lâm Văn Tịch cảm thấy hình như mình lại nói sai nữa rồi, trong lúc nhất thời có chút luống cuống chân tay.

"Được rồi thực sự là thân thể của em không có chuyện gì đó chứ?" Rất nhanh Trần Mặc lại khôi phục về bộ dạng trước đây, y nhìn Lâm Văn Tịch, biểu tình tràn đầy lo lắng.

"Dạ..." Lâm Văn Tịch gật đầu, không khỏi liền nhớ tới chuyện thiếu tiền làm phẫu thuật, nhất thời tâm tình có chút trùng xuống, không biết trong thời gian ngắn như vầy mình nên đi đâu kiếm tiền đâu, trước đó mới thoát khỏi áp bách của bọn cho vay nặng lãi mà hiện tại lại... Thế giới này thật sự là cực kỳ thực tế, tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền lại trăm triệu không thể.

Trần Mặc thấy Lâm Văn Tịch cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, nhất thời sắc mặt càng thêm lo lắng, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Em đừng gạt anh. Có phải em bị bệnh rất nghiêm trọng hay không? Em cứ nói với anh đi."

Lâm Văn Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên, thực sự là nam nhân trước mắt lớn lên phi thường dễ nhìn, hơn nữa trong ánh mắt còn lộ ra sự thân thiết, không biết tại sao đột nhiên khiến cậu có loại xúc động muốn bật khóc, đã bao lâu chưa có người quan tâm mình như vậy rồi, ngoại trừ nam nhân kia và bà ra. Lâm Văn Tịch chưa từng có bạn bè gì, bởi vì thân thể của mình, từ nhỏ cậu đã có chút tự bế, rất điềm đạm ít nói, Lê Diễm là người nam nhân đầu tiên mang đến ánh sáng cho sinh mệnh của cậu, mà nam nhân trước mắt này lại là người vào lúc cậu tuyệt vọng nhất mang đến ấm áp cho cậu, tuy rằng tình cảm cậu dành cho Lê Diễm không giống với Trần Mặc, cảm giác với Lê Diễm là thuộc về người yêu, còn Trần Mặc lại giống như bạn bè hay người thân, có lẽ nên nói là sự tồn tại của một ca ca. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp của Trần Mặc, đột nhiên Lâm Văn Tịch có loại xúc động muốn nói toàn bộ mọi chuyện cho y biết.

Thế là lần đầu tiên Lâm Văn Tịch tự mình chủ động mở miệng, nói ra bí mật về thân thể của mình cho một người mà bản thân chưa quen biết được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info