ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth


Hôm nay cô muốn nấu tokbokki để đãi mọi người trong nhà. Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu. Lọ kim chi do cô tự tay làm đã đến lúc được sự dụng. Cô rất thích nấu ăn lại còn rất đảm đang.

Loay hoay mãi trong bếp cuối cùng cũng đã xong. Mùi hương ngào ngạc lang tỏa khắp gian bếp. Nhưng hình như hôm nay hắn lại về trễ rồi. Đứng trước nhà cô thấp thỏm tới lui. Cứ đi đi lại lại khiến quản gia phải vừa cười vừa lắc đầu vì trông bộ dạng cô lúc này thật sự rất đáng yêu.

Đến lúc mõi chân cô lại ngồi bệch xuống ghế, chống tay lên cầm, vẻ mặt ủ dột không hiểu tại sao hôm nay hắn còn về trễ hơn mọi ngày. Vừa mới suy tư được đôi chút thì tiếng động cơ quen thuộc đã làm hai mắt cô sáng lên. Biết hắn về cô như bừng tỉnh, háo hức vội chạy vào trong.

- Hey boy. Cô liền hét lớn, vẫy tay gọi hắn đến.

Cô trong này miệng mỉm cười, tay chân thoăn thoắt chuẩn bị. Hắn bước đến gần nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu. Hắn là không biết hôm nay cô lại định giở trò gì.

Cô vội kéo hắn ngồi xuống ghế. Rồi hào hứng nhún nhảy nhiệt tình.

      - Tôi muốn mời anh bữa tối, dù không biết tại sao nhưng vẫn phải cảm ơn vì anh đã cho tôi ở đây trong thời gian qua. Là tự tay đầu bếp Ha Yooni này đích thân trổ tài đó không đùa được đâu. Anh mau dùng thử đi.

Cô cười tít mắt. Bao nhiêu tâm quyết xem như đều dồn vào món này. Sở dĩ cô cũng muốn làm một món nào đó hoành tráng hơn một chút nhưng đáng tiếc tiền trong túi lại chỉ còn một tẹo. Thôi thì của ít lòng nhiều. Cô mở to mắt nhìn hắn cười hề hề trong đầu còn nghĩ nếu hắn đã quen với sơn hào hải vị thì xem ra món này của cô lại là một cái gì đó rất khác biệt.

Trái với vẻ nhiệt tình, hào hứng mời gọi của cô thì dường như hắn lại có chút chừng chừ. Nhưng khi nhìn vào mắt của người quản gia hắn hiểu hình như ông cũng đang hối thúc hắn dùng thử.

Đành cầm đũa, hắn gấp một miếng đưa vào miệng trước sự mong chờ của cô. Nhưng.

         - Dở tệ, đổ đi.

Trái với toàn bộ mong đợi. Hắn còn chưa nhai được mấy cái đã vội nhã hết ra còn buông lời trách móc. Mặt có chút đỏ, hắn bực dọc liền bước thẳng lên phòng.

Câu nói cùng với thái độ của hắn làm cô tuột mood liên hoàn. Buồn rười rượi, cô tủi thân ngồi xuống ghế, mặt tối sầm lại

      - Vị giác của hắn bây giờ cũng lạnh băng như tâm hồn hắn rồi ông ạ.

       - Thôi nào, là do Taehyung từ nhỏ đã không ăn được cay, không sao đâu con đừng buồn.

Cô có chút ngạc nhiên. Người quản gia thật ra rất hiểu hắn. Hôm nay do ông biết cô đã rất thật lòng khi tự tay chuẩn bị bữa tối này, muốn cô vui nên ông đã dục hắn dùng thử. Nhưng ông không ngờ hắn lại không chịu nổi mà bày ra thái độ đó.



Sau khi biết được mọi chuyện cô không còn buồn nữa. Tối đến liền lon ton lên lầu gõ cửa phòng hắn.

Không ngờ lại chịu mở cửa, nhưng hắn lại không cho cô vào. Miệng cười hề hề khi cô nhìn thấy vẻ mặt đâm chiêu của hắn. Xem ra đôi môi đó không xưng phù lên như cô nghĩ.

        - Anh không ăn cay được ạ?

        - Lắm lời.

Vừa nói dứt câu hắn đã vội đóng cửa lại nhưng cô bên ngoài đã kịp đẩy vào.

      - Có gì đâu mà ngại. Thôi mà, ăn dâu đi...dâu đâu có cay.

Hắn vẫn tiếp tục cố khép cửa lại, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc cố gắng đẩy vào trong. Sau một hồi dằn co thì cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại. Nhưng vẻ mặt đó của hắn hình như là đang rất tức giận. Cô chỉ muốn mang thứ này lên cho hắn để chuộc lại lỗi lầm lúc nãy, đáng lẽ phải tìm hiểu kĩ sở thích của hắn trước đã, cô cũng không ngờ là hắn lại ăn không được cay. Xem như lần này là sơ suất lần sau cô nhất định sẽ rút kinh nghiệm. Hai mắt long lanh, cô đặt hộp đầu lên tay hắn rồi ba chân bốn cẳng chạy về phòng.

Nhìn theo bóng lưng đó, rồi lại nhìn hộp dâu trên tay hắn liền phì cười một mình. Xem ra từ trước đến giờ, ngoài quản gia ra thì cô là người con gái đầu tiên đợi hắn về cùng dùng cơm sau mỗi giờ tan làm. Hắn cũng chẳng có việc gì phải trách cô cả, lúc đó thật ra hắn cũng có chút quá đáng quả nhiên không nên lớn tiếng với cô như vậy.




***




Chiếc sơ mi trắng phẳng lì không chút nhăn nhún. Phối cùng quần tây đen. Khiến cô càng trở nên thanh lịch. Tóc được búi gọn gàng ở phía sau cùng chiếc nơ trắng trong rất đáng yêu. Cái nhìn đầu tiên là rất quan trọng, cô muốn bản thân trong ngày này phải thật sự tươm tất. Cuối cùng thì ngày thi cũng đã đến. Bao nhiêu công sức, cũng như cố gắng cô đều dồn hết vào đây. Cơ hội để cầm chắt tấm vé học bổng lần này cô nhất định không để vụt mất được.

(*chiếc ảnh xinh xinh này mình copy trên mạng ạ)

Còn lại chút ít thời gian cô muốn chăm chút cho gương mặt mình một chút. Có điều cô không biết trang điểm, những lần cố gắng học theo trên mạng nhưng cô chỉ kiên trì được hai đến ba hôm rồi lại bỏ. Vì vậy mỗi lần ra ngoài cô đều để mặt mộc. Khi tham dự những buổi lễ cũng như những sự kiện quan trọng ở trường cô đều quẹt đại một tí son. Và hôm nay cũng vậy, nhưng không biết cô đã để nó ở đâu rồi lục tìm mãi một lúc mới thấy được. Cô chu mỏ, vội vả điểm tô cho đôi môi đáng yêu này. Sau cùng là một chút nước hoa, mấy tháng trời rồi cô mới dùng lại nó nhưng vẫn còn rất thơm. Phải hắc xì vài cái cô mới bước ra khỏi phòng được. Rõ ràng là bị dị ứng với nước hoa nhưng cô vẫn ngựa ngựa trao chuốt một chút vì hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Cô thật sự rất kì vọng vào nó.


Tối hôm qua cô cũng không tài nào ngủ được. Một mình tập dợt lại bài thuyết trình trước gương. Tuy đã rất sẵn sàng nhưng cô lại có cảm giác hồi hợp quá.

Một mình đến phòng chờ cô muốn tìm tí nước để bớt căng thẳng. Vừa vào đã thấy Jungho cùng đám bạn quần là áo lụa của nó ngồi ở đó. Bọn nó nổi tiếng với tính tình hách dịch khó ai sánh bằng. Chẳng được tài cán gì ngoài hóng hách và coi thường người khác. Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu vì vậy nó có bản tính đó cũng không lấy gì là làm là. Nhưng cô không quan tâm, cô cũng không thích giao lưu với những hạn người đó. Nhanh chóng lấy nước cô muốn rời khỏi nơi này.

       - Ha Yooni, mày cũng thi à? Giọng nói có vẻ cười cợt, Lee Jungho lên tiếng khi cô vừa lướt qua chúng.

        - Ừ.

Cô muốn trả lời để nhanh chóng qua chuyện rồi rời đi, nếu còn ở đây với cái không khí thượng đẳng này cô thật sự không thể nào thở nổi.

Nhưng không, vừa bước ra cửa cô đã bị ai đó kéo lấy balo. Vẻ mặt có chút khó chịu, cô chao mày nhưng nó vẫn chưa chịu dừng lại. Từ trước đến giờ cô ăn ở cũng rất tốt nhưng không hiểu tại sao hôm nay vô cớ lại vướng phải lũ ranh này.

        - Có chuyện gì? buông tay ra đi.

        - Lớn giọng quá nhỉ. Tao khuyên mày nên rút khỏi cuộc thi này đi. Giọng điệu đó vẫn không thay đổi, lũ bên cạnh thì ra vẻ cười cợt.

Điều này làm cô càng tức điên. Từ trước đến giờ cô chưa từng ngán ai bao giờ, hất mạnh tay nó ra khỏi người. Cô nhếch mép, cảm thấy thật nực cười.

       - Ai mượn mày khuyên? Việc gì tao phải làm theo lời mày.

Chúng nó khi nghe mấy lời này của cô liền vỗ tay, cười lớn. Nhưng chưa dừng lại ở đó, một tay cầm lấy ly nước nó hất thẳng vào người khiến chiếc áo cô đang mặc trên người ướt một mảng lớn. Rõ ràng là cố tình nhưng bộ mặt giả nai như không biết gì của nó lại khiến cô cảm thấy kinh tởm vô cùng.

Nó tiến lại gần, một tay đặt lên vai cô rồi thì thầm vào tai:

        - Yên phận... chuẩn bị chúc mừng chiến thắng của tao đi Ha Yooni à...

Nghe có vẻ tự cao nhỉ nhưng "thùng rỗng thường kêu to". Bản thân cô lúc này chỉ muốn nhẹ nhàng giúp nó thay đổi màu son từ đỏ sang "tím". Quần áo là cô cất công chuẩn bị, không nở để nó dính dù chỉ là một vết bẩn. Hôm nay lại bị con ranh này vô cớ tạt nước lên người. Nó khiến cô tức điên, đầu như bốc khói.

Nhìn vẻ mặt vênh váo, tự đắt của nó, tay cô bên này đã co thành một nắm đấm. Nhưng trò mèo này của chúng cô cũng chẳng xem ra gì đâu. Lấy lại dần được bình tĩnh, cô hít một hơi thật sâu. Còn đang tự nhũ với lòng phải thật tịnh tâm thì có tiếng tiếng mở cửa hình như có người đang bước vào.

        - Jungho, Yooni, còn các em nữa tại sao lại tụ tập ở đây. Mau mau chuẩn tập trung ở hội trường, chỉ còn 15 phút nữa thôi, nhanh lên nào.

Đám đong liền giải tán. Thầy Amber bước vào như giúp cô giải toả được cái không khí ngột ngạc, khó chịu này. Đã sắp đến giờ thi lúc này xem ra sử dụng tay chân là không nên. Bọn nó lúc nãy là đang cố chọc tức cô sao?

Nếu đã là như vậy thì cô phải cố gắng thể hiện thật tốt. Cách trả thù ngọt ngào nhất lúc này có vẻ là thành công rồi. Cô nhếch mép cười, sau đó liền muốn rời đi. Nhưng thầy Amber đã kịp giữ cô lại. Thầy nhìn cô với ánh mắt đầy dịu dàng rồi lấy giúp cô một cốc nước.

       - Yooni, lúc nãy vừa cải nhau à. Mau uống nước cho hạ quả rồi lên thi thật tốt có biết chưa.

Cô liền vui vẻ nhận lấy. Thầy Amber thật sự đã giúp đỡ cô rất nhiều trong quá trình học tập cũng như trong kì thi này. Thầy còn là người trực tiếp giúp cô chỉnh sửa một số lỗi cho bài thuyết trình từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ. Có lẽ thầy là người cô cảm thấy yêu quý và kính trọng nhất.

Sau khi nhìn thấy cô uống xong cốc nước, dặn dò đôi chút thì thầy cũng rời đi.

Cô trong này lau khô áo, chỉnh lại đầu tóc một chút rồi cũng nhanh chóng muốn tiến đến hội trường. Nhưng vừa ra đến cửa thì..."choảng"

Cô cảm thấy đầu đau dữ dội, tay vô ý đụng vào cạnh bàn làm cốc nước rơi xuống nền gạch vỡ tan tành. Bản thân như chẳng còn nhận thức, hai mắt lờ đờ cô ngã ngụy nằm trên sàn nhà rồi ngất liệm đi.
















Đã đến giờ thi rồi, chú Kim ơi cứu bé Yooni...

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót các cậu cứ việc thoải mái góp ý ạ. Yêu mọi người ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info