ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth



Một mình dạo ở vườn hoa. Lâu rồi cô không có thời gian thảnh thơi như vậy.

Hơn hai tuần trôi qua cũng gần đến ngày thi. Từ sáng đến tối lúc nào cô cũng lẫm bẩm một mình để ôn lại bài thuyết trình. Lúc thì nằm dài trên giường, lúc lại ngồi ở ghế sofa hai mắt nhắm chặt nhưng miệng vẫn không ngừng ôn luyện.

Cô nằm dài lên trên chiếc xích đu, vắt chéo hai chân lên lang can ghế, người ngoài nhìn vào chắc hẳn ai cũng nghĩ cô là một cô nàng mất nết. Nhưng do cô chỉ muốn bản thân thoải mái một chút, từ trước đến nay cô rất thích tư thế này.




Ngoài tài năng hội họa ra thì dường như cô rất có thù với âm nhạc. Cô từng có ước mơ sau sẽ trở thành một ca sĩ opera nổi tiếng nhưng đến bây giờ cô mới cảm nhận được điều đó là vô cùng phi lí. Thôi thì hát hay không bằng hay hát.

Vừa nhịp chân vừa hát hết bài này đến bài khác. Do quá sung sức cùng với tính tình loi nhoi của mình, cô đã té cấm đầu xuống đất. Có chút đau, cô xuýt xoa liền nhanh chóng ngồi dậy trên đầu còn dính vài cọng cỏ trong sân. Chưa kịp hồi hồn thì tàn thuốc của ai đó vứt ngay trước mắt làm cô giật bắn người, xém xíu nữa lại trúng vào tay.

Vẻ mặt cau có, cô bực dọc đưa đôi mắt hận thù của mình ngước lên nhìn thử xem ai lại làm như vậy thì phát hiện ra người đó không ai khác là hắn. Liền thay đổi thái độ, cô không hiểu tại sao bất cứ lúc nào khi cô làm trò con bò thì hắn lại xuất hiện. Có chút xấu hổ, mặt tối xầm lại, nếu bây giờ có xẻn trong tay cô sẽ tự mình đào hố mà đấp mộ cuộc đời này.

        - Anh ra đây có chuyện gì sao?

       - Nhà tôi đi đâu cũng phải xin phép cô à?

Cô vội xua tay, cười ngượng ngùng.

       - À mà nè, mấy người hôm đó là ai vậy.

Hắn nhìn cô, làm cô càng bối rối. Nếu đến bây giờ hắn vẫn chưa cho cô một lời giải thích rõ ràng thì cô sẽ tự mình tìm hiểu. Nhưng ánh mắt đó là gì, hắn đang trách cô nhiều chuyện sao? Liệu hắn có giận dữ như lúc bắt ép cô trên phòng không? Nhận thấy điều chẳng lành cô vội ôm lấy hai tai, liền phòng thủ.



       - Họ cũng muốn gặp cô, bao giờ rảnh thì tự tới đó mà hỏi.

         - Thật à, muốn gặp tôi sao. Cô bất ngờ khi nghe câu trả lời từ hắn, hai mắt ánh lên cô chớp liên hồi.

         - Phiền phức.


Hắn lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng làm cho cô tuột cảm xúc một cách liên hoàng, đã thế còn chưa bao giờ nói chuyện với cô một cách tử tế. Cô chu mỏ, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.

        - Taehyung à, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Nắm chặt sắp tài liệu trong tay, gương mặt khẩn cầu như muốn hắn giúp đỡ.

        - Không rảnh.

        - Chỉ một lần thôi, tôi muốn anh nghe bài thuyết trình của tôi.


Hắn dường như không đồng ý. Cô chỉ muốn trước khi thi sẽ được nghe người khác góp ý. Hắn còn là chủ tịch của một tập đoàn lớn, nghe lời nhận xét từ hắn cũng là một ý kiến hay. Ngoài kinh doanh chứng khoán và bất động sản thì hắn còn có một công ty về thời trang nên lĩnh vực này cô tin hắn cũng là người hiểu rõ nhất.


Thấy hắn có ý định rời đi cô vội vàng đuổi theo. Nắm lấy vạt áo phía sau kéo mạnh. Không ngoài dự đoán hắn lại dùng ánh mắt đó lườm cô. Hai tay chấp trước ngực, cô nhe răng cười ngượng ngùng, làm thành bộ mặt đáng thương. Luôn miệng này nỉ, khiến hắn phải nhứt đầu.

       - Nếu anh không chịu thì trả tiền cho tôi đi. Tiền bao thuốc hôm trước, có vay thì phải có trả chớ. Năn nỉ đó... anh giúp tôi lần này với, ngay lập tức tôi sẽ xoá nợ cho anh.


Cô nhe răng cười, còn nghĩ nếu như vậy thì hắn sẽ đồng ý. Nhưng con người này lại một lần nữa lướt qua cô mà không nói nữa lời.




       - Đồ nhỏ mọn. Cô cảm thấy vô cùng tức giận liền hét lớn. Dù có thành khẩn đến đâu thì hắn vẫn xem như không nghe gì sao?

Trong lòng có chút không vui, đôi mắt phừng phừng xác khí. Cô liền muốn đá cho hắn một phát. Nhưng khi vừa mới kịp giơ chân thì người đó đã đột nhiên dừng lại còn quay người ra sau. Cô hốt hoảng, há hốc mồm vội hạ chân xuống, miệng cười hề hề tỏ vẻ ngây thơ.

Giựt phăng sắp tài liệu trên tay cô. Hắn tiến về phía ghế đá đối diện, ung dung vắt chân, nhìn vào sấp giấy. Nó khiến cô vô cùng sửng sờ, lẻ nào hắn đã đồng ý. Không biết đang tỉnh hay đang mơ nhưng nếu hắn đã cho cô cơ hội thì bản thân nhất định phải hoàn thành thật tốt.

Cô cười tít mắt, tiến về phía đối diện, hít một hơi thật sâu. Nhưng hắn cũng là người nắm rõ về lĩnh vực này, cô sợ lỡ như có gì sai sót thì hắn có cười vào mặt cô không? Đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng, hai tay đan trước bụng, cô bây giờ chẳng biết bắt đầu từ đâu.




      - Tôi không có thời gian. Hắn quát lớn.


Lúc này cô mới bừng tỉnh. Khi thuyết trình phong thái tự tin là quan trọng nhất. Xem như hôm nay nếu vượt qua được ánh mắt đó của hắn thì cô tin dù có phải thể hiện trước hàng trăm ánh mắt khác đó cũng chẳng phải việc gì khó nữa.

Dõng dạc, ung dung, tự tin cô đang nhìn thẳng vào mắt hắn nói lên những quan điểm và lập luận của mình một cách đầy trôi chảy và lôi cuốn. Cô khiến hắn từ một người tựa lưng vào ghế có chút không quan tâm nhưng sau đó liền thẳng lưng, tập trung chăm chú vào bài thuyết trình, vẻ mặt hình như cũng đã hứng thú hơn rất nhiều.



Đứng đối diện với hắn như vậy làm tim cô đập liên hồi. Không thể phủ nhận Taehyung quá đẹp. Chính vẻ đẹp đó đã khiến cô đôi chỗ lấp bấp nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh. Khi nhìn vào ánh mắt của hắn cô cảm nhận được nó hoàn toàn không hung ác, tàn bạo như cô nghĩ. Mà nó thật sự rất dịu dàng còn ôn nhu một cách lạ thường.




     - Đừng "a" nhiều quá cô không phải gà lại không bị mắc dây thun.

Kết thúc bài thuyết trình hắn chỉ tay kêu cô tiến lại gần. Dùng bút khoanh một số điểm trong sắp tài liệu cần chỉnh sửa để hoàn thiện hơn. Bản vẽ cũng được hắn xem qua. Liền cho một vài ý nhận xét. Chỉ ra một số lỗi nhỏ còn sai sót ở phần thân áo. Điều này thầy Amber đã có nhắc cô từ trước nhưng chưa kịp sửa chữa hôm nay chính xác đã bị hắn phát hiện.




      - Hình như đây không phải chuyên ngành của cô?

Đang châm chú nhìn vào sấp tài liệu. Cô bất ngờ trố mắt nhìn chầm chầm vào hắn, vẻ mặt ngỡ ngàng khó hiểu.

      - Anh điều tra tôi sao? Lúc trước tôi học kiến trúc chỉ vì muốn tự mình vẽ ra ngôi nhà hoàn chỉnh nhất. Nếu có một căn nhà đẹp thì có lẽ cuộc sống của tôi đã tốt hơn rất nhiều.

         - Cô không cảm thấy buồn cười sao? Ai nói với cô chỉ cần có ngôi nhà đẹp thì sẽ hạnh phúc.


Hắn trầm ngâm nhìn cô, cảm thấy cô thật ngốc nghếch. Nếu theo như lời cô nói thì bản thân hắn cũng là người sống từ nhỏ đến lớn trong nhà cao, nhung lụa nhưng đã bao giờ hắn cảm thấy hạnh đâu.   

     - Tôi từng nghĩ như vậy thôi. Nhưng bây giờ thì khác rồi, tôi nhận ra cho dù bản thân có tự mình vẽ ra ngôi nhà đẹp đến đâu thì nó mãi mãi chẳng bao giờ hoàn chỉnh được. Cô nhìn hắn mĩm cười, trong ánh mắt như đang chứa đựng điều gì đó.


     - Tôi không quan tâm. Hắn lạnh lùng lấy từ trong túi quần ra một bao thuốc.


      - Cuộc thi này không thuộc sở trường của tôi. Nhưng tôi đã cố gắng rất nhiều. Anh có biết tại sao không?

Hắn phả ra làng khói trắng xoá, nhướng mày nhìn cô.


     - Vì tiền đó. Giải nhất sẽ được nhận rất nhiều tiền. Một tương lai tươi sáng đang chờ tôi, nghĩ tới thôi đã thấy hào hứng rồi. Cô điên cuồng nhún nhảy, lắc hông, trong người phấn khích tột độ.



    
    - Tôi không rảnh nói chuyện với cô. Bây giờ thì tôi vào nhà được chưa.



   - Được chứ. Vào thay đồ nhanh lên đến giờ tôi phải đến gặp bác sĩ rồi. Nghĩ tôi điên khi nói mấy lời này với anh hả. Hỏng có đâu bé ơi. Liên quan lắm đó, anh là người tông tôi mà, có nhớ không?


Chưa kịp để hắn ú ớ gì thì cô đã ba chân bốn cẳng chạy tọt vào nhà. Hắn bên ngoài nhìn theo bóng lưng người con gái ấy. Dù không phải thế mạnh nhưng cô đã làm rất tốt, ý tưởng mới lạ, sáng tạo có chút đột phá. Thật sự bài thi này của cô rất đáng được mong chờ.














****











    - Cô làm cái gì vậy. Buông ra coi.

    - Xìa, anh im lặng xíu đi, không thấy ở đây đông người à, tôi sợ lạc anh thôi.

 
Cô đi trước, đưa tay ra sau nắm lấy vạt áo sơ mi của hắn mà kéo. Miệng nói như vậy nhưng trong lòng đang rất hoảng sợ. Cô sợ cái mùi bệnh viện. Còn sợ lúc bác sĩ rút chỉ ra từ tay.

Cô cảm thấy vô cùng áp lực. Liền quay ra sao hỏi hắn vu vơ:

      - Hay mình đi về dược không?


     - Nhìn mặt cô xanh đến như vậy, sợ rồi chứ gì.


Hắn không hiểu cho cô ngược lại còn châm chọc.



Cô không sao đứng yên được, cứ đi qua đi lại. Khi được gọi tên vào phòng cô run sợ lắm. Mặt ngày càng xanh.

Hắn liếc mắt dục cô vào trong. Sao một hòi thập thò trước cửa chưa chịu vào. Hắn liền tiến đến một chân đá thẳng vào mông, khiến nguyên người cô đè lên cửa mà tiến vào.

Cô bây giờ không còn lo sợ nữa mà chuyển sang tức giận, mặt đỏ bừng bừng.


Hắn ngồi bên ngoài, nhìn vào khe cửa có thể thấy được cô đang nhíu mày, tay bấu chặt vào đùi. Có lúc cô đưa tay lên rồi lại rút tay xuống. Khiến bác sĩ phải kẹp tay cô giữ chặt mới có thể làm việc được. Sau đó là từng hòi rên rỉ như tiếng mèo kêu vang lên.

Hắn chưa từng thấy cô sợ điều gì. Nhưng bây giờ những điều trước mắt lại làm cho hắn phải bật cười.





Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ vì lí do cô không chịu ngồi yên, bác sĩ mới cắt xong số chỉ trên tay cô.

Hắn vẫn ngồi chờ bên ngoài nhìn cô, bản thân không phải người kiên nhẫn nhưng hắn lại không toả thái độ gì, nó làm cô có chút ngạc nhiên.

  

        - Anh nhìn cái gì, nó sẽ để lại sẹo đó.

Cô nhìn hắn, dù hắn không nói gì nhưng cô vẫn hiểu được hắn là đang cười mình.

         - Nè, anh xem trên bắp tay tôi cũng có, lúc nhỏ tôi từng phải khâu 3 mũi, nhưng không hiểu sao bác sĩ đó lại làm tôi rất đau nên có chút ảm ảnh đến bây giờ.

Hắn bỏ đi mặc cho cô vẫn đứng đó một mình giải thích. Thấy vậy cô liền đuổi theo, miệng vẫn không ngừng nói bên tai.




















Taadaa...Tuy không nói ra nhưng chú Kim cảm thấy Yooni rất giỏi đó nha...

Cuộc thi lần này Yooni đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm quyết. Chỉ mong mọi sự cố gắng và nổ lực của cô sẽ được đền đáp xứng đáng.

Cảm mọi người đã quan tâm chap này của mình. Mọi sai sót các cậu cứ việc góp ý ạ. Yêu mọi người ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info