ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth

Sáng hôm sau cô thức dậy rất sớm vì cả đêm không tài nào ngủ được. Một tay kéo vali xuống cầu thang có chút khó khăn.

Thấy hắn như thường lệ vẫn ngồi ăn ở đó. Cô tiến lại cười ngượng ngùng:

     - hello, tôi đã khoẻ, không phiền anh nữa. Tạm biệt ạ.

Vừa nói xong định bỏ chạy thì cô bị hắn nắm lấy tay áo kéo xuống làm lộ một bên vai.

Cô ngượng ngùng cuối xuống vì hai mắt của hắn cứ chăm chăm nhìn vào trong áo nó khiến cô đỏ cả mặt vô cùng.

     - Tôi cũng không cần anh mua nhà hay đưa tiền đâu. Buông ra mau lên.

   - Người như cô cũng cần mặc cái đó à?

Cô bất ngờ có hơi xấu hổ:

   - Nè, nè đồ biến thái.

   - Được rồi là do tôi sai.

Có hơi bất ngờ, hai mắt trợn tròn khó hiểu, tên này bữa nay tự mình nhận sai sao? Mặt trời có lẽ nào mọc hướng tây, hay là đầu óc cô có vấn đề không nghe rõ. Chưa kịp hiểu hết câu nói đó thì hắn lại tiếp tục:

   - Ngực không có, mông càng không, quả thật không một ai dám tuyển cô tiếp khách đâu.

Mấy lời này của hắn làm đầu cô như nổ tung, đúng thật hắn làm gì tốt như vậy. Bây giờ là đang kì thị ngoại hình cô sao. Cô vũng vẫy cố kéo tay hắn ra.

    - Đến bây giờ anh mới chịu tin có hơi muộn không.

Cô rất tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng trả lời, vì cô sợ hắn sẽ thủ tiêu mình mất, chuyện hôm qua làm cô có chút ám ảnh. Trước hết phải rời khỏi căn nhà này, chuyện còn lại cô không quan tâm.

 

Hắn vẫn nắm chặt áo cô không buông. Cô chỉ biết bất lực đứng như thế mà chịu trận.

     - Buông tôi ra đi, tôi không chết vì bị anh tông mà chết vì trẹo sương sống đó.

   - Được, hôm qua thấy gì? Hắn thả tay ra, làm cô nhẹ nhõm cả người liền vươn vai, thả lỏng.

     - Kh..không. Cô ấp úng.

Hắn nhếch mép cười, nhìn cô:

       - Thật à.

Cô không trả lời. Hắn lườm cô, cao giọng nói:

       - Hôm nay tại sao lại thông minh như vậy.

Cô trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi nhỏ giọng trả lời:

       - Tại sao anh lại thờ ơ như vậy, ngay trong nhà của anh, hay anh là người say khiến họ.

Sau khi nghe cô nói vẻ mặt hắn vẫn không có gì thay đổi, thản nhiên trả lời:

      - Phản bội.

    
     - Tôi chỉ nói bâng quơ thôi, anh cứ xem như chưa nghe gì. Giao lưu như vậy đủ rồi tôi xin phép đi trước. Không hẹn ngày gặp lại ạ. Cô cười phá lên để giảm bớt cái không khí căng thẳng này.

     - Nếu bây giờ cô đi chẳng phải là phản bội tôi sao, phản bội lòng tốt của tôi, phản bội lời nói của cô.

Cô có chút lo lắng và sợ hãi:

      - Gì chứ chẳng phải anh muốn tôi đi càng sớm càng tốt sao.

Cô vừa nói xong thì 2 người đàn ông cơ bắp bất ngờ đi vào nhấc bỗng cô lên. Hắn thì vẫn thản nhiên ngồi đó châm điếu thuốc.

Khi thấy cô la hét, có phần chống đối một tên có ý định làm cô bất tỉnh. Khi vừa mới vung tay, hắn bên này đã gõ nhẹ tay xuống bàn tỏ vẻ không hài lòng. Qua ánh mắt cũng có thể thấy được hắn là đang không cho phép làm tổn hại đến cô. Bọn họ liền hiểu ý, chỉ được mang đi nhưng không được động thủ. Dù có chút khó khăn khi cô liên tục gào thét vào tai, hết cào cấu rồi lại cắn chặt vào lưng khiến bọn họ vô cùng vất vả. Nhưng sức con gái thì làm sao chống cự lại được hai tên đô con đó chứ. Sau một hồi dằn co cuối cùng cũng mang được cô lên phòng, bọn họ liền khoá chặt cửa nhốt cô vào trong.

Hắn dưới này vẫn điềm tĩnh ăn xong bữa sáng. Giữ cô lại không phải vì sợ, muốn thì chỉ cần thủ tiêu từ đầu.

Còn nếu thả cô đi cũng được, hắn tin cái gan của cô không lớn đến mức đi tố cáo việc đó. Nhưng nếu có là như vậy thì ai sẽ tin cô, không một ai dám dính liếu đến họ.





***






Cô bị hắn nhốt nên trong lòng cảm thấy bực bội, khó chịu vô cùng, ra sức đập cửa, gào thét.

Phòng của hắn cách đó không xa, điều này làm cho hắn vô cùng khó chịu. Bước xuống giường, hắn tiến thẳng đến phòng cô rồi mở cửa bước vào.

Thấy hắn cô liền ngậm miệng không kêu la nữa.

Hắn đóng sầm cửa rồi bước đến ngồi lên giường nhìn cô gái đang đứng trong gốc tay vân vê tà áo, mặt cúi xuống nhìn sàn nhà.

   - Không la nữa à, hay là cô muốn tôi...

   - Anh muốn gì chứ, muốn sĩ vả tôi, hay là muốn giết tôi rồi chôn xác ở một nơi nào đó, xem như không biết gì. Anh còn trơ mắt nhìn người khác bị bắn chết ngay tại nhà của mình nữa mà, hay anh là người chủ mưu. Còn nữa, bản thân anh lúc nào cũng say xỉn, mỗi ngày thì tay xách nách mang một cô gái khác về nhà. Bản thân lúc nào cũng xem thường người khác nhưng chưa bao giờ biết bản thân mình còn tệ hơn họ. Ra ngoài lúc nào cũng bảnh bao, sang trọng để che lấp cái vô sĩ, cái biến thái bên trong con người của anh. Tôi thật sự rất kinh tởm.

  
Nghẹn trong nước mắt, từng lời nói thốt ra không chút do dự. Cô hét lớn hai mắt đã rưng rưng.

Hắn khi nghe mấy lời này của cô. Gương mặt dường như biến sắc.

Không nói một lời liền tiến đến ép sát cô vào tường. Đôi mắt đỏ ngầu từ khi nào. Hắn bất ngờ rúc vào hỏm cổ, những hành động và cử chỉ của hắn lúc này chẳng khác gì cưỡng bức. Rõ ràng là đang giở trò biến thái, hắn làm như vậy là muốn cô cảm thấy càng sợ hắn hơn mà ngoan ngoãn nghe lời sao?

Một tay hắn ôm lấy eo nhỏ, tay còn lại nắm chặt vào tay khiến cô không thể chống cự.

Không lâu hắn liền dừng lại, tay vẫn còn giữ chặt, hắn hai mắt nhìn cô.

   - Nói hay lắm, thật ra tôi còn hơn những gì cô nói.

Thật bất ngờ khi hắn vừa phát hiện ra cô chẳng có dấu hiệu gì là sợ hãi. Ngược lại còn đang tỏ thái độ vô cùng khinh bỉ đối với hắn. Ánh mắt cả hai đang nhìn trực diện vào nhau.

Hắn liền tức giận, vẫn giữ chặt tay một phát lôi cô thẳng lên giường. Nhưng cô vẫn không khóc thành tiếng, cũng không van xin hắn dù chỉ một lời.

Hắn dường như cảm nhận được thứ gì đó. Kiềm nén cơn giận, hắn thả tay cô ra thì bất ngờ phát hiện máu từ vết thương chảy xuống ướt cả bàn tay cùng bông băng.


Vết thương còn chưa lành hẳn lại bị xiết chặt. Làm máu chảy ra một lúc càng nhiều.

Khuôn mặt tái xanh nhưng cô vẫn không nói lời nào. Hắn chao mày, nhìn cô sau đó bỏ ra ngoài, vừa kịp lúc quản gia cũng đã chạy đến. Hắn liếc mắt nhìn ông, như đã hiểu, ông chạy vào giúp cô băng bó lại vết thương.

Vừa thấy ông, cô liền chạy đến ôm chầm nước mắt cứ thế mà rơi xuống.

Ông nhẹ nhàng sử lí vết thương. Cô nói ra hết những uất ức trong lòng với ông mà không một chút suy nghĩ. Vì cô biết ở nơi xa lạ này chỉ có ông sẵn sàng lắng nghe mình.

    - Ta hiểu mấy lời con nói, nếu đã ở đây rồi thì con nên ngoan ngoãn, chẳng phải lúc đầu ta đã dặn con rồi sao. Nhìn đây nè sắp lành rồi mà lại... Ông thở dài, cảm thấy thương cho cô.

Cô không nói gì, trong lòng dường như còn trách móc, oán hận lắm.

Thấy vậy ông liền nói tiếp:

       - Nếu bây giờ ra khỏi đây con còn chỗ để đi à. Tay bị thương như vậy, làm sao mà tìm việc. Cậu ấy không muốn hại con đâu chẳng qua do hôm nay là con lớn tiếng, chọc tức cậu ấy.

  - Sao không giết con luôn cho xong. Giữ con lại để làm gì chứ. Cô cảm thấy ghét hắn lắm.
 

Ông vẫn tiếp tục ôn tồn, khuyên nhủ:

  - Một đứa con gái chẳng có gì trong tay nói thẳng ra muốn giết con thì  vô cùng dễ dàng. Đã muốn con ở lại thì không hại con đâu.

Cô khẽ gật đầu, ôm chầm lấy ông.

Ông xoa đầu cô an ủi, thấy cô dần bình tĩnh liền kêu người nấu cháo để giúp lấy lại sức, lúc nảy đã mất rất nhiều máu rồi.

 

      














Hiểu lầm đầu tiên rồi nè. Máu chảy nhiều như vậy mà không than vãn, lần này chú Kim đã thay đổi cách nhìn về Yooni rồi. Cu bé không phải người yếu đuối suốt ngày chỉ biết ăn vạ đâu.

May cho chú Kim là tay Yooni bị thương không ấy là khô máu luôn rồi đó nha....

_nguyên nhân gì Kim Taehyung lại giữ Yooni ở lại mặc dù trước kia muốn tống cổ cô đi càng nhanh càng tốt_

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình ạ. Yêu❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info