ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth

   - Jin Hyung à, cho em mượn máy cạo râu được không, ria mép của em lại dài nữa rồi. Chán thiệt chứ.


Chưa thấy hình mà đã thấy tiếng.  Mái tóc ướt vừa mới gọi xong được quấn một tấm khăn quanh đầu. Cô ung dung, bước từng bước xuống cầu thang.


Chẳng có việc gì phải bận tâm, cũng chẳng có thứ gì phải nghĩ đến. Cả người tràn đầy sức sống, quả thật đây chính là cảm giác sảng khoái để bắt đầu một ngày mới.


    - Jin hyung à, cho Yoonie mượn một lát thôi được không?



Cô chạy vội đến ôm lấy cổ anh từ phía sau mà nũng nịu. Hai mắt sáng ngời, miệng mỉm cười nhìn mọi người.


Nhưng rồi con ngươi đen lái của cô đã vô tình lướt qua một hình bóng quen thuộc. Cô khẽ lay động một chút rồi nhìn chằm chằm người ta. Đột nhiên cảm thấy khó chịu quá, cô muốn nhanh chóng xin phép trở lên phòng, nhưng ba Kim đã kịp lên tiếng:



    - Taehyung hôm nay ghé thăm, hình như hai đứa cũng rất thân mà phải không? Ngồi xuống trước đã.


Ba Kim cười hiền, nhanh chóng kéo tay cô ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh hắn. Cũng chẳng biết hắn đã đến từ lúc nào. Hai mắt hình viên đạn, đến cả nhìn cũng chẳng thèm. Đã nói không muốn gặp rồi, tại sao lại còn dát mặt đến đây làm gì.




     - Chào anh, tôi vô cùng niềm nở, bực bội, vui mừng, khó chịu khi được đón tiếp Kim tổng đây ạ. Đừng khách sáo cứ xem đây là nhà của mình nha.


Cô mỉm cười, sẵn tay rót cho hắn một tách trà. Điệu bộ trong rất ân cần, niềm nở. Nhìn dáng vẻ hiện tại phải nói là vô cùng yêu kiều, phục nữ.


   - Kim tổng, chúc anh uống trà phỏng lưỡi.


Hắn hai mắt nhìn cô mà chỉ nhếch mép cười trừ. Phải, cô gái này làm gì có ý tốt đến vậy, khéo chút nữa lại bày trò đuổi hắn về cho xem. Cô thật không muốn nhìn thấy mặt hắn đến vậy à?


     - Taehyung đúng rồi cũng cần phải cảm ơn con vì đã chăm sóc Yoonie nhà ta trong thời gian qua.

Hắn tạm rời mắt khỏi cô, mỉm cười, vội vàng đáp:

   - Không có gì đâu ạ.

   - Có được chàng rể như Taehyung đây thì tốt biết mấy ông nhỉ.

Cô trợn tròn mắt, mặt cũng đỏ ao từ lúc nào. Cô tỏ ra ngại ngùng, e thẹn, đến cả tai cũng cảm thấy nóng ran như lửa đốt.

    - Mẹ à, nhìn xem Yoonie của chúng ta có phải là đang xấu hổ không?

Có chút khó xử, cô chao mày, nhướng mắt nhìn Jin hyung còn vội vàng xua tay.

    - Ba mẹ à, con và Kim tổng không thân thiết như mọi người nghĩ.

   - À... không thân thiết. Cả ba Kim cùng mẹ Kim đồng thanh nói.

Trước màn trêu chọc của người lớn trong nhà, mặt cô bây giờ lại càng thêm đỏ. Lúc trước đến cả cọng giá cô cũng chẳng có mà nhặt, nhưng sao bây giờ lại cảm thấy ngại ngùng đến khó xử vô cùng.

Chưa biết phải làm gì thì hai mắt cô đã va phải vào người ngồi bên cạnh, nhìn xem vẻ mặt của hắn bây giờ là gì chứ.

    - Hả hê quá há. Nè, nhìn gì. Giải thích đi. Cô nhướng mày, tay bấu chặt vào đùi hắn mà trầm giọng.

    - Xin lỗi vì đã gây ra những hiểu lầm không đáng có. Thật ra bọn con không như mọi người nghĩ.

Nghe lời cô thế à, hắn như vậy cũng tốt đó chứ. Cô gật đầu lia lịa, mỉm cười tỏ vẻ hài lòng , giơ ngón cái biểu thị hắn đã làm rất tốt, thật đáng khen.




   - Nói đúng hơn thì bọn con đang hẹn hò...

Cô bất ngờ ho sặc sụa, phun hết nước ra bên ngoài. Chuyện gì vậy không biết. Cô và hắn đã hẹn hò từ lúc nào.

    - Vậy thì tốt quá còn gì? Ba Kim cười lớn, tay nâng tách trà, mỉm cười nhìn cô cùng hắn.

  
   - Ba à, không như mọi người nghĩ đâu ạ.

   - Kim Taehyung anh nói gì vậy? Tôi và anh hẹn hò từ lúc nào?

   - Không muốn sao? Hắn chao mày nhìn chằm chằm về phía cô.

Cảm thấy hắn ta dường như đầu óc đã có vấn đề, cô quay mặt sang chỗ khác, cố tình tránh né ánh mắt đó của hắn. Tại sao lại còn mặt dày hơn cả cô nữa. Hắn ta đúng là lúc nào cũng khiến cô phải phát điên.

Nhưng khi thấy mặt cô càng nhăn nhó thế này thì hắn lại càng muốn được giở trò trêu ghẹo. Bất ngờ ghé sát ở tai cô, hắn thầm thì lên tiếng:

   - Chưa nhưng cũng sắp rồi. .

   - 0 có làm tròn thành 10 được không? Sắp hay không sắp gì thì bây giờ tôi và anh cũng đâu có hẹn hò. Giải thích đi, nhanh lên.

Cô cười ngượng ngùng, tay vỗ nhẹ lưng hắn như đang hối thúc, thấy cô bối rối thế này thì hắn cũng đành phải bất lực mà lên tiếng:

    - Cảm ơn vì sự tác thành của hai bác đây ạ.

Cô lại há hốc mồm một lần nữa, Kim Taehyung hắn điên thật rồi.

   - Taehyung đầu ổ rơm, tóc vàng khè kia, lúc trước tôi muốn hẹn hò nhưng anh đâu có chịu.

    - Bây giờ chịu rồi.

   - Tôi rất phiền phức, anh lúc nào cũng nói như vậy mà có nhớ không?

   - Không nhớ.

Cô càng lúc càng trở nên giận dữ, tên họ Kim này đúng là càng lúc trở nên ngang ngược. Nhưng phải rồi, đây mới chính là bản tính của hắn đó chứ.

   - Nói cho anh biết, có không giữ mất đừng tìm.

   - Cô vẫn ở trước mắt tôi đó thôi, có mất đâu.

    - Tôi rất trẻ con đó... anh biết chưa?

    - Vừa hay tôi cũng rất thích trẻ con.





   - Kim Taehyung...

   - Tên bạn trai cô sao?

Chẳng còn lời gì để nói nữa cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn. Cô đánh lưỡi làm phòng một bên má, tay bấu chặt ở đùi hắn rồi nhướng mày. Mặc cho hắn có nhăn nhó kêu tha thì cô vẫn không chịu buông tay.

   - Yoonie không được mềm lòng có nhớ không.

Jin Hyung dựa lưng vào ghế, cười lớn liền nhỏ giọng nhắc nhở.

 
     - Dạ. Cô cương quyết gật đầu.

Tên Kim Taehyung này là đang muốn dụ cô hả, không dễ nữa đâu. Cô rời tay khỏi người hắn. Chỉ là có chút nhan sắc thôi mà. Nhưng khoan...một chút thì có lẽ hơi sai thì phải. Không sao, chắc chắn lần này bánh bèo sẽ có thể vượt qua ải mỹ nam.


Nhưng kìa kìa hắn đang nháy mắt với cô sao? Tim cô đang đập nhanh thì phải.

    - T...tới giờ con phải tới trại tâm th... À nhằm...trung tâm thương mại. Đúng rồi là trung tâm thương mại. Xin phép ba mẹ con lên phòng chuẩn bị.

    - Có cần mẹ đi cùng không?

    - Cũng sắp tới giờ mẹ phải tập Yoga rồi, con đi một mình cũng không sao ạ.

Hai mắt cong lên cô mỉm cười nhìn mẹ Kim, rồi bất ngờ tắt nắng khi lại nhìn thấy gương mặt đó của hắn. Lúc này chỉ là do hơi mất bình tĩnh một xíu thôi. Tim đập nhanh hơn một chút, hơi thở cũng trở nên gấp gáp một chút. Chẳng qua hắn chỉ nháy mắt nhìn cô thôi mà có gì đâu mà ghê gớm. Nhưng nhìn xem cô đang nhắm chặt mắt khi đang nói chuyện với hắn sao?

   - Nè, tôi muốn đi một mình. Cấm anh bám theo tôi.

Hắn không nói gì mà chỉ nhếch mép cười nhạt.

    - Cười gì? Mặt tôi không dính gì ngoài nhan sắc đâu.

   - Râu kìa, cạo đi. Bây giờ tôi bận phải bàn một số việc với Jin hyung, nên sẽ không có chuyện bám theo cô đâu.

Hai tay sờ lấy mép của mình. Râu? Cô có râu sao?

    - Ria not râu hiểu chứ. Tôi là bánh bèo real not fake. Râu đâu ra

    - Ừa... Hiểu rồi, đi cạo râu nhanh lên.

Mặt tối xầm lại, đầu như bốc khói, cô cảm thấy tức giận vô cùng. Cô thề chỉ muốn ăn tươi nuốt sống luôn hắn thì mới hả dạ. Nhưng sao trong nhà dường như chỉ có cô là cảm thấy tức điên thì phải, ba mẹ cả Jin hyung ai ai cũng đều cười cô từ nãy đến giờ còn gì. Cô tỏ ra giận dỗi, phồng má liền ba chân bốn cẳng chạy tọt lên phòng.

    













***






















Cô dạo vòng quanh khu trung tâm thương mại. Cần mua một chút ít đồ dùng cá nhân. Nhưng sao ở đây cái gì cũng đắc hết, cô cũng không nỡ sài tiền phun phí. Thôi thì chỉ cần mua thêm nến thơm cũng được, ở nhà cũng đã đẩy đủ lắm rồi. Chủ ý hôm nay cô xin ra ngoài cũng là muốn một mình đi dạo tận hưởng những ngày cuối cùng của kì nghỉ và tận hưởng luôn cả cái không khí độc thân này.

Tham quan cũng đã đu cô nhanh chóng ra ngoài để thanh toán trước, lát nữa còn phải đi ăn bánh, uống trà. Một mình thế này cũng hay nhỉ, nhớ lại lúc trước suốt ngày chỉ biết đâm đầu vào cái gọi là tình yêu làm gì cho mệt cũng chẳng hiểu. Cô thở ra một hơi thật dài, tâm trạng cũng phấn chấn hơn rất nhiều. Nhưng hai mắt lúc này lại vô ý va vào một cửa hàng gần đó.

Cô nhanh chóng bước đến, loay hoay tìm kiếm. Nhớ lại lúc trước đã có lần cô khóc lóc trên xe của hắn, còn tự ý lấy khăn tay của hắn mà lau nước mắt còn có cả nước mũi. Càng nghĩ đến thì cô lại càng cảm thấy xấu hổ.

Đến tận bây giờ thì cô vẫn còn giữ nó nhưng hắn sẽ chịu lấy lại sao? Nó đã bị cô làm bẩn rồi mà. Thôi thì đành mua một cái khác xem như đền cho hắn vậy.


   - Ở đây có thêu chữ không vậy chị?

   - Có ạ. Mình sẽ đợi từ 10 đến 15 phút em há. Tùy theo số lượng cũng như kích thước chữ mà em yêu cầu. Nếu em có việc gấp thì cũng có thể sử dụng dịch vụ vận chuyển bên chị.

    - À vâng. Em sẽ đợi luôn.

  

Cô hí hửng cười tít mắt không ngờ lại tìm ra được chiếc khăn giống hệt của hắn lúc trước. Dù có hơi đắt một xíu cũng không sao? Đau ví một chút thôi mà có gì đâu. Cái gì nên trả cũng phải trả thôi. Số tiền cô nợ hắn cũng vậy, cô sẽ cố gắng tìm được việc làm thêm, chăm chỉ học tập thật tốt mau chóng ra trường có công việc ổn định rồi nhanh chóng trả dứt điểm cho hắn. Nhưng như vậy thì hơi lâu nhỉ.

    - Hú... Thấy em không, chị Yoonie à....

Cô mãi suy tư mà chẳng nhận ra có người gọi tên mình. Hai chân vẫn đang tiến về phía trước. Trông mặt có vẻ như chẳng còn sức sống.

   - Tại sao không thể nào kiếm được việc làm thêm. Tức chết đi mà... tức chịu không nổi. Cô đột nhiên hét lớn. Ở đây lại chỉ toàn là người ngoại quốc, bọn họ ai nấy đều nhìn cô với vẻ mặt đầy khó hiểu.

May mắn thay cô đã chợt nhận ra điều đó, cảm thấy có chút ngại ngùng, tại sao lại quên mất mình vẫn còn ở chỗ đông người. Vội vàng cúi đầu, cô nở một nụ cười đầy tự tin, nhanh chóng muốn chạy đi nhưng ai đó đã kịp giữ cô lại.



   - Quên tui rồi chứ gì?

Có chút giật mình. Nhưng ngay sau đó, hai mắt đã sáng lên, cô há hốc mồm, ôm chầm lấy người đó vào lòng.

   - Nhớ Ann muốn chết luôn.

   - Hứ... Em gọi chị có nghe đâu.

Cậu khoanh hai tay trước ngực, tỏ vẻ giận hờn.

    - Được rồi, về đi. Cô chao mày.

    - Hả... Chị đuổi em.

    - Kim tổng lại bảo cậu đến đây có phải không.

Ann to mắt bậm môi cười cười mà không chịu lên tiếng.

   - Lại theo dõi tôi nữa chứ gì?

   - Không có. Nhưng chị gọi anh ấy là Kim tổng hả.

   - Lại còn chối. Gọi như vậy không được sao?

Cô nghiên người áp sát lại gần Ann khiến cậu tỏ ra vô cùng bối rối.

   - Em phe chị mà, quên hả.

   - Thôi đi...

   - Anh ấy hôm nay kêu em đến đây cũng là để đi chơi với chị, sợ chị buồn. Không phải là theo dõi như chị nghĩ đâu.

   - Được. Vậy muốn đi chơi không? Nhưng cậu không được nói cho hắn biết. Chịu không.

   - Được ạ. Nhưng mà ở đâu?

Gương mặt cả nụ cười đầy vẻ nham hiểm, cô nhanh chóng cặp cổ kéo Ann ra ngoài.



























Nhiều tiếng sau.

    - Chị ơi, nhạc lớn quá.

Cô choàng lấy tay Ann, nơi cô và cậu đến lúc này không gì ngoài đó chính là một quán bar. Chiếc váy body, được xẻ tà táo bạo, ôm trọn đường cong. Đây cũng là chiếc váy mà mẹ đã mua cho cô. Lúc sáng khi ra ngoài cô cũng có dự định sẽ đến đây, nhưng cô lại mãi chừng chừ mà không biết nên đi hay không, thôi thì chuẩn bị tất cả để vào ba lô như vậy cũng tiện. Không đi thì đem về, đi thì sẽ có đồ để thay. Cũng đã lâu rồi chưa uống rượu, cô muốn một hôm được quẩy cho thật đã. Bây giờ lại có thêm Ann, nó khiến cô cảm thấy quyết tâm đến đây hơn rất nhiều.

Hôm nay cô makeup đậm hơn mọi ngày, mái tóc ngắn trên vai đầy cá tính. Đôi giày cao gót phần nào đã giúp cô tăng thêm vài chục cm. Từng bước chân cô đi qua đều thu hút mọi ánh nhìn. Từng cái liếc mắt cũng khiến mọi chàng trai ở đó đều phải xao xuyến.

    - Bọn họ đang nhìn chị kìa.

   - Im lặng, có cậu rồi mà lo gì. Chắc bọn họ đang nghĩ cậu là bạn trai của tôi đó. Cảm ơn Ann nha, nếu không có cậu thì tôi cũng sẽ không đến đây một mình đâu.


Cô phất tay gọi người phục vụ mang rượu đến cả hai. Cô thích đến đây vì không khí náo nhiệt này, ngồi yên một chỗ nhìn ngắm mọi người cũng khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Nhưng nhìn kìa, lúc mới vào Ann còn tỏ ý không thích mà bây giờ đã gật đầu bật công tắc. Hú hét quẩy nhiệt tình hơn cả cô, đúng là thích muốn chết còn giả bộ mà.


   - Chào quý cô, em đến đây một mình à.

Một chàng trai ngoại quốc nào đó bước đến bàn mà cô đang ngồi. Nhìn anh ta cũng rất phong độ, nhưng khi bị người khác liên tục nhìn chằm chằm làm mình thế này, nó khiến cô cảm thấy có chút khó chịu.

   - Không, tôi đi với bạn.

Cô bất ngờ ôm lấy cổ Ann, cậu cũng chao mày, phòng má, liếc mắt nhìn chàng trai kia.

   - Bạn trai của em sao?

  - Đúng....

  - Không.

Cả hai bất ngờ đồng thanh nói rồi ngơ ngác nhìn nhau. Cô ghé sát vào tai cậu liền gằng giọng.

   - Gì vậy, đã hứa rồi mà. Lỡ như người đó không chịu đi thì sao?

   - Không được, Kim tổng mới là bạn trai của chị.

Cô chao mày, nhéo vào hong khiến cậu hét toán lên. Rồi lại mỉm cười nhìn người đàn ông kia, tại sao lại chưa chịu đi cơ chứ.

   - Em có cách rồi.



Ann nhướng mày nhìn cô, như đã hiểu ý. Cô bật cười rồi quay người về phía người đàn ông đó.

   - Phải rồi. Chúng tôi chỉ là bạn bè.



Anh ta khi nghe thấy vậy liền nhếch mép cười. Vậy thì tốt quá rồi còn gì, tay dang ra định ôm lấy cô vào lòng nhưng cô đã ngay lập tức phản ứng, cười ngượng ngùng lùi ra sao.



    - Từ từ đã, anh đang muốn tìm bạn gái sao? Dẹp chuyện qua một bên đi. Vì bây giờ bạn tôi đang muốn tìm bạn trai. May thay anh lại là gu của cậu ấy. Tốt quá rồi còn gì?

Ann ngay sau đó liền nháy mắt đưa tình, vẻ mặt cũng trở nên ngại ngùng, e thẹn. Thật đáng yêu vô cùng.



   - Anh thấy thế nào? Cô một tay chạm lên vai người đàn ông đó, ghé sát ở tai mà trầm giọng. Và ngay lập tức đã khiến anh ta cảm thấy hoảng hốt.



    - Tôi thích suy nghĩ của anh.



Giọng cô bây giờ cũng chẳng khác gì một thằng đàn ông. Lẽ nào đã nhìn nhằm người rồi sao? Người đó nhanh chóng đẩy tay cô ra khỏi người, cảm thấy lo sợ liền chạy đi mất.

Nhưng lúc nãy có phải cô đã quá thân mật với người đàn ông đó rồi không. Cái bám vai, ánh mắt, cả nụ cười đó nữa, nó đã lọt hết vào mắt của một người nào đó.


Sau khi đuổi được người kia đi thì Ann và cô lại tiếp tục hoà vào dòng người. Hôm nay nhất định phải quẩy thật nhiệt tình. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn, khuôn mặt hớn hở của cô lúc này thật khác với khuôn mặt đen xì của một người nào đó.

Cô uống rượu, cô vui đùa cùng mọi người ở đây cũng đã hơn hai tiếng đồng hồ. Cô cũng không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy, tiếng nhạc làm đầu óc cô hiện tại đã quay hơn cả chong chóng.

Nhưng rồi tếng điện thoại cũng đã reo vang, đó là của Jin hyung, lúc sáng cô cũng đã nói cho anh biết nên cũng không có gì phải lo lắng. Nhưng cô cũng phải nhanh chóng nhấc máy, ở đây lại ồn như vậy cô cần một nơi nào đó yên tĩnh hơn một chút.

"Em nghe đây ạ."

"Chơi vui không, khi nào muốn về thì gọi anh đến đón".

"Lát Ann đưa em về được rồi ạ".

"Còn vài hôm nữa là hết kì nghỉ rồi, cứ chơi thoải mái có biết chưa".

"Vâng ạ, nốt hôm nay nữa thôi, em cũng nôn vào học lắm rồi nè".

"Đúng là em gái của world wide handsome có khác, thôi anh không phiền em nữa, bye".


Sau khí cúp máy thì cô cũng chỉnh lại tóc tai của mình một chút. Khuôn mặt hớn hở cô muốn nhanh chóng trở ra ngoài cùng với Ann. Nhưng khi vừa bước đến cửa cô đã bị một lực ôm từ phía sau, mọi thứ đều trở nên tối đen, có thứ gì đó đã trùm kín lên đầu. Không biết ai lại làm ra chuyện này. Cô la hét vùng vẫy, tay đánh mạnh vào tấm lưng ấy muốn được thả xuống.

Nhưng hình như là tiếng mở cửa xe thì phải, người đó đang định đưa cô đi đâu? Lẽ nào lại là bắt cóc?

Cô la hét đến đỏ mặt, khan tiếng, người lúc này càng không thể phản kháng vì tay chân đều đã bị trói chặt. Không lẽ cuộc đời này của cô đã tàn thật rồi sao? Cô vẫn còn chưa cưới được Taehyung cơ mà. Thật sự đời này cô không thể sinh con cho hắn à? Gia đình nhỏ mà cô hằng mơ ước lẽ nào cũng không thể thực hiện được. Hàng trăm suy nghĩ cứ nảy ra trong đầu, cô thật sự không thể cam tâm chút nào.

   - Nè, dừng lại đi, tên khốn kiếp, đừng để tôi thoát ra được.

   - Đại ca à, sao nỡ ức hiếp một nữ nhi yếu đuối như tôi vậy chứ. Tôi chỉ mới 18 tuổi, là tương lai của đất nước, xã hội này rất cần có tôi cống hiến.


   - Ê... thằng kia không nghe tôi nói gì hay sao? Khôn hồn thì dừng lại nhanh lên cho bà. Bạn trai tôi là Kim Taehyung, anh ấy đáng sợ lắm đó.



Còn tưởng hắn sẽ cảm thấy sợ khi nghe mấy lời cô nói nhưng không, khi cô càng la hét thì người ở phía trước lại càng nổi nóng.

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp làm cả người cô lăng xuống khỏi ghế. Có thể nghe thấy tiếng người mở cửa sau. Cô nhanh chóng co người lại để phòng thủ. Nhưng lại bị người đó kéo dậy rồi mạnh tay cởi trói cho cô, thâm tâm bỗng có chút mừng thầm. Đúng vậy, chỉ cần không bị trói thì cô sẽ có cách trốn đi được. Nhưng ai lại tốt đến vậy, bắt cô đi rồi lại định thả cô ra sao. Không cần suy nghĩ, dù sao đi nữa thì cô cũng sẽ khiến người đó phải trả giá.

Nhưng hình như cô nghe thấy được tiếng lầm bầm như đang trách móc thì phải. Tay dần được nới lỏng, cô cảm thấy vui mừng biết bao nhiêu, còn chuẩn bị sẵn sàng khô máu.


    - Giỏi lắm.

Nhưng...giọng nói này... Cô cảm thấy có chút khó hiểu.

Tự tháo bao bịch mặt xuống, cô trợn tròn mắt nhìn người ở phía trước mặt mình.

    - Kim Taehyung?

   - Sao?

Hắn trầm mặt, tay khuề nhẹ ở cầm cô như đang truê nghẹo.

    - Đi chỗ khác chơi. Cô đẩy mạnh hắn ra, rồi chòm người ngồi dậy bước xuống xe.

    - Ai cho cô đến đó?


    - Anh quan tâm làm gì?

    - Tại sao tôi không được quan tâm?


    - Anh là gì của tôi mà đòi quan tâm.


    - Mấy thằng ở đó mới có quyền quan tâm cô phải không? Hắn tỏ ra vô cùng giận dữ, áp sát đến cô, mắt như chứa ánh lửa.


    - Sao? Thích thằng đó lắm hả. Còn bá vai cười nói vui vẻ quá mà.

Thì ra hắn đã có mặt ở đó từ lúc nào, cô cũng không biết tình huống đó bây giờ lại bị hắn hiểu lầm thế này.


   - Anh nói gì vậy? Buông ra coi.


   - Còn tặng quà nữa sao?

Hắn bước vào trong xe lấy ra một hộp quà nhỏ. Nhưng đây chẳng phải là thứ mà cô đã lựa rất lâu ở trung tâm thương mại sao?


   - Thằng đó tặng cô à? Còn có cả tên, Ha Yooni_Thv? Thv là thằng chó nào?

    - Anh có thôi đi không?


Hắn càng tỏ ra giận dữ, không nói tiếng nào đã mạnh tay xe nát chiếc khăn tay đó mà không để cô kịp phản ứng gì.

    - Anh làm cái gì vậy hả? Nhặt từng mảnh khăn, cô chao mày, hai mắt đã đỏ ao, cảm thấy hắn thật sự rất quá đáng. Cô bây giờ đã giận hắn thật rồi.

    - Làm gì hả? Tại sao cô dám qua lại người đàn ông đó trước mặt tôi?


   - Anh đang ghen à, anh theo dõi tôi đúng không? Từ khi nào anh có cái quyền can thiệp vào cuộc sống của tôi.


   - Ai cho phép anh tự ý lấy đồ trong túi tôi, ai cho phép anh ngang nhiên bắt tôi đến đây. Anh thật sự rất quá đáng.

   

Cô quay lại vào trong xe lấy túi rồi giận dữ bỏ đi mất. Hắn cũng nhanh chóng đuổi theo, kịp giữ tay cô lại.


   - Phải tôi đang ghen đó thì sao? Tôi đang muốn phát điên đây nè.



   - Buồn cười không? Vì anh cũng yêu tôi nên anh ghen hả? Lại định lừa tôi nữa chứ gì? Khiến tôi phải nghĩ là anh cũng yêu tôi. Cố tình gieo hi vọng cho tôi, rồi một ngày đẹp trời nào đó lại muốn tôi rời xa anh.

   - Không có, Yoonie đừng suy nghĩ lung tung.

   - Nghĩ lung tung? Vậy anh nói đi. Thà rằng anh không yêu tôi, nhưng tại sao anh cũng yêu tôi mà hết lần này đến lần khác biến tôi thành một con ngốc.

    - Yoonie, chuyện này....

   - Không nói được đúng không. Chẳng qua là anh chỉ muốn trêu đùa, chỉ muốn nhìn thấy gương mặt thảm hại của tôi thôi có phải không?

    - Ừm... Sẵn đây thì tôi cũng nói luôn, tôi không còn thích anh. Đừng tìm tôi. Phiền lắm.

Cô cứ thế mà lướt qua người hắn. Cảm giác này, nó khiến trái tim hắn như vỡ vụn. Những việc hắn đã làm quá đáng đến mức khiến cô chẳng còn chút tình cảm nào với hắn thật sao? Nhìn bóng lưng cô đến khi khuất dần, hắn cảm thấy tim mình đau lắm. Cô muốn biết nguyên nhân tại sao hắn lại làm vậy, nhưng nó khó để nói ra lắm Yooni à.

Hắn không cố ý làm như vậy nhưng những việc mà hắn đã làm lại vô ý khiến cô phải tổn thương. Hắn không thể khống chế được bản thân khi trông thấy cô thân mật cùng người đàn ông khác. Chỉ cần người trước mặt là cô thì hắn hoàn toàn không làm chủ được mình. Hắn chỉ muốn cô là của riêng hắn. Hắn sợ sẽ mất cô một lần nữa. Nhưng lần này xem ra hắn lại làm cô thất vọng nữa rồi.












Cảm ơn mới người đã quan tâm đến chap 40. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý. ❤️🐰


nhớ mn😚














Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info