ZingTruyen.Info

tôi và em | kth

4

iamnynh

   






   - Kim tổng, Park tổng, hiện tại người trong đó chỉ va đập nhẹ, trầy xước và chấn thương phần mềm thôi ạ. Vị bác sĩ đã cấp cứu cho cô gái sao khi chẩn đoán liền báo tin cho bọn họ.


    - Cảm ơn ông, tôi có thể vào thăm không?


   - Được chứ thưa ngài.


   - Được rồi về thôi. Hắn ngồi ở hàng ghế chờ lạnh lùng lên tiếng.


    - Uầy, phải vào chứ.


   - Muốn vào thì cậu cứ vào một mình đi.



   - Cái thằng này rõ ràng là lỗi của cậu mà. Nói rồi Jimin xách tay hắn kéo vào trong.






Cô gái trong phòng có lẽ cũng đã tỉnh lại từ lúc nào. Hai mắt to tròn nhìn lên trần nhà. Đầu có chút choáng, vết thương trên người đã được băng bó kĩ lưỡng. Cánh tay khi cử động khá đau nhưng không đến nổi nào. Chiếc giường thơm tho không hề ngửi được mùi thuốc khử khuẩn. Nội thất căn phòng lại vô cùng sang trọng và rộng rãi, còn có cả hoa sao? Cô đoán chắc hẳn đây là phòng vip. Có lẽ người đưa cô vào đây cũng phải khá giả lắm.


Cô chỉ nhớ lúc đó trời vẫn còn mưa rất to. Còn nhớ lúc sáng cô đã chuẩn bị bài tập đầy đủ nhưng lại sơ suất chưa kịp gửi đi, cô sợ sẽ bị đánh trượt mất, cũng may còn tận 1 tiếng nữa mới hết hạn nộp bài. Cô quyết định sẽ dầm mưa về nhà tắm hơi để lấy laptop trong tủ đồ cá nhân của mình nhanh chống hoàn thành trước khi quá muộn.

Mưa càng lúc càng nặng hạt, không thấy rõ đường đi. Cầm chiếc ô trên tay. Đèn xanh đã sáng cô vội chạy thật nhanh qua đường thì "rầm", cô thấy mình đang nằm dưới mặt đường đầy nước rồi dần dần không còn biết gì nữa.

Đầu cô lúc này vẫn còn đang bay bay phương nào, tiếng mở cửa cũng bất chợt vang lên hình như có người định tiến vào thì phải, thấy vậy cô liền cụp hai mắt giả vờ như đang bất tỉnh.



   - Rõ ràng bác sĩ nói đã ổn, tại sao bây giờ vẫn còn chưa tỉnh. Jimin trở nên lo lắng.



   - Phiền phức, nếu còn chưa tỉnh thì về thôi. Ở đây có bác sĩ lo rồi.


Khi nghe có người muốn rời đi. Giọng nói kia lại có chút quen thuộc. Cô khẽ rên, hai mắt cũng trở nên lờ đờ:


   - Con lại đầu thai rồi à. Chúa ơi!



Jimin ở đầu giường chỉ biết cười khi nghe mấy lời ngu ngốc này của cô.



    - Cô gái, em đã đầu thai bao lần rồi. Người em chỉ bị chấn thương nhẹ thôi, không sao.


   - Thiên sứ này có vẻ đẹp trai nhỉ.


Câu nói này của cô lại khiến Jimin cười lớn hơn nữa.


   - Đây là bệnh viện, nếu em nói tôi là thiên sứ thì có lẽ người đứng ở kia là ác quỷ. Jimin nói nhỏ vào tai cô.



    - Đầu tôi đau lắm, chân đau, tay đau, ahhhhh... cả trái tim nhỏ bé ở đây cũng đau nữa.

Cô nói bằng giọng uất ức. Chấp tay lên ngực.
Rõ ràng là ăn vạ rồi. Cô gái nhỏ này đúng thật lắm trò.


Jimin cũng đành phải bất lực chỉ biết nhìn cô gái trên giường mà cười trừ.

   - Đủ rồi, cần bao nhiêu, tôi không có thời gian.


Giọng nói này hình như đã nghe ở đâu rồi, rất quen. Cô mở to mắt nhìn về phía hắn, đúng là người đàn ông đã gặp ở quán bar, cô bật dậy liền chỉ tay về phía hắn.


   - Nè... nè. Lại là anh à?


   - Hai người quen nhau sao? Jimin ngạc nhiên.

  - Không. Hắn thản nhiên nói.



   - Nè, đẹp trai mà sao mau quên vậy, hôm nay anh lại uống say sao? Cô hét lớn.



Taehyung như nhớ lại một chút gì đó.


    - Đừng nhiều lời, câm miệng. Muốn bao nhiêu nói nhanh lên.


Cô tức giận đến đỏ mặt, đầu như bóc khói, tay bên dưới cũng đã nắm chặt từ bao giờ. Nhưng chợt nhận ra bản thân còn đang bị thương cơ mà.


    - Nè...đại gia đáng lẽ câu đầu tiên phải nói là xin lỗi chứ, anh tông tôi, trước kia anh khiến tôi mất việc, còn sĩ nhục tôi, càng nhớ lại thì tôi càng không thể khoẻ được.




Cô khoanh hai tay trước ngực tỏ vẻ giận hờn, giọng nói cũng trở nên thều thào như người hấp hối. Điều này quả nhiên đã khiến Jimin phải thêm một phen ngạc nhiên, mới đó vẫn còn hùng hổ hét lớn đến nổi muốn bay luôn cả nóc bệnh viện cơ mà, sao giờ đây lại hệt như con mèo nhỏ quấn trong chăn thế kia?

Hắn thì dường như không một chút thay đổi, vẫn đôi mắt lạnh lùng lúc nào cũng bừng bừng sát khí ấy.


    - Lấy tiền rồi câm miệng, hay bây giờ cô muốn tôi bẻ chân cô tại đây.


   - Taehyung à, người ta là con gái đó đừng như vậy.

Trái lại cô càng không có chút gì là sợ hãi, hai mắt vẫn lườm hắn nhưng giọng nói lại đầy ngọt ngào và thỏ thẻ:


    - Tôi thật sự bây giờ rất đau đầu, buồn nôn, nhứt mõi tôi cần một nơi để tịnh dưỡng.

Đã mang tiếng ăn vạ rồi thì phải tới bến luôn mới thoả được lòng dạ cô lúc này.



     - Cô bị điên à, bây giờ muốn tôi mua cả nhà cho cô hay sao? Hắn nói bằng giọng khiêu khích hai mắt vẫn nhìn cô.


Sau khi nghe thấy vậy cô liền thút thít nhìn về phía Jimin, cô biết ở đây chỉ có anh là bênh mình.


    - Tôi không cần anh ta mua cho tôi ngôi nhà to đâu... nhỏ thôi cũng được.


Jimin cười ngất ngưởng:

     - Cô gái nhỏ, chúng tôi không cố ý, lúc nãy do trời mưa rất lớn nên khó quan sát. Mong em bỏ qua.


    - Chẳng phải còn vừa láy xe vừa say xỉn hay sao? Mũi tôi thính lắm đó. Vượt đèn đỏ, sử dụng chất kích thích lại tông trúng một người tội nghiệp như tôi. Có quá đáng không chứ. Cô lấy tay chỉ vào mũi mình.


     - Jimin này thay mặt nó xin lỗi em. Nói ra thì hơi ngang ngược nhưng em thử nghỉ dù là như vậy thì cảnh sát sẽ tới bắt bọn anh sao? Để anh chỉ em một câu "người có tiền sẽ có thể thay đổi được mọi thứ". Tên đó chắc chắn sẽ bồi thường cho em thỏa đáng. Cứ tiếp tục ở đây để bác sĩ theo dõi, khoẻ rồi còn về nhà với gia đình. Chuyện mua nhà thì hơi.....


Cô oà khóc nức nở:

    - Tôi không có nhà.


    - Cô sống trên mặt trời hay gì? Hắn lườm cô, quát lớn.


   - Anh quát tôi à, quát gì mà lớn gớm thế. Nhờ gặp anh mà tôi bị thằng nhóc 5 tuổi gọi là người vô gia cư đó biết chưa?

Cô hùng hổ đáp trả lời hắn rồi lại dùng đôi mắt long lanh ấy mà nhìn sang Jimin:



     - Nếu không gặp anh ta ở quán bar hôm đó thì tôi đâu thành ra thế này.


Jimin cười lớn:

    - Thì ra là em à? Người dám quát cả Kim Taehyung đây sao, nghe danh đã lâu nhưng bây giờ mới được gặp.


Jimin đang cười như kiểu muốn ngất lên xỉu xuống thì chợt nhận ra tên họ Kim đó lúc này cũng đang nhìn mình.


     - Thôi, thôi được rồi đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.


Hắn ta không nói không rằng đột nhiên bước lại gần giường, còn áp sát mặt mình vào cô:


    - Bây giờ thật sự muốn đầu thai? Ăn kẹo không?

   - Uầy, anh đừng làm ra cái bộ dạng đó chứ, tránh ra mau lên. Cô dãy dụa né tránh hắn.


Cô dường như sợ ánh mắt đó, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người, lúc nào cũng đỏ ngầu có chút đáng sợ.

Nhưng khi quan sát hắn ở khoảng cách gần như vậy thật sự cô cảm thấy hắn rất đẹp. Da mặt còn mịn hơn cả cô nữa, sóng mũi kia thật cao, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng mới thấm nước mưa nên được hắn vuốt hết ra sau để lộ vần trán cao rất khác so với lúc gặp ở quán bar. Tuy lúc đó hắn cũng rất gọn gàng nhưng bộ ria mép dài khiến hắn già hơn chục tuổi. Hàng râu đó bây giờ đã biến mất hắn cũng như biến thành một người khác, nếu cô không thể quên giọng nói đó của hắn thì có lẽ cô cũng không thể nhận ra.


   - Được...được rồi không mua nhà nữa. Nhưng tôi cần chỗ để ở. Cô nói lấp bấp sao đó chui vào trong chăn chỉ chừa đôi mắt long lanh nhìn ra ngoài.


Nhưng dường như chợt nhớ ra điều gì đó. Cô hốt hoảng liền bật dậy quăng tấm chăn đang quấn trên người sang một bên.


     - Balo tôi đâu, còn cả tờ rơi nữa tôi chưa phát xong, lương tôi vẫn chưa lấy mà. Mấy giờ rồi tôi còn chưa kịp nộp bài, chắc chắn sẽ rớt môn đó.


Cô như oà khóc, khiến Jimin cũng phải bối rối:


    - 5h chiều rồi, chắc là còn ở chỗ tai nạn. Không sao, bọn anh sẽ đền bù cho em. Cứ tịnh dưỡng khoẻ trước đã.



Cô nhìn về phía Taehyung trách móc:

   - Tất cả lỗi là của anh, anh cho tôi về nhà anh cũng được khi nào khoẻ tôi sẽ dọn đi.


Rồi cô oà khóc nức nở, đối với cô không có gì quan trọng hơn điểm số, nếu trượt môn lần này thì cô thà chết còn hơn. Trong lúc bấn loạn cô cũng chẳng biết bản thân đang nói gì nữa. Nhưng nếu hắn đã xem cô phiền phức thì về nhà hắn cũng tốt cô mong ngày nào hắn cũng phải thấy cô mà tức chết.

Cô đưa đôi mặt long lanh xoay sang nhìn Jimin như đang khẩn cầu.

    - Cậu không tội nghiệp cô gái này sao. Thôi cứ làm như vậy đi.

   - Tôi chưa đồng ý, muốn thì tự mà rước về nhà cậu. Hắn có chút khó chịu liền phản đối.

   - Tất cả lỗi là của cậu. Trước kia và bây giờ lỗi lại chồng thêm lỗi. Liên quan gì đến tôi.

Yooni bên cạnh vừa khóc vừa gật gù theo lời Jimin nói.



   - Mua nhà thì được chứ gì, coi như vừa lòng cô. Taehyung giọng đầy khiêu khích.


Không chịu thua, Jimin bên cạnh vẫn ra sức thuyết phục:

   - Bây giờ cô ấy cần người chăm sóc, ở một mình thì có hơi bất tiện nhà cậu nhiều người như vậy, dọn về có phải tốt hơn không.


Cô oà khóc dữ dội, càng khóc càng lớn mặc cho Jimin có vỗ dành đi chăng nữa cô cũng không chịu dừng lại.

Hắn bây giờ cũng đã rất mệt, đầu đau như búa bổ khi phải ngồi nghe Jimin trách móc hơn 2 tiếng đồng hồ, hiện tại còn phải nghe cô gái kia khóc inh ỏi. Thì ra là dù bây giờ hắn có chĩa súng vào đầu bắt cô im lặng xem ra cũng chẳng được vì bên cạnh còn có tên họ Park ra sức bênh vực. Hắn cũng đành bất lực, muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện phiền phức để trở về nhà.



      - Nhớ những gì cô nói. Khoẻ rồi thì phải nhanh chóng khuất mắt tôi. Nói xong hắn bực dọc bỏ đi, chỉ còn Jimin và cô nhìn nhau cười tủm tỉm.






















Lần trước thì nặng lời, lần này thì tông người ta nhập viện luôn. Yooni kiếp trước chắc mắc nợ chú Kim rồi.

Jimin đáng yêu đứng cười từ đầu đến cuối nhưng cũng nhờ anh mà Yooni bây giờ không phải sống lang thang nữa rồi.

Mong cao thủ ăn vạ Ha Yooni sẽ có cuộc sống tốt ở nhà chú Kim...

Cảm ơn mọi người đã theo dõi chap4. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info