ZingTruyen.Info

tôi và em | kth

35

iamnynh





Groupchat nói xấu tài khoản @Thv

Annhandsome: Chị yêu ơi, khoẻ chưa vậy ạ?

Yooni: đổi id rồi à 🤣

Không sao, cũng chỉ là bệnh thông thường thôi.

Jonesused: khoẻ thì tốt rồi


Yooni: Cảm ơn hai người nhiều nha


Annhandsome: Tối mai em qua thăm chị nha.


Yooni: không cần đâu, tôi ổn, thật đó.

Sau này đừng gọi tôi là chị nữa, dù gì thì tôi cũng nhỏ tuổi hơn hai người





Annhandsome: Không chịu 😤 trên đời này em chỉ chấp nhận một mình chị là chị dâu của em thôi.

Kêu như vậy cũng là lẽ thường tình.


Jonesused: cần cậu chấp nhận à?

*Annhandsome đã bày tỏ cảm xúc 🤬*


Yooni: Jones nói đúng đó, sau này đừng gọi tôi vậy nữa.



Annhandsome: tức thiệt đó.

Người ở trước mặt thì không biết trân trọng.

Chắc chắn là vì con yêu quái kia
*Annhandsome đã thu hồi một tin nhắn*

Xém xíu nữa lại quên rồi.

Hôm nay 7h Kim lão công có mặt ở công ty.

8h30 có lịch hẹn đối tác.

....



Yooni: Nè, đã nói rồi mà sau này cậu cũng không cần nói mấy thứ này nữa cho tôi đâu.


Annhandsome: lẽ nào chị từ bỏ thật rồi à.

Jonesused: chứ cậu muốn thế nào nữa. Stupic.





Annhandsome: cậu dám chửi tôi.

Đồ du din




Yooni: định cải nhau nữa hả?

Từ ở ngoài đến trong đây.




Annhandsome: đừng để tôi phải kick cậu ra, đồ Jones khốn kiếp.

*Jonesused đã bài tỏ một cảm xúc 😏*

Em xin lỗi, nhưng chị dự định sẽ thế nào?








Yooni: chưa biết nữa.

Cảm ơn hai cậu rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian qua.

Bây giờ thì tôi phải trở về với cuộc sống của tôi rồi.




Annhandsome: em lúc nào cũng tôn trọng quyết định của chị.

Đừng buồn nhiều quá có biết không?

Sớm muộn gì thì tên kia cũng phải hối hận.



Yooni: Thôi mà, đừng nhắc chuyện đó nữa.

Tôi không muốn quan tâm cũng không muốn dính liếu gì đến hắn ta nữa đâu.

Nhiêu đó là đã quá đủ rồi.





Jonesused: như vậy cũng tốt.

Fighting.


Annhandsome: tốt cái gì mà tốt, cậu không thấy tên đó đã đối xử với chị Yooni thế nào à?

Trong lòng rõ ràng là có tình cảm nhưng lại chối bỏ, em không tin là anh ấy không có tình cảm với chị.









Yooni: Ann ah

Cậu có tin tôi đá vô cuốn họng cậu không?
*Jonesused đã bày tỏ một cảm xúc 👍*

Đã nói không muốn nhắc lại chuyện đó nữa rồi mà.





Annhandsome: em xin lỗi 😢





Yooni: Ăn bánh ngọt không, hôm nay được nghỉ nên tôi sẽ làm cho hai cậu nha.





Annhandsome: như vậy thì phiền chị lắm😢

Cho em xin hai phần ạ 😁



Yooni: ô cơ luôn.

Bánh Donut nhân cá ngừ, chịu hông.

Thêm tí sầu riêng, trộn thêm một chút wasabi nữa há.





Annhandsome: chị định hạ độc bọn em hả 😱



Yooni: ngon lắm.

Hay là cậu muốn ăn Mochi chắm mắm tôm.



Annhandsome: thôi mà em sắp nôn đến nơi rồi.






Jonesused: cậu ấy đang cần hai phần.
*Annhandsome đã bày tỏ cảm xúc 😇*








Yooni: 😁

Ngon thật mà.

Được rồi chiều tôi sẽ gửi cho hai cậu luôn.

Nước ép dâu tây nha, Donut kem trứng và Mochi nhân đậu đỏ chịu không?






Annhandsome: 🥺

Chị Yooni của em là nhất.

10 điểm...10 điểm 😍












Jonesused: cảm ơn chị.








Annhandsome: không ăn mà cảm ơn chi?







Yooni: thôi được rồi ai cũng có phần, xem như đây là lời cảm ơn của tôi dành cho hai cậu.

Sau này nếu không còn gặp nhau nữa thì nhất định cũng phải nhớ đến tôi đó.

Thôi làm việc đi bye nha.



Annhandsome: chị nói như thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa vậy đó.

Có thời gian em sẽ qua nhà chị chơi, nhớ mở cửa đón em đó.

Chúc chị một ngày tốt lành, bye.
*Yooni đã bày tỏ một cảm xúc ❤️*
*Jones đã bày tỏ một cảm xúc 👋*


Khuôn mặt hóc hác hẳn đi, cô mỉm cười, có lẽ dù gì đi nữa thì bên cạnh cô lúc nào cũng có hai người họ. Cô không muốn họ vì cô mà gặp phải nhiều chuyện phiền phức nữa. Như vậy là quá đủ rồi.

Ho khang vài tiếng, người cô bây giờ vẫn còn chưa khoẻ hẳn. Nằm viện đã hai ngày, cô rất ghét cái mùi của bệnh viện nó khiến cô càng mệt mỏi hơn rất nhiều nên cô đã quyết định xuất viện sớm hơn dự kiến.

Đêm hôm đó thật sự rất lạnh, cô một mình không biết phải đi đâu. Cũng không biết mình đã khóc nhiều đến mức nào, nhưng có lẽ dù có khóc cạn cả nước mắt thì cũng chẳng có ai nhìn thấy được.

Cô đã từng yêu hắn một cách điên cuồng, đâm đầu vào thứ dù phần nào biết trước kết quả, yêu đến say mê, yêu đến khờ dại. Nhưng kết cục của sự cố gắng chỉ từ một phía là gì chứ. Là đau lòng đến nỗi dằn xé tim gan, là hụt hẫng đến mức không khống chế được bản thân mà phát khóc.

Nghĩ kĩ lại thì từ trước đến nay những lời tỏ tình thật lòng mà cô dành cho hắn cũng đều là bọc phát tức thời. Chẳng có sự chuẩn bị gì cả. Đơn giản chỉ là lúc nào cô cũng sợ mất hắn, sợ đến mức phải nhanh chóng muốn xác định mối quan hệ của cả hai. Cô không muốn trong mắt hắn chứa bất kì hình bóng của ai khác, càng không cho các cô gái ngoài kia có cơ hội cướp hắn đi. Nhưng kết quả thì sao chứ? Hắn không hiểu lòng cô, ngược lại còn buông lời khó nghe đến nỗi khiến cô tan nát cõi lòng.

Cô chẳng giận, cũng chẳng trách hắn để làm gì? Cô chỉ trách bản thân mình, còn nghĩ tất cả là do cô vẫn còn chưa cố gắng đủ.

Cô vẫn có thể chờ đợi cơ mà.

Rồi ngày mà người ta thấy cô xinh đẹp nhất thế gian này cũng là ngày cô đã từ bỏ tất cả, từ bỏ cả chính bản thân mình. Bao nhiêu ánh mắt thèm khát xung quanh. Nhưng người ta chẳng biết được sự thay đổi đó xuất phát từ đâu.








Cô biết những cô gái xung quanh hắn không phải tầm thường. Mắt nhìn người của hắn cũng rất cao. Còn ngu ngốc nghĩ rằng nếu bản thân xinh đẹp hơn thì đã dễ dàng có được trái tim của hắn.

Cô vẫn khờ dạy tin rằng người trong tim không có mình vẫn sẽ yêu mình. Tự dối lòng mình chỉ để làm hài lòng kẻ khác. Cô như một kẻ ngu muội giữa biển tình đầy sóng gió.

Để rồi lại một lần nữa tự mình rủ bỏ hết cả sự tự tôn, cái tôi của bản thân và thể diện chỉ để muốn cho hắn biết được rằng cô đã yêu hắn nhiều đến mức nào? Những lời nói còn tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ thốt ra từ miệng mình.

Có phải vì cô quá chủ động nên hắn mới chẳng xem tình cảm của cô ra gì. Thật ra hắn chẳng biết được bản thân cô căn bản không phải là người chủ động. Cô không phải đối với ai cũng đều như vậy.

Cô như một kẻ điên cuồng, quên mất cả bản thân mà đâm đầu chạy theo cái gọi là tình yêu.

Không biết phải diễn tả thế nào nhưng mà cô thương hắn lắm...Chỉ cần nhìn thấy những vết thương đang hiện diện trên người hắn, cũng đủ làm cô từ bỏ tất cả, quên mọi tổn thương mà hắn đã gây ra, mặc kệ muốn ôm hắn thật chặt vào lòng. Hắn không biết được cô đã lo lắng đến dường nào đâu. Cô muốn tự tay mình giết chết kẻ đã dám làm tổn hại đến hắn.

Là bởi vì cô yêu hắn, nên luôn đặt hắn lên trên hết mọi chuyện quan trọng của bản thân. Xem hắn là tất cả. Đó không phải vì cô ngu ngốc mà là do cô rất trân trọng hắn. Dù thể nào đi nữa thì cô vẫn tin mình có thể làm được. Cô muốn bản thân có thể bên cạnh hắn, muốn bảo vệ hắn, muốn hắn thật sự hiểu được lòng mình.


Nhưng hình như hắn lại xé nát trái tim cô nữa rồi. Cô đau lắm, nhưng chẳng có ai thấu cả. Từng từ từng chữ mà hắn đã thốt càng làm tim cô đau gấp bội phần .



Hắn ghét cô đến mức chỉ muốn đẩy cô ra càng xa càng tốt. Hắn cảm thấy khó chịu vì lúc nào cũng nhìn thấy mặt cô. Hắn đã nói đến vậy rồi nhưng tại sao cô vẫn không chịu nhận ra sớm hơn cơ chứ.



Bây giờ thì cô đã hiểu rồi, có lẽ lại giống như lần trước, hắn làm mọi cách cũng là muốn cô phải rời xa mình, tất cả cũng chỉ là muốn đẩy cô ra xa.

Mang đến cho cô cảm giác an toàn hạnh phúc nhất xong rồi lại đẩy cô ngã đau đến xé nát tâm can. Hắn thừa biết những chuyện cô từng trải qua. Một tay kéo cô ra khỏi đống tiêu cực ấy rồi chính mình lại đẩy cô xuống sâu hơn gấp nhiều lần.

Có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết. Hắn làm tất cả cũng là muốn trêu đùa cô thôi sao? Hắn muốn thấy cô phải đau khổ mới cảm thấy cam lòng à?

Cô đã từng nghĩ rằng những lời mà hắn đã nói đều là thật lòng. Hắn cũng không biết rằng cô đã từng hạnh phúc thế nào khi nghĩ bản thân đã chọn đúng người.


"Từ bây giờ chuyện của Ha Yooni sẽ là chuyện của tao" đó chẳng phải lời ngọt ngào nhưng lại khiến cô ngu ngơ dựa vào những lời nói đó mà bất chấp mọi thứ để yêu hắn nhiều hơn. Vì đó là lần đầu tiên cô được người khác bảo vệ, lần đầu tiên có người khuyên cô phải sống vì bản thân. Hắn không biết được cô đã hạnh phúc thế nào đâu? Hắn mang đến cho cô sự an toàn, cô cũng hết lòng mang đến sự tin tưởng cho hắn. Cô đã tin những điều mà hắn đã làm trước giờ đều là thật, nhưng quên mất rằng thế giới của hắn và cô thật sự rất khác nhau. 

Cô chưa bao giờ là sự ưu tiên của hắn. Những lời nói đó cũng không phải chỉ dành riêng cho cô. Những hành động mà hắn đã làm có lẽ cũng chẳng phải vì cô, chỉ có cô là ngu ngơ tin vào nó.

Đúng vậy "tất cả cũng là vì lời hứa với Jin hyung, không có gì ngoài nguyên nhân đó cả". Hắn đã nói đến mức đó rồi tại sao cô lại không chịu hiểu. Có lẽ cô đã khiến hắn phải rất mệt mỏi, cô đúng là một kẻ phiền phức mà.

Tay lướt đến những dòng tin nhắn đã qua. Những thứ đơn giản thế này lại làm cô nhớ nhung đến đau lòng. Cô và hắn đã từng có những phút giây thoải mái thế này nhưng sao bây giờ đến cả gặp mặt cũng không thể.

Cô không muốn gặp hắn nữa, càng không muốn bản thân trở thành kẻ phiền phức. Đúng vậy, có lẽ suốt ngày bị người khác bám lấy là một cảm giác rất khó chịu. Hắn cảm thấy chán ghét cô cũng là điều dễ hiểu. Có lẽ cô đã làm phiền hắn rất nhiều. Tất cả là lỗi do cô. Là do cô bắt đầu trước, nên cô sẽ tự mình kết thúc nó. Đã đến lúc phải buông tha cho hắn rồi và buông tha cho cả chính bản thân mình nữa.



    - Yooni?

Phải, cô nhất định sẽ có thể làm được. Cô không phải là một kẻ phiền phức. Đã đến lúc cô phải quay về với cuộc sống của mình rồi.



   - Cô bé, hôm nay lại mất hồn nữa à?

Cái vỗ vai lúc này mới khiến cô bừng tỉnh, vội vàng quay người ra sau. Đây chẳng phải là người đó à? Anh ta đến đây từ lúc nào?

   - Chào anh. Xin lỗi em không nghe thấy.

Thấy vẻ mặt ngượng ngùng này của cô, anh ta không khỏi bật cười thành tiếng rồi kéo ghế ngồi ở phía đối diện.

   - Thật ngại quá anh có thể ngồi ở đây không?

   - Dù gì thì anh đã ngồi rồi mà. Cô chu mỏ tỏ vẻ không hài lòng.

   - Vậy anh xin phép đi trước. Nói rồi người đó có ý định bỏ đi nhưng cô đã kịp thời giữ lại.

   - Em chỉ nói giỡn thôi mà. Rất hân hạnh được gặp lại anh. Cô cười lớn, nhướng mày nhìn anh.

   - Vậy à. Em làm anh còn tưởng thật.

Cô ngoe nguẩy, lắc đầu rồi nhanh chóng gọi phục vụ mang nước đến cho anh.

   - Em vừa cắt tóc à?

  - Thấy em đẹp trai không?

   - Trong mắt anh thì lúc nào em chẳng xinh.

Cô cười lớn còn lấy sách trên bàn vội che gương mặt đỏ ao của mình. Có chút bất ngờ khi gặp lại anh ta, vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói đó khiến cô phải nau lòng.

   - Siêng năng quá vậy? Lúc nào cũng thấy em với sách vở.

   - Ừm hửm... Sao hôm nay lại gặp anh ở đây nữa rồi? Cô cười ngượng ngùng.

   - Yooni, em không biết sao? Lần nào anh cũng đến đây cả.

   - Thật ạ. Để làm gì?

    - Để chờ em.

Cô trố mắt nhìn Jay. Có lẽ chỉ có cô là ngây ngô tưởng rằng đó là câu nói đùa.

   - Là University of California à.

   - À vâng. Cô vội thu xếp lại đống tài liệu trên bàn, định ra đây là để xem chúng nhưng từ nãy đến giờ cô lại suy tư đến quên mất việc này.

   - Em định đi du học sao?

   - Anh thấy thế nào?



   - Giỏi thế à. Anh nghĩ em nên đi. Ở đó sẽ cho em rất nhiều trải nghiệm mới. Anh cũng có một số người bạn ở đó. Nếu cần gì thì cứ nói anh một tiếng.

 

   - Như vậy có phiền anh lắm không? Chúng ta cũng đâu thân thiết gì mấy...

   - Nói vậy không sợ anh buồn sao? Gặp được em hôm đó đúng là may mắn của anh còn gì. Anh ta vội ngắt lời.

Là may mắn sao? Cô mĩm cười, có lẽ quyết định này rất khó khăn đối với cô. Nhưng bây giờ thì nó đã dễ dàng hơn rất nhiều rồi. Cô chẳng còn gì để bận tâm nữa đã đến lúc phải sống vì bản thân, phải chỉ vì bản thân mà thôi.

Chỉ cần cô biến mất, chỉ cần cô không xuất hiện trước mặt hắn, chỉ cần cô không làm phiền hắn nữa. Đó chẳng phải điều hắn mong muốn nhất sao?

   - Yooni à, em lại sao vậy?

   - À... không sao.

Sao cô lại cứ ngẩn ngơ thế này không biết. Chắc là do bệnh vẫn còn chưa khỏi hắn mới biến cô thành ra thế này. Cô đã quyết tâm quên đi hắn rồi mà. Phải, điều đó sẽ tốt cho cả hai. Cô chắc chắn sẽ làm được.

   - À, em chỉ là đang suy nghĩ chuyện có nên đi du học hay không thôi.

   - Cơ hội đâu phải lúc nào cũng có. Nếu em sang đó nếu không ngại anh cũng có thể lo cho em.

   - Em ngại ạ... Cô cười lớn.

   - Đúng là con người thẳng tính mà. Nhưng anh không trách em đâu. Mà Yooni à, anh chỉ mới biết tên của em thôi...

    - Ây chết...xin lỗi em có điện thoại, em xin phép ra ngoài nghe trước, em sẽ quay lại liền.

Tiếng điện thoại vang lên khiến anh chưa kịp hỏi được gì? Cô gái này có lẽ còn bí ẩn hơn cả anh. Dù anh có cố gắng tìm kiếm thông tin về cô thế nào cũng không được. Chẳng biết cô là ai, cũng chẳng biết cô đến từ đâu. Chỉ biết mỗi nơi đây, là nơi lần đầu họ gặp nhau. Tưởng chừng sẽ không bao giờ gặp lại. Nhưng lần gặp thứ 2 đã khiến anh có thêm niềm tin. Anh cứ mòn mỏi đợi chờ, tin rằng sẽ có ngày sẽ gặp lại.

Và có lẽ mọi sự cố gắng của anh đã được đến đáp. Từ xa khi chỉ cần trong thấy dáng vẻ nhỏ bé này anh cũng đã nhận ra đó là cô. Anh đã vui mừng biết bao nhiêu. Lần này còn hay tin cô sẽ sang Mỹ. Nếu thật như vậy thì tốt quá, chỉ cần cô sang đó thì anh sẽ dễ dàng có cơ hội tiếp cận với cô nhiều hơn. Người con gái khiến anh ngày nhớ đêm mong.



    - Thật ngại quá... Anh trai em vừa gọi, anh ấy lại lo lắng cho em rồi. Em phải về trước đây. Hẹn gặp lại tạm biệt ạ.

Cô vội thu xếp mọi thứ trên bàn để vào balo rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng anh đã kịp giữ cô lại, còn có ý định xoa đầu nhưng cô đã nhanh chóng né sang chỗ khác. Cô chợt lặng người, có lẽ mọi lời nói đã từng của hắn cô đều ghi nhớ rất rõ.

   - Ai cho em đi như vậy.

   - Sao ạ? Cô cười ngượng ngùng.

Sau đó anh liền dán một miếng note lên trán cô rồi nhốt giọng.

    - Phải giữ số điện thoại của anh chứ. Phải thường xuyên liên lạc đó có biết chưa?

Cô cầm tờ giấy trên tay mà bật cười, ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy đi mất. Có lẽ cô còn chưa chịu về thì Hyung lớn đang chờ ở nhà chắc chắn sẽ hét toán lên rồi mở nhạc remix rapdizz cho cô nghe mất.






















***


















   - Xem lại tài liệu em gửi chưa? Chuyện vui của công ty vừa mới qua sao hôm nay lại buồn nữa rồi?

   - Chắc là do chị Yooni bệnh chứ gì? Không ai chọc anh nữa nên buồn có phải không?

Bệnh? Hắn tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, còn bất ngờ nhìn Jungkook. Quả nhiên hắn không hề biết chuyện này.

   - Anh chưa đến thăm à? Giận nhau gì mà lâu vậy không biết. Tối hôm đó em ấy đã sốt rất cao, nằm viện đã hai ngày rồi. Lẽ nào anh không biết. Jungkook nhướng mày nhìn hắn lẽ nào bọn họ đã xảy ra chuyện nữa rồi à.

Phải rồi. Tất cả cũng là tại hắn. Cô vốn dĩ đã rất sợ lạnh, tâm trạng lúc đó lại không tốt. Một mình đi dưới trời tuyết, đổ bệnh cũng là điều dễ hiểu, không ngờ hắn lại khiến cô thành ra thế này. Hắn làm như vậy liệu có nhẫn tâm quá không? Hắn thật sự ghét cô lắm à?

  - Ừ...Chuyện của cậu thì sao?

   - Chuyện gì? Jungkook tỏ ra thắc mắc, ngã lưng ra ghế mà chu mỏ, cậu út này quả thật tâm hồn lúc nào cũng là một đứa trẻ lên ba.

   - Nghe nói hôm đó cậu đã tán được một em không phải sao?

   - Ashiiii...tan rồi...

Hắn cười lớn, rồi rít một hơi thuốc dài.

   - Em đã suy nghĩ lại rồi... Không cần có người yêu cũng chẳng sao?

   - Đừng dối lòng. Lại làm biến nên mới tan có phải không.

    - Chỉ có các Hyung là hiểu em thôi. Có cách nào yêu nhau mà không cần gặp nhau không? Anh bước đến tủ rượu rồi tự mình chọn một chai Vodka.

   - Hyung à, hình như hôm đó em đã gặp một người trông rất quen...

Tiếng điện thoại bất ngờ vang lên làm gián đoạn điều mà Jungkook đang định nói. Hắn chao mày rồi chăm chăm nhìn vào nó. Số của hắn đâu phải ai cũng có được. Người này từ nãy đến giờ đã gọi hơn 10 cuộc hơn. Hình như còn là số di động nước ngoài.

   - Sao lại không nghe.

   - Lại là đám báo chí thôi. Không cần phải quan tâm.


   - Chắc không phải đâu, lỡ như có chuyện quan trọng thì sao? Để em nghe thử xem.

Jungkook nhanh chóng nhận cuộc gọi còn mở loa ngoài cho cả hai đều nghe.

   - Ai vậy?

Tiếng hét chói tai vang lên sau khi Jungkook lên tiếng. Người bên đó dường như đang rất tức giận còn liên tục hét lớn đòi tìm gặp hắn.

   - Có phải tên khốn Kim Taehyung hay không? Kim Taehyung là ai trả lời tôi nhanh lên.

Hắn định ngắt máy, rồi nhanh chóng trực tiếp tìm ra người có lá gan lớn thế này để xử lí nhưng Jungkook đã kịp cản lại. Anh nôn nóng muốn biết người đó liệu là ai ngay bây giờ.

   - Cô là ai?

   - Tôi là Yoo Jeny Jeny Jeny. Ai cho anh dám làm tổn thương đến bảo bối của tôi. Muốn chết lắm à?

    - Khí phách quá nhỉ. Bảo bối cô là ai. Jungkook cười lớn, trả lời giúp hắn.

  - Ha Yooni, em bé của tôi từ nhỏ đến lớn chưa biết yêu ai. À... không anh là người thứ 2 mới đúng. Tại sao lại yêu trúng một thằng sở khanh như anh.

Là người quen của Yooni à? Không ngờ người này cũng không thua kém gì cô ấy. Hắn tỏ ra có chút tức giận liền quát lớn:

   - Muốn chết lắm à, biết tôi là ai không? Khôn hồn thì cúp máy, phiền phức chết đi được.

    - À... Anh mới chính là Kim Taehyung có phải không. Quả nhiên đúng như lời Yooni nói anh đúng là rất khó ưa. Phiền hả...tôi sẽ điện đến khi nào chết anh luôn thì thôi.

   - Cô bé à. Cước điện thoại nước ngoài không phải rẻ đâu. Jungkook nhếch mép cười trực tiếp nhỏ giọng nhắc nhở Jeny.

   - Ừ thì... Nhưng anh là ai mà lại xen vào?

   - Tôi là Jeon Jungkook.

   - Kệ anh.

Jungkook như bị tạc cả ca nước lạnh vào mặt. Nét mặt lúc này cũng dần biến sắc.

    - Đủ rồi... Cô định gọi để nói mấy lời này thôi sao? Hắn gằng giọng cảm thấy vô cùng tức giận.

   - Được rồi. Bây giờ thì anh nghe rõ đây. Tạm không tính những chuyện đã qua. Nhưng anh đâu cần phải nhẫn tâm khiến Yooni phải đau khổ như vậy. Anh rất muốn nó rời xa phải không?

   - Bớt nói mấy chuyện nhảm nhí đó đi.

Khi hắn chuẩn bị ngắt máy, thì Jeny đã kịp nói vội:

   - Ngày kia Yooni sẽ sang Mỹ. Chỉ còn ngày mai nữa thôi. Nếu anh cũng yêu Yooni thì đến đó giữ con bé lại đi. Nếu không thì hãy buông tha cho nó. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt nó nữa có biết chưa? Tôi thề sẽ bâm nát anh ra từng mảnh nếu cứ tiếp tục khiến Yooni phải đau khổ.

Hắn vội cúp máy rồi nhếch mép cười đầy khó hiểu. Chẳng phải đây là điều hắn muốn sao? Hắn phải cảm thấy vui mới đúng chứ? Cô đã quyết định từ bỏ rồi, thật tốt có đúng không?












Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 35 ạ. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý. 🐰❤️

Tui đã quyết định sẽ cho bà bánh bèo sang Mỹ lấy chồng, đẻ 9 đứa con. Sau đó quay về, cùng nhau úp sọt Kim tổng, trả thù cho mẹ Yooni....Ô cơ hong mấy bà  😉🤝

Sorry mn đáng lẽ chap này mình phải đăng từ hôm qua.

Tuần trước đó mình lại off, không ra chap mới nên hẹn mọi người một tuần rảnh rỗi nào đó mình sẽ ra 4chap/1 tuần để trả nợ ạ.





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info