ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth


Thv.: Đang ở đâu đó.

Yooni.: Bất ngờ chưa, hôm nay còn biết nhắn tin trước cho tui nữa kìa.

😱😱😱



Thv.: Im

Dọn nhà đi, tối tôi về kiểm tra.


Yooni.: Xong rồi Kim tổng ạ.

Thv.: Còn dám chạy lung tung nữa thì tự hiểu kết cục của mình đi.



Yooni.: Chỉ biết ăn hiếp tui thôi.

Anh định nhốt tui ở nhà luôn hay gì?

Nếu tôi cứ muốn ra ngoài thì sau.

Liuliu



Thv.: Đừng thử sức chịu đựng của tôi.

Hình như dạo gần đây tôi quá dễ dãi với cô rồi.


Yooni.: Muốn rủ tôi đánh lộn hay gì?

Chịu đựng ớn quá hé.

Nhào dô babi, đừng tưởng tôi thích anh thì không dám đánh anh đâu đó.

Đai đen Taekwondo đâu phải để trang trí. 💪

Taehyung, tui muốn tỉ thí với anh.🥋🥊.


Thv.: Im mồm.
Seen





    - Im cái gì chứ?

Cô nhìn vào màn hình điện thoại mà trách móc, rồi trầm trồ bởi khung cảnh ở phía trước mặt.

    - Ây chà, nơi này lớn thật đó.

Tay xách nách mang. Cô gái bé nhỏ với chiếc áo hoodie trùm kín đầu. Tuyết hôm nay rơi thật nhiều, làm người cô lạnh đến nổi tay chân run cầm cập. Cuối cùng thì cũng đã đến nơi, dẹp điện thoại lại vào túi quần. Cô choáng ngợp bởi nơi đây. Một toà nhà cao sừng sững đang ở ngay trước mắt. Nơi đây rộng lớn hơn cô tưởng tượng rất nhiều.

Hắn sẽ cảm thấy thế nào khi cô không chịu ngoan ngoãn ở nhà đây chứ. Ấy chà, không biết từ lúc nào mà cô đã rất thích được nhìn thấy khuôn mặt của hắn mỗi khi cáu giận.

Nhưng, chắc chắn lần này hắn sẽ không mắng cô đâu. Cảm thấy vô cùng thích thú, cô lon ton bước vào trong, còn thích thú nhìn ngắm xung quanh.









    - Nhìn kìa, chẳng ra làm sao.

    - Bảo vệ không biết làm việc kiểu gì, chỗ này là để ai thích vào thì vào hay sao?

     - Được rồi để tôi ra đó cho nó một bài học.

   - Nè, đi đâu đây.

   - Dạ, chào chị. Em mang đồ đến cho người quen ạ.

   - Người quen? Nhìn lại thân mình kìa, biết nơi đây là đâu không mà đòi tìm người quen.

Một thanh niên bước lại gần. Độ chừng hai mấy ba mươi. Mồm miệng chua ngoa. Tay vẫy vẫy trước mặt cô, tỏ ý không hài lòng.



    - Thật ngại quá. Em đến đây là để tìm Taehyung, anh chị có thể vui lòng cho em biết phòng làm việc của anh ấy ở đâu không ạ.

Hai người họ đột nhiên cười lớn, tỏ thái độ, không tin lời cô nói.

      - Tên của Kim tổng là để cô tùy tiện gọi à. Loại thấp hèn như cô mà đòi lọt vào mắt xanh của anh ấy sao?
Người phụ nữ đó ngang nhiên bước đến gần, dùng lời lẽ trịnh thượng, tay không an phận chỉ chỏ vào người cô.

      - Chắc lại là mấy em gái mới lớn, muốn trèo cao đúng không. Để anh nói cho em nghe không có cửa đâu. Người thanh niên bên cạnh cố ý hất người vào bả vai cô mà lên giọng.


Trước những lời lẽ không hay đó. Cô tỏ ra bình thản, nơi đây quả nhiên cô không nên đến. Nhưng biết làm sao bây giờ khi cô đã hứa với ông rồi.

Ông biết dạo gần đây hắn đã phải trải qua rất nhiều chuyện, việc ở công ty lại rất nhiều. Bản thân hắn có lẽ đã rất mệt mỏi, còn thường xuyên mất ngủ. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ đổ bệnh mất, nên ông đã cất công chuẩn bị gà hầm cho hắn để tẩm bổ.

Nhưng vì trưa nay hắn lại phải ở công ty để giải quyết một số việc mà không thể về nhà. Thấy vậy nên cô đã quyết định thay ông mang đến công ty cho hắn. Đây cũng là lần đầu tiên cô đến nơi này.

Nhìn bộ dạng cô lúc này thật sự rất giống không ra gì sao? Mấy người này không biết từ đâu ra lại còn cản đường, vô cớ gây sự với cô như vậy chứ.

Không muốn gây thêm phiền phức. Cô một mạch tiến đến bàn lễ tân ở trước sảnh. Nếu tiếp tục nghe mấy lời nặng nhẹ của những người này cô thật sự không thể chịu nổi được nữa. Phải nhanh chóng mang lên cho hắn, nếu không thức ăn cũng sẽ nguội mất.

Cô thở dài rồi bước đi nhưng hai người kia lại tiếp tục bám theo cô. Lại bắt đầu giở giọng để dạy đời người khác.

Cô không quan tâm, còn tỏ ra dửng dưng. Cô biết nơi đây không phải là nơi để gây sự. Phải thật tịnh tâm, phải thật tịnh tâm. Những lời nói xung quanh chỉ là tiếng bọ, muỗi kêu. Cô không được quan tâm đến nó, không được làm loạn ở công ty của hắn.



Cô vẫn ung dung bước đi nhưng chưa được mấy bước thì lại bất ngờ bị giật ngược túi thức ăn trên tay. Bọn họ có lẽ đã thành công khi khiến cô phải dừng lại. Còn hả hê đắc ý cười lớn.


Nhưng làm sao cô có thể cho bọn họ đụng đến nó. Cô mạnh tay giành lại.



Sau một hồi dằn co, quay túi cũng vì lực kéo mà đứt ra, số gà hầm bên trong cũng vì vậy mà đổ hết xuống sàn, văng tung toé.


Mọi người xung quanh lại càng tụ tập đông hơn. Cô trợn tròn mắt, há hóc mồm. Đúng là không chịu nổi nữa mà. Bây giờ cô phải làm sao đây chứ. Bắt nạt cô thì thôi đi, bây giờ còn dám làm đổ hết cả công sức mà ông đã chuẩn bị cho hắn. Không xin lỗi ngược lại còn hả hê cười cợt như lập được chiến công.

Hai mắt trân trân nhìn vào người ở phía đối diện, mặt đỏ bừng bừng, cô co tay tạo thành nắm đấm nhỏ.

     - Còn dám lườm sao? Đừng tưởng chỉ cần mấy món rẻ tiền này mà Kim tổng sẽ để ý đến cô. Đừng mơ. Lau dọn hết chỗ này rồi nhanh chóng biến khuất mắt tôi. Người thanh niên lên giọng, còn hả hê nhìn cô mà chăm chọc.

    - Đúng là dơ bẩn, làm dính hết quần áo của tôi rồi. Người như cô có đền nổi không? Nhìn cô chắc chắn cũng chỉ biết ăn bám đàn ông thôi chứ còn biết làm gì nữa.

    - Dơ bẩn?




Cô đá lưỡi làm phồng một bên má. Lắng nghe từng lời mà người đó thốt ra. Trong lòng nóng ran như lửa đốt. Cô quả thật không chấp nhận được thái độ của người này nữa rồi.

Không nói lời nào, cô một cước đá người đó văng ra xa. Sau lại dám coi thường phụ nữ, còn gọi món ông nấu là thứ dơ bẩn. Mặt đỏ bừng bừng cô không thể kiềm chế sự tức giận trong người nữa rồi.

Bảo vệ cũng vì vậy mà lập tức ập vào. Giữ chặt hai tay cô mà khống chế. Người đã nằm dưới sàn, run sợ nhích người lùi ra sau.

Cô bây giờ chẳng phải mèo nhỏ nữa rồi, vương vuốt, sẵn sàng cào cấu, chống trả. Cô kêu gào vùng vẫy, đấm đá muốn được thả ra.

     - Chuyện gì ở đó vậy? Một chất giọng có chút thanh thót vang lên gần đó khiến mọi người xung quanh đều phải cúi người chào hỏi.

      - Thư kí Ann tới rồi, cậu xem con điên này không biết từ đâu đến còn xong vào đây đánh người vô cớ.

Người thanh niên kia dựa cầm vào vai Ann mà nức nở, tay chỉ về phía cô mà than phiền trách móc.

      - Chị Yooni.

Ann tỏ ra hốt hoảng, mạnh tay hất người kia ra khỏi người rồi nhanh chóng tiến đến bên cô làm đám đông ở đó một phen bất ngờ.

     - Gan của mấy người lớn lắm đó. Biết đây là ai không. Là em gái của chủ tịch Kim Seok Jin và cũng là bạn gái của Kim tổng đó có biết chưa.

Cô bất ngờ trố mắt nhìn Ann. Mọi người xung quanh vì nghe thấy vậy mà cũng bắt đầu lo sợ, thái độ cũng dần thay đổi.

     - Thật ngại quá, lúc nãy là do tôi lỡ lời. Mong chị Yooni bỏ qua.

Vẻ kênh kiệu lúc nãy cũng chẳng còn, người đó tỏ ra thân thiết, nắm chặt lấy tay cô như đang khẩn cầu.


      - Cậu ngày mai nghĩ việc được rồi. Những người từ nãy đến giờ có mặt ở đây cũng đều bị trừ lương. Đừng tưởng được làm việc ở nơi này là muốn hống hách với ai cũng được. Trong mắt của Kim tổng cậu cũng chỉ là một nhân viên quèn thôi có biết chưa, đã vậy còn dám lên giọng với bảo bối của anh ấy. Muốn tiếp tục kiếm cơm thì biến khỏi đây nhanh lên, đừng để Kim tổng khiến cậu không còn đường lui.

Lời nói đanh thép, đầy uy quyền, quả nhiên không uổn công đã theo hắn bấy lâu. Đám đông cũng nghe thấy vậy mà nhanh chóng giải tán.

Bọn họ bây giờ cũng chẳng dám xin tha. Bởi lẽ họ hiểu được tính khí của Kim tổng đó ra sao? Hôm nay bọn họ thật sự đã đụng nhầm người rồi. Xem như đây là bài học đắc giá mà họ phải trả vì dám coi thường người khác.

    - Chị dâu, đến đây thì phải báo trước cho em chứ.

    - Định tạo bất ngờ cho Taehyung, nhưng đồ mang đến cũng đều bị đổ hết cả rồi. Khuôn mặt ủ dột, cô chun mũi thật sự lần nào cũng gặp phải chuyện xui xẻo.

    - Không sao đâu, để em gọi đồ bên ngoài cho hai người ăn trưa. Thấy chị đến chắc Kim tổng sẽ vui lắm luôn đó.

Cô trở nên đỏ mặt, rồi cười lớn.

Ở nhà thật sự có chút buồn, hắn thì lại không cho cô ra ngoài.

Quá rảnh rỗi ở nhà như vậy, lại càng không có chuyện gì phải làm nó dường như đã khiến cô nhớ đến hắn nhiều hơn mức bình thường.

Chỉ một xíu nữa thôi là được gặp hắn rồi, cô lôi gương trong balo ra chỉnh lại tóc tai một chút rồi híp mắt cười phì.

Quy mô ở nơi này quả nhiên lớn hơn tưởng tượng của cô rất nhiều. Trước khi đến phòng của hắn, Ann đã dắt cô tham quan một số nơi khác.

Bản thân hắn quả thật rất giỏi. Điều hành cả một tập đoàn lớn thế này. Để có được cơ ngơi như hiện tại cũng chẳng phải điều dễ dàng. Điều này càng làm cô ngưỡng mộ hắn nhiều hơn. Quả nhiên người mà cô thích thật sự ưu tú quá đi mất.





      - Kim Taehyung, tôi đã cải lời anh ra đường rồi nè, kẹp cổ tôi đi.

Cô bất ngờ tông cửa vào trong, hét lớn còn hả hê cười lớn.

Nhưng... khung cảnh trước mắt lại khiến nụ cười trên môi vụt tắt. Cô chao mày, trợn tròn mắt. Hai mắt trân trân nhìn về phía đối diện.

Đó không phải là hắn sao? Còn người con gái đang ngồi trên đùi hắn là ai. Nhìn tư thế của bọn họ lúc này thật sự rất nóng mắt. Quần áo xốc xếch, nét mặt lại bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của cô. Hai người họ là đang làm gì ở nơi này vậy chứ.




















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.❤️🐰




Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của mình ạ.

Nguyên nhân là vì thằng anh trai nhà mình, nó không để cho mình yên mn à, mình không thể kiềm chế được khi nó cứ lảy nhảy kế bên.

Trong lúc quá bức xúc, mình đã lỡ tay chọi điện thoại, mình cứ tưởng lúc đó mình ngầu, xu một cái: vị trí đáp của đt không phải là đầu thằng anh mình mà là vách tường.

Kết quả: bể màn hình điện thoại, mình mét mẹ và đã "dậm thêm chút mắm, chút muối", cuối cùng thì mẹ mình đã đập anh hai mình rồi😁.

*** Mình đã sữa xong điện thoại từ hôm qua.

Thời gian gần đây mình cũng có khá nhiều việc bận nên sẽ không còn ra chap đều như lúc trước nữa mong mọi người đừng buồn mình nha.

Nhưng mình sẽ cố gắng 🙆💪✍️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info