ZingTruyen.Info

tôi và em | kth

26

iamnynh





Trang điểm nhẹ nhàng cho khuôn mặt, cô là muốn che đi đôi mắt thâm quầng đã tu luyện bấy lâu. Mái tóc dài suông mượt được cô uốn xoăn phần đuôi, tém gọn ở sau tai.


Chọn cho mình một chiếc váy không quá ngắn, màu sặc nhã nhặn. Đã lâu rồi cô mới diện áo váy thế này.

Loay hoay mãi mới chọn được hoa tay phù hợp. Dù gì cũng được mời đi ăn nên cô muốn chuẩn bị thật tươm tất.



Cô xoay nhiều vòng trước gương, rồi cười tít mắt. Trông cô thật sự rất đáng yêu. Không ngờ bản thân cũng đâu tệ đến mức như hắn nói.



Ngồi trên xe, Jimin luôn miệng khen, làm cô đỏ cả mặt. Anh là người rất biết cách ăn nói. Đặc biệt lại vô cùng ngọt ngào. Ngoại hình điển trai, giàu có, lại tài giỏi. Bản thân cô cũng luôn tự hỏi, không hiểu tại sao lại gặp được những người ưu tú như họ. Không phải ông trời bây giờ là đang ưu ái quá mức cho cô sao?


Anh đã đặt bàn sẵn ở đó, nhẹ nhàng kéo ghế giúp cô ngồi. Từ trên cao nhìn xuống qua lớp kính có thể thấy được cả thành phố lúc lên đèn. Điều này làm cho cô vô cùng thích thú, lần đầu tiên cô được đến một nơi cao thế này. Mãi ngắm nhìn dòng người nhỏ bé đang di chuyển bên dưới mà thức ăn đã đem ra lúc nào cô cũng không để ý đến.

Jimin chóng cầm ngắm nhìn cô, mà không vội làm phiền. Cô chẳng khác gì một con mèo nhỏ vô cùng lạ lẫm khi thấy thế giới bên ngoài. Hai mắt cô thật đẹp, nó sáng hơn cả ánh đèn. Nhìn khuôn mặt thích chí của cô khiến anh không khỏi bật cười.

    - Ơ, Jimin anh đang nhìn em à? Nhưng không sao, anh có thể nhìn em thêm nhiều chút nữa ạ.

Cô khiến Jimin cười lớn, anh không ngờ cô lại nói như vậy. Nhìn cô không có vẻ gì là rụt rè, ngược lại còn rất thoải mái.


    - Món ở đây hợp khẩu vị em chứ?

   - Em dễ nuôi lắm nên món nào cũng thích hết ạ.

   - Từ lần ở Ý về cũng lâu rồi mình không gặp, em có nhớ anh không.

Cô chun mũi.

 
  - Dạ, có chứ. Nhớ tất cả mọi người nữa cơ.

Hai người cười nói vui vẻ với nhau. Jimin đặc biệt gọi rất nhiều món vì anh chưa biết cô sẽ thích gì. Nhìn cô ăn vui như vậy khiến anh cũng cảm thấy vui lây.

    - Ở đó Taehyung có đối xử tốt với em không?


    - Rất tốt luôn ạ. Taehyungie ngoài việc hay trách em nói nhiều ra thì anh ấy rất là very good luôn.

     - Nếu nó không tốt với em thì cứ nói với anh một tiếng. Jimin nhướng mày nhìn cô.

    - Anh cứ yên tâm, em có thể tự đấm anh ấy cơ mà. Biểu cảm trên khuôn mặt cô lúc này khiến Jimin phải thích thú cười lớn.

    

   

   - Chào Ngài.

Tiếng của một người phục vụ vang lên gần đó. Cô xoay sang thì thấy hắn đang tiến lại gần. Sao hắn lại ở đây, là trùng hợp sao. Khi thấy hắn khoé môi cô bất chợt công lên, còn phấn khích, nhiệt tình vẫy tay chào. Nhưng rồi lại tỏ ra dửng dưng, tại sao cô phải chào hắn chứ. Người đó hôm qua chẳng phải không thèm ngó ngàng, tỏ ra bình thản, còn chăm chọc khi nghe cô nói sẽ đi ăn cùng người khác sao? Cô nhếch mép, biểu cảm trên khuôn mặt lúc này thật sự rất gợi đòn. Hôm nay cô nhất quyết sẽ không bận tâm tới hắn đâu.


Nhưng hắn lại ngang nhiên kéo ghế ngồi kế bên cô, như vậy thì làm sao mà không để ý đến cho được chứ. Nhìn hắn như đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng ở nhà rồi mới đến đây chứ không phải tiện đường mà ghé ngang. Cô liếc mắt nhìn hắn rồi lại nhanh chóng tập trung vào phần thức ăn của mình.

     - Hai người bất ngờ khi thấy tôi lắm sao?

    - Đã hẹn em ấy đi ăn riêng rồi mà cậu cũng muốn làm kì đà.

Hắn nhướng mày, khoé môi có chút công lên, sau đó phất tay gọi người phục vụ đem đến một chai whisky.

      - Nhìn hai người hạnh phúc như vậy tôi cũng không dám làm phiền. Muốn mời cậu một ly rượu cũng không được à?

    - Được, mau cạn ly.

Cô vẫn cấm cúi ăn mà không để ý đến bọn họ. Đã nói không làm phiền mà tự mình gọi rượu, rồi còn ngồi lì ở đó. Không hiểu hắn là đang nghĩ gì. Lúc sau, lại đem toàn những chuyện công việc vào để nói, nó khiến cô không thể hiểu nổi. Còn ánh mắt đó của bọn họ nữa, lâu lâu lại lườm nhau như đang trách móc điều gì.


      - Tôi thấy cậu nên bay qua đó một lần trước khi quá muộn.

Jimin tựa lưng vào ghế, bắt chéo chân, tay đung đưa ly rượu. Anh như muốn nhắc nhớ hắn điều gì.


   - Đừng nhắc chuyện đó.

Hắn đột nhiên tỏ ra khó chịu, uống ực một ngụm rượu, rồi bỗng dưng vương tay về phía cô. Dùng chiếc đũa trên bàn thoăn thoắt quấn lại mớ tóc một cách nhanh gọn. Cô còn nhớ đã đem theo dây chun nhưng lúc nãy tìm mãi thì chẳng thấy đâu. Đám tóc không chịu nghe lời cứ rủ xuống khiến cô vừa ăn vừa phải tém lại cảm thấy rất khó chịu.

Là hắn đã để ý đến việc nhỏ này của cô sao? Dù hai người từ nãy đến giờ hoàn toàn không nhìn nhau hay nói lời nào. Sau khi cố định lại gọn gàng. Hắn lấy tay vuốt nhẹ lên đầu, trông vẻ rất yêu chìu.

     - Nè, hai người đang làm gì trước mặt tôi đó. Tôi thật sự là hết cơ hội rồi sao?

Jimin đâm chiêu, chỉ biết cười trừ khi nhìn hai người họ.

Hắn rời tay khỏi đầu cô nhưng cũng không quên cốc mạnh vào nó khiến cô nhăn mặt.

Bọn họ đúng là kiểu người chỉ dành cho công việc. Lúc nãy còn để ý đến cô được đôi chút. Giờ đây lại rôm rả nói toàn những chuyện mà cô chẳng thể hiểu nổi.

























     - Chào anh ạ! Cảm anh rất nhiều vì bữa tối hôm nay.

Cô ríu rít chào tạm biệt và cảm ơn Jimin trước khi ra về. Jimin bây giờ chỉ biết cười trừ, lúc đầu là muốn cùng cô có một buổi ăn tối lãng mạn. Ai ngờ Taehyung lại xuất hiện, hắn là cố tình đến sao? Jimin đấm vờ vào ngực hắn không chấp nhận được.

Hai người họ giờ đây lại chuyển sang trạng thái giao tiếp bằng mắt. Chỉ thấy hắn nhướng mày cười đắt ý, còn anh thì túm lấy cổ áo hắn mà liếc ngang dọc. Không ngờ bọn họ lại thân thiết đến mức không cần nói ra nhưng đối phương vẫn có thể hiểu. Chỉ có cô đứng ở giữa là chẳng biết hai người họ đang làm gì.

Mãi một lúc sau Jimin mới lại vui cười chào tạm biệt rồi lên xe ra về trước.

 
 

    - Anh là trùng hợp tới thôi sao?

    - Không.

Cô bỗng khựng lại, quay ra sau nhìn hắn. Vậy là cố tình đến thật à? Cô khẽ gật đầu.

    - Anh cứ về trước đi tôi có chút việc sẽ về sau?

Cô quay lưng vội rời đi thì bị hắn giữ chặt, cái bám vai đó thật sự rất nhẹ nhàng. Không nói lời nào hắn xoay người cô lại, cởi chiếc áo măng tô màu đen đang mặc trên người mà choàng lên thân cô. Hắn cúi đầu giúp cô xỏ tay vào, rồi chỉnh lại hai ve áo. Cô không ngờ hắn lại hành động như vậy. Cô nghĩ có lẽ hắn đã uống say.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của cô khi khoác lên người chiếc áo to tướng thế này nó khiến hắn không khỏi bật cười. Tà áo dài quá gối nhìn cô lúc này chẳng khác gì một người tí hon.

     - Ai cho phép cô ăn mặc như vậy ra đường.

    - Tôi là con gái mà không lẽ suốt ngày lại quần jean, áo phông thì ai mà để ý đến. Cô bĩu môi.

   

   - Định đi đâu?

   - Đi dạo một chút thôi, anh xem
này. Cô kéo vạt áo sang hai bên chỉ vào chiếc bụng đang căng tròn của mình mà chun mũi.












Cô một mình sải bước, không ngờ cơm tối còn chưa kịp tiêu hoá xong thì bây giờ lại phải tiếp tục ăn cơm chó rồi. Nhìn mấy cặp tình nhân tay trong tay đang dạo bước trên đường làm cô có chút chạnh lòng, rồi lại mĩm cười ngưỡng mộ họ.

Cô đột nhiên lại nghĩ về hắn. Là cố tình đến thật sao? Hôm qua hắn còn dững dưng khi nghe cô nói cơ mà, hôm nay lại đến đây rồi còn trách móc chuyện cô mặc váy. Con người hắn đúng là khó hiểu, lúc thì tỏ ra lạnh lùng, lúc lại ân cần quan tâm một cách kì lạ. Rốt cuộc là hắn biết được cô thích hắn nên mới cố tình làm như vậy chỉ để trêu đùa cô thôi sao?

Chẳng phải hắn đã nói cô nên sống hết mình cho bản thân. Nhưng bản thân cô bây giờ lại thật sự, thật sự thích hắn rất nhiều. Cô nên tiếp tục một mình nuôi dưỡng tình cảm đó đợi ngày hắn nhận ra hay nên khép nó lại. Hoàn cảnh cũng như quá khứ của cô hắn dường như đều biết một cách rõ ràng. Liệu hắn có vì vậy mà xem thường, nghĩ cô thích hắn vì hám tiền hay không?


     - Cô đang làm gì ở đó?

    - Nhớ Taehyung của tôi chứ làm cái gì?
     

Miệng không chút ngập ngừng mà thốt ra. Đó có lẽ là lời thật lòng của cô lúc này.

Nhưng chợt hồi hồn, giọng nói người đó hình như rất quen thuộc. Cô bất ngờ quay sau, trợn tròn mắt. Hắn đến đây từ lúc nào vậy chứ, chẳng phải lúc nãy đã về rồi sao? Cô ngượng ngùng mặt đỏ ao, đây là lần đầu tiên hắn khiến cô trở nên thế này.


     - Không thích tôi ở đây à?

    - Thích muốn chết. Cô lầm bầm trong miệng.

Hắn bước đến ngồi cạnh bên. Thành phố lúc lên đèn thật đẹp, ở một ghế đá nhỏ, hai người bọn họ trông chẳng khác gì những cặp tình nhân đang ngồi bên đường.

Khí trời có chút se lạnh, vẻ ngượng ngùng lúc nãy cũng chẳng còn, cô bất ngờ nhích người lại gần hắn, rồi nhếch mép cười.

     - Nhại nhạnh nhó nhên nhới nhích nho nhó nho.( Tại lạnh quá nên mới nhích qua đó nha)

    - Nói tiếng người đi.

    - Ơ, Taehyungie hỏng thấy tui đáng êu hả.

   - Đáng đánh thì có.


Cô bật cười rồi đánh mạnh vào bả vai hắn. Không hiểu tại sao lúc nào cô cũng cảm thấy thoải mái khi ở cạnh hắn và có lẽ hắn cũng cảm thấy như vậy.

Từ trước đến giờ cô đã trải qua rất nhiều chuyện. Chính nó đã giúp cô trưởng thành hơn. Cô không sợ không đạt được thứ mình muốn nhưng lại sợ bản thân không cố gắng hết mình. Đúng vậy, cô còn trẻ cuộc đời vẫn còn dài thì ngại gì không thử một lần sống hết mình cho tình yêu.

Quá khứ thì sao? Hoàn cảnh thì sao? Tại sao lại cảm thấy tự ti và mặc cảm vì những chuyện đã qua. Chẳng phải cô đã rất mạnh mẽ và kiên cường để vượt qua nó sao? Nghịch cảnh cũng chẳng thể nào đánh bại được người có ý chí. Bao năm qua cô đã rất kiên cường, cố gắng tự đi bằng chính đôi chân của mình. Từ một con bé đến cả miếng ăn cũng không có thì giờ đây cô đã đỗ vào một trường đại học nổi tiếng và còn có thể nhận cả học bổng. Tương lai phía trước đang rộng mở đón chào. Cô tin chỉ cần vào sự cố gắng và nỗ lực hết mình của bản thân thì không có gì là không thể.


     - Taehyung ah, tôi muốn ăn gà, mình đi thôi.

Cô đứng dậy, nắm lấy tay hắn mà kéo đi.

     - Lúc nảy chẳng phải cô đã ăn hết một bàn rồi sao?

     - Lúc nào chứ, đó là đứa em sinh đôi của chui nó ăn ó. Chui hỏng biết cái chì hết chơn hết chọi nâu.

Cô chu mỏ, giọng nói lúc này cũng trở nên khác lạ. Khiến hắn nghi ngờ không biết lúc nãy khi cô ngồi một mình ở đó đã có chuyện gì xảy ra chăng. Liệu có thứ gì đó đã rớt vào đầu nên mới khiến cô thành ra thế này. Hắn nhìn cô chằm chằm vẻ mặt cũng vô cùng khó hiểu.

Cô tung tăng chạy ở phía trước, vừa hát ca vừa nhảy chân sáo, trông cô chẳng khác gì người ngáo đá khiến hắn phải lắc đầu ngán ngẫm. Đã 18 tuổi đầu nhưng tâm hồn vẫn mãi là một đứa trẻ lên 3.

Cô xoay người lại làm những hành động khiến hắn vô cùng khó hiểu. Lúc thì nhảy Mic drop khiến mọi người xung quanh phải chú ý nhìn về phía cô. Lúc lại đứng yên không cử động, đợi hắn đi qua rồi mới lon ton chạy theo cố tình đánh mạnh vào cặp mông săn chắc đó của hắn mà thích chí cười lớn. Quả nhiên bây giờ còn giám giở trò biến thái công khai giữa đường phố. Hắn đành bất lực bước đến kẹp mạnh đầu cô vào người mà kéo đi. Chỉ còn cách này mới khiến cô có thể bớt loi nhôi lại đôi chút.

Nhưng không ngờ, điều hắn làm lại khiến cô càng thích chí hơn, cô không ngại ngùng mà còn hoàn tay ra sao ôm chặt lấy eo hắn.

     - Tôi sẽ theo đuổi Taehyungie.

Không hiểu vì giọng nói bây giờ của cô quả thật rất đáng yêu hay vì chính câu nói đó đã khiến hắn phải bật cười.


     - Tôi sẽ theo đuổi Taehyungie.

    - Tôi sẽ theo đuổi Taehyungie.

    - Cô im coi, có tin tôi cho một viên vào đầu cô ngay bây giờ luôn không?

    - Tôi sẽ theo đuổi Taehyungie. Oè...không sợ đâu...

Hắn buôn tay đẩy người cô ra nhưng lại chẳng thể vì bây giờ cô đã bám chặt lấy người hắn, dù có đẩy thế nào cũng không chịu rời, đã vậy lâu lâu còn cười lớn khiến hắn giật cả mình.

    - Ăn ở đâu.

    - Hong biết.

    - Cô đang đùa với tôi à.



















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. 🐰❤️

Tui thích nhất là đọc cmt của mấy bà luôn á. Nhớ cmt cho tui nha. Năn nỉ oá. Hhhhhhhhh

Chúc mn ngủ ngon.😘

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info