ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth

   

    - Tạm biệt Chan-woo, nhớ phải học thật chăm đó. Nhưng đừng cố sức nhiều quá dù gì em cũng không học giỏi bằng chị đâu.

    

Cô ôm chầm lấy cậu bé trước khi trở lại Seoul. Chỉ mới ở đó được ba hôm. Cô phải về sớm hơn dự định vì cô biết hắn hình như cũng còn rất nhiều việc ở công ty. Cô nũng nịu như con mèo nhỏ bám lấy cậu bé luyến tiết không chịu buông.

     - Anh đẹp trai, với bà cô Yooni này thì anh không cần phải nương tay đâu ạ.

Khi nghe thấy mấy lời này, cô liền ghiến răng rồi tét vào mông cậu bé một cái rõ to. Chan-woo nhăn mặt, nhíu mày tay xoa xoa ở chiếc mông đã ửng đỏ rồi nhanh chóng phụ mọi người mang đồ lên xe vì cậu biết nếu có đánh trả thì cũng không thể nào thắng nổi bà chị hàng xóm lực điền này của mình.

     - Được rồi, người đó cứ để tôi dạy dỗ. Hắn xoa đầu cậu.

     - Yooni đi sớm vậy sao? Một bà cụ đang bước đến trên tay còn cầm rất nhiều đồ. Cô thấy thế liền chạy vội phụ đỡ giúp một tay.

     - Số sâm hôm trước con gửi cho viện dưỡng lão ta đã phát hết rồi. Biết tin hôm nay con đi các cụ cũng muốn gửi cho con một ít quà.

Cô vội xua tay, cười ngượng ngùng thật tình không dám nhận. Mắt liếc về phía hắn, nhỏ giọng mà thầm thì: "Quà của anh hôm trước tôi một mình cũng không dùng hết, với lại các cụ ở đó đã lớn tuổi rồi  nên rất cần được bồi bổ sức khỏe, xem như tôi giúp anh làm việc tốt hihi."

    - Cháu không dám nhận đâu ạ, các cụ cứ để lại mà dùng.

  

    - Không được, đây là ít quà mọn, cháu mà không lấy là mọi người buồn cho đó.

Sau một hồi thì cuối cùng cô cũng bị thuyết phục, hai tay nhận lấy chúng. Chỉ là một ít trái cây, cùng số bánh ngọt mà các cụ đã tự tay làm, đây có lẽ là món quà đáng quý nhất mà cô được nhận, không quá lớn lao nhưng nó lại là tấm lòng của mọi người dành tặng cho cô.




























Trên xe cô hạ kính, dựa cầm vào cửa, gió thổi vào mớ tóc mai. Cô nhìn thật kĩ nơi này trước khi lại rời xa nó. Trong lòng đang có rất nhiều cảm xúc đan xen.

Cô nhớ đến những con đường làng nhỏ dẫn đến ruộng dâu. Những cây cổ thụ bung tán che bóng mát cho đám trẻ chơi đùa. Cả cánh đồng hoa kiều mạch mà cô hay ra đó ngẫn ngơ ngồi một mình. Và còn có cả ngôi nhà mà cô đã sống gần 20 năm trời. Đó cũng là nơi mà ba mẹ cô đã từng sống, chắc chắn hai người họ đã rất hạnh phúc và cô chính là kết tinh của tình yêu mà họ tạo nên.

Chẳng ai muốn được sinh ra mà không có ba mẹ, cũng chẳng có ba mẹ nào nhẫn tâm muốn để con mình bơ vơ sống một mình.

Mẹ cô giữa sự sống và cái chết vẫn lựa chọn sinh ra cô. Ba cô dù mưa gió thế nào cũng không ngại đường xa mà chạy về để được ngắm nhìn đứa con gái vừa chào đời. Họ chưa từng than trách hay hối hận khi quyết định sinh ra cô. Đó là tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ dành cho con cái. Nhưng tất cả cũng không thể nào thắng nổi ý trời, họ bắt buộc phải rời xa đứa con gái bé nhỏ mà vẫn chưa kịp nhìn mặt.


Nhưng có lẽ, bây giờ dù không thể ở bên thì họ vẫn có thể ngắm nhìn và dỗi theo từng bước chân mà cô đang đi. Và còn chắc chắn một điều nữa rằng họ đã rất hãnh diện và tự hào khi có một đứa con gái vừa giỏi lại vừa hiểu chuyện như cô. Quả thật cô đã chịu rất nhiều bất công và đau khổ, chỉ mong tháng năm sau này cuộc đời sẽ đối xử nhẹ nhàng với cô một chút.






    - Taehyung, anh có thích nơi này không?

 
    - Sau khi tốt nghiệp xong, có sự nghiệp cũng như hoàn thành được ước mơ của mình, không còn phải lo về chuyện tiền bạc nữa thì mình sẽ về đây nha.

    - Một căn nhỏ, xung quanh sẽ trồng thật nhiều hoa oải hương. Buổi sáng cùng nhau ra đồng. Buổi tối lại quấn lấy nhau ngồi trước nhà uống trà, cùng nhau trò chuyện, ngắm sao. Mùa xuân ngắm hoa đào, mùa đông ngắm tuyết rơi. Sẽ có một cuộc sống vô cùng bình dị. Bên nhau mãi mãi đến khi tóc bạc.

Ánh mắt sáng lên theo từng lời cô nói. Cô kể cho hắn nghe về cuộc sống sau này mà mình muốn. Một cuộc sống đầy bình dị và giản đơn.

     - Taehyung sau này anh muốn có mấy đứa con.

   - Đừng nói xàm nữa, cái gì mà mãi mãi, hạnh phúc cô đang mơ sao? Tôi cũng đâu có liên quan gì tới câu chuyện nhảm nhí đó của cô.


    - Cái gì mà không liên quan? Anh có muốn cùng tôi thực hiện nó không? Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô chòm người về phía hắn, dựa cầm vào cánh tay người đàn ông đó mà mè nheo như con mèo nhỏ đang quấn lấy chủ.

Cô chờ đợi câu trả lời nhưng hắn chỉ nhếch mép cười. Cô nũng nịu, giận dỗi đánh vào tay hắn. Bây giờ là cô đang thật lòng tỏ tình với hắn sao? Còn hắn thì vẫn dửng dưng cho rằng cô đang đùa giỡn.

    - Không trả lời là đồng ý chứ gì. Từ từ để tôi xem xét lại thái độ của anh rồi mới quyết định có chấp nhận cho anh làm chồng hay không?

     - Phiền phức.

Hắn lấy tay đẩy đầu cô ra. Nhìn cô gái đang biểu môi mà lắc đầu, khoé môi có chút cong lên. Cô là thích hắn tới vậy rồi sao còn đã nghĩ đến việc sinh con.

    

Tựa lưng vào ghế, nhưng thật ra cô vẫn còn rất nhiều điều muốn biết về hắn. Cô lưỡng lự muốn hỏi hắn điều gì đó.

   - Nè Taehyung, từ trước đến giờ anh chỉ sống ở đó một mình thôi sao?

Hắn im lặng, vẫn tập trung lái xe mà không ngó ngàng gì tới câu hỏi của cô.



    - Từ trước đến giờ chưa bao giờ nghe anh nhắc về họ. Ba mẹ anh đâu?

    - Câm miệng.



Đột nhiên quát lớn. Hắn thắng gấp xe, làm đầu cô theo phản xạ ngã mạnh về trước. Lúc nãy thấy hắn vẫn còn tươi cười cơ mà nhưng bây giờ tại sao lại trở nên cọc cằn. Ánh mắt giận dữ đó như đang báo hiệu cô đã phạm sai lời. Thái độ cùng với hành động của hắn lúc này khiến cô có chút sợ. Cô không ngờ hắn lại giận dữ đến như vậy.

















***
























Sau một chuyến đi dài, cô mệt mỏi trở về phòng. Suốt quãng đường cô và hắn cũng không nói thêm nữa lời. Cơm tối cũng không thấy hắn ở nhà.

Lúc nãy Jin có gọi hỏi thăm, anh cũng có nói dạo này việc ở công ty rất nhiều. Có lẽ là do mấy hôm nay hắn không đi làm nên công việc lại càng chồng chất.



Cô đi dạo xung quanh vườn. Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu. Không biết từ khi nào cô đã xem nơi đây rất thân thuộc, cảm giác như được về chính ngôi nhà của mình. Những cô gái khác có lẽ chỉ nhìn vào sự sa hoa, tráng lệ của nơi này, còn cô không biết từ khi nào chỉ biết nhìn đến hắn. Nơi nào có Taehyung đều cũng thật đẹp, cô đều cũng rất thích, bản thân lại muốn tìm hiểu về hắn một chút. Nhưng hình như chỉ mình cô thôi, chỉ một mình cô là muốn biết và hắn thì không bao giờ muốn nói ra. Cũng phải, cô chỉ là một cô gái bình thường, chẳng có gì thu hút và nổi bật, còn hắn thì tiền tài, địa vị và cả danh tiếng đều có đủ.

Đối với hắn chắc cô cũng chỉ là một con nợ, cũng chỉ mãi là một kẻ phiền phức thì việc gì hắn phải chia sẽ chuyện riêng tư với cô chứ.


Nhớ lại mấy lời đã nói trên xe bây giờ thật sự làm cô rất xấu hổ. Một người như cô lại dám mơ tưởng đến hắn sao?

     - Giờ này còn ngồi đó làm gì?

Cô thẫn thờ, hai mắt nhìn xa xăm, cũng không để ý hắn đã đến từ bao giờ. Cả khi hắn gọi cô cũng không nghe. Bao nhiêu suy nghĩ cứ ập đến khiến cô trầm tư. Đến khi hắn đến cốc mạnh vào đầu thì mới khiến cô bừng tỉnh.

    - Anh về lúc nào?

    - Cần phải báo cáo cho cô sao? Hắn tiến lại ngồi bên cạnh.

Cô gật đầu rồi lại vội xua tay, đúng thật bây giờ cô chỉ là con nợ của hắn thì lấy quyền gì để quan tâm.

   

      - Bữa đó là có chuyện gì muốn nói.

    - Không có gì đâu, chừng nào nghĩ thông tôi sẽ báo cáo cho anh sau. Cô cười hề hề.

     - Tôi ghét ai úp mở.

   

    - Nếu sau này tôi không còn ở đây thì anh cứ yên tâm, món nợ đó chắc chắn tôi sẽ sớm trả cho anh

    - Cô muốn đi đâu? Nợ? Lấy cô mà trả.

Hai mắt cô như trời tròng, còn nghĩ hắn là bị điên hay sao mà nói ra mấy lời đó? Cô chính là một con nghiện chính hiệu của truyện ngôn tình, khi nghe hắn nói mấy câu này cô liền liên tưởng đến mấy anh nam chính. Hắn bây giờ là có ý đó à? Muốn lấy cô để gán nợ rồi sống hạnh phúc bên nhau cả đời sao? Cô liếc mắt nhìn hắn, thâm tâm thật sự đang gào thét một cách dữ dội.


    - Tim, gan, thận, giác mạc...còn nhiều thứ nữa.  Nhìn cô mạnh khoẻ như vậy, muốn nhanh chóng trả hết nợ thì có cách đó. Trả xong rồi muốn đi đâu thì đi.


     - Ý anh là kêu tôi đi bán nội tạn?

Hắn nhếch mép cười không trả lời làm cô càng tức điên. Tưởng ngôn tình lại hoá thành ngôn lù rồi. Tuột cảm xúc một cách liên hoàng, tim đau nhiều chút. Sự thật đúng là lúc nào cũng phũ phàng và con người hắn thì lúc nào cũng không nói ra được lời tử tế, đàng hoàng nào cả.



     -  Tôi chắn chắc sẽ cố gắng đi làm để trả hết nợ cho anh. Tôi vẫn còn yêu đời lắm.

     - Thật ra chuyện tôi muốn nói với anh là tôi đã được nhận học bổng để du học Mỹ.

Hắn không có biểu hiện gì khi nghe cô nói sắp phải đi xa. Hắn biết cô đã phải cố gắng rất nhiều thì chuyện đó cũng là xứng đáng. Hắn vẫn khoanh tay, dựa lưng vào ghế, đầu có chút ngã ra sau.


   - Tháng sau mới quyết định đi hay không? Tôi còn phải suy nghĩ. Chỉ muốn nói chuyện đó với anh thôi.

   

Thật lòng khi nghe cô nói trong lòng hắn đột nhiên có chút nhói. Cô là muốn rời xa hắn sao? Cô sẽ đi bao lâu? Con người hắn giỏi nhất là che giấu cảm xúc. Dù bản thân có không muốn để cô đi thì hắn vẫn điềm nhiên như không có gì.

Cảm xúc trong lòng hắn bây giờ vẫn còn lẫn lộn. Nhưng như vậy phải chăng lại tốt, vì hắn sợ đến một ngày nào đó nếu cô vẫn còn tiếp tục ở đây thì hắn sẽ không kiềm lòng nổi mà đón nhận tình cảm của cô mất. Cô chỉ là một cô gái đơn thuần, con người hắn lại quá phức tạp. Hắn hiểu được tình cảm của cô, nhưng hắn luôn lơ đi. Hắn biết cô là một người không ham vật chất. Nhưng liệu cô có sẽ phản bội, có sẽ rời xa hắn như người đàn bà mà hắn từng gọi là mẹ đã làm với ba.

   

    - Thôi đừng nói chuyện đó nữa. Hôm nay ông đã làm cơm tối rất ngon đó.

Cô cười hề hề, trong đầu cô thật sự vẫn chưa có quyết định. Học ở ngôi trường hiện tại rất tốt nhưng du học lại càng tốt. Cô chán ghét việc phải tạo lại mối quan hệ mới, phải bắt đầu lại một cuộc sống mới. Nhưng đôi việc đó sẽ giúp cô trưởng thành hơn. Trong đầu cô hiện bây giờ rất rối. Trước đây cô muốn nói cho hắn biết là bởi vì chỉ cần hắn muốn cô ở lại thì chắn chắc cô sẽ đồng ý.



Cô xoay sang nhìn về phía hắn. Ánh đèn rọi xuống, chíu sáng chỉ một nửa khuôn mặt nhưng nó cũng thật đẹp. Càng nhìn cô lại cảm thấy bản thân mình không thể với tới. Nhưng cô thề có thể ngồi ngắm nhìn khuôn mặt này cả ngày mà không chán.

     - Anh Jimin mời tôi ngày mai đi ăn tối.

Hắn nhếch mép cười, quay sang nhìn cô.


   - Nói tôi làm gì? Được cả đàn ông mời đi ăn sướng quá rồi.

     - Ừ, đương nhiên rồi. Sướng chết đi được anh cứ ngồi ở đây đi tôi đi ngủ. Chào.

Cô cứ thế mà bước vào nhà. Cô là đang nổi giận với hắn sao? Hắn nhìn theo bóng dáng của cô đến khi khuất dần. Lấy trong túi quần ra một bao thuốc. Hắn trầm tư ngồi bên ngoài một lúc rất lâu.

























Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. 🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info