ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth




Nguyên tuần vừa rồi đã khá bận rộn, cô và hắn cũng ít gặp mặt dù ở chung một nhà vì từ sáng đến chiều cô đều ở trường, khi về nhà cũng chạy tọt lên phòng đến tận khuya, bận bịu vì bài kiểm tra sắp tới.

Hai mắt đã nâu như gấu trúc, khuôn mặt bơ phờ vào mỗi buổi sáng. Cô đã rất mệt mỏi. Nhưng tất cả cũng không phụ sự cố gắng của cô. Bài kiểm tra được hoàn thành rất tốt, cô rất tự tin chỉ chờ ngày nhận kết quả.


       - Tốt chứ con gái?

       - Vâng ạ, phải nói là rất tốt luôn.

Cô cười khúc khích khoe với người quản gia. Hôm nay ba người họ mới lại có cơ hội cùng ngồi ăn với nhau vì lúc trước cô toàn đem cơm lên phòng vừa học vừa ăn. Áp lực học tập rất nhiều nên cô cũng phải cố gắng hết sức.




Vừa hay nguyên tuần sau được nghỉ nên cô có ý định muốn về quê.

        - Taehyung à, tuần này tôi về nhà được không? Cô hai mắt long lanh nhìn hắn.

      - Muốn đi đâu thì đi.

Chính câu trả lời này của hắn làm cô vui mừng biết bao nhiêu. Không ngờ hắn lại chấp nhận nhanh đến vậy. Cô cười tít mắt, nhanh chóng giúp hắn lấy thêm một bát canh rồi nhanh gọn xử lí xong phần cơm của mình. Trong miệng còn đang ngậm thức ăn, cô cười tít mắt, vỗ nhẹ tay lên lưng hắn rồi chạy vội lên phòng.


       - Bây giờ tôi sẽ thu sếp quần áo, mai tôi đi. Cảm ơn anh.


Hắn cũng không ngờ cô lại muốn về nhanh đến thế. Cả tuần rồi không bị cô quấy rầy, lảy nhảy bên tai hắn thực sự cũng có chút khó chịu, không quen. Giờ đây cô lại đi nhanh đến vậy khiến hắn lại càng hụt hẫn. Trong lòng có chút hối hận khi để cô đi. Nhưng dù sau hắn cũng chẳng có quyền gì giữ cô ở lại nên việc để cô về thăm nhà trong kì nghỉ cũng là điều bình thường. Chỉ tội nghiệp có người khi cô đi lại cảm thấy buồn thôi.





















***














Sáng hôm sau, cô lên đường rất sớm. Hắn cũng đã chuẩn bị xe riêng cho cô. Jin khi biết cô về cũng đã gửi rất nhiều quà, người quản gia cũng vậy, quà cáp chất đầy cả cốp xe.

Cô ríu rít cảm ơn rồi lên xe chào tạm biệt mọi người, chỉ có hắn là không thấy đâu. Lúc sáng cô có đợi hắn ra để tạm biệt, nhưng hình như người cô chờ cũng đã đi làm từ sớm. Vẻ mặt cô có chút buồn rầu nhưng cũng đã đến giờ cô đành đi trước vậy, đến nơi sẽ điện cho hắn sau.



       - Lâu rồi không gặp cậu khoẻ chứ?
(* Phần chữ nghiên là lời thoại bằng tiếng anh ạ).

       - Bánh ngọt tôi nhờ Ann gửi, cậu đã ăn chưa?

         - ờ...cảm ơn cậu vì chuyện tối đó nha. Không nhờ hai người chắc tôi ngủm lâu rồi.

       - Nè, cậu ơi...

       - Nè, sao cậu cứ liên tục gật đầu mà không trả lời tôi cơ chứ. Tôi là đang thật lòng cảm ơn và quan tâm cậu đó biết chưa hả.

Cô cảm thấy trong người vô cùng khó chịu, vì từ nãy đến giờ cô như thể đang nói chuyện một mình. Cô biết cậu ấy là người ngoại quốc, trình độ tiếng anh của bản thân lại tạm ổn. Ngồi trên xe đi một quãng đường xa đến thế nó khiến cô cảm thấy vô cùng buồn chán nên liền mở lời muốn trò chuyện cùng cậu ấy một chút. Nhưng hình như cậu ta chẳng thèm ngó ngàng, quan tâm gì đến lời cô nói. Lẽ nào là không nghe thấy được gì? Cô cảm thấy bực dọc liền sổ một tràn dài tiếng Hàn như giải toả cảm xúc trong người lúc này.


       - Xin lỗi, tôi chỉ nhận lệnh đưa cô về nhà.

       - Anh biết nói tiếng Hàn sao? Có chút ngạc nhiên cô trố mắt nhìn Jones.

       - Tôi chỉ biết một chút. Cách phát âm của cô cũng rất chuẩn, tôi cảm thấy rất bất ngờ.

       - Cảm ơn cậu đã quá khen. Cô đắc ý ngồi cười hề hề nhướng mày nhìn cậu.

       - Nhưng mà lệnh gì chứ, cậu đưa tôi về thì không được nói chuyện với tôi à?

Jones khẽ gật đầu nhưng lại bị cô đánh mạnh vào bả vai.

        - Tên Kim Taehyung đó không cho anh nói chuyện với tôi sao?

       - Không? Hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình là mục đích sống của tôi. Nhiệm vụ của tôi lần này là bảo đảm an toàn, hộ tống cô về Deagu chứ không phải tâm sự, tám chuyện cùng nhau. Mong cô hiểu cho.

Cô thở dài nhìn cậu, lấy trong balo ra một hợp sữa chuối đành ngồi một mình uống trước đã. Nhưng cái miệng hay nói này của cô làm sao có thể ngưng hoạt động được chứ. Cô nhìn Jones rồi lại cười hì hì.

       - Thôi nói chuyện với tôi đi. Ngồi một mình như vậy cảm thấy chán lắm.

      - Nhiệm vụ của cậu bây giờ là nói chuyện với tôi có biết chưa? Cậu mà không chịu mở miệng, tôi ngay lập tức méc với Kim Taehyung là cậu đã ức hiếp tôi, nói cho anh biết Taetae thương tôi lắm đó.

Cậu thở dài nhìn cô, quả nhiên từ đầu Taehyung đã có nhắc nhở, cô không phải là người chịu ngồi yên ngoan ngoãn nghe lời. Cậu lại thuộc kiểu người ít nói, bây giờ cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

      - Cô và Kim tổng là người yêu sao?

Cô bất ngờ ho sặc sụa, nuốt nước bọt, ngơ ngác nhìn cậu. Từ trước đến giờ chỉ giỏi chọc ghẹo hắn nhưng khi bị người khác hỏi thế này nó khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Cô khẽ cười, thật tâm trong lòng cũng có chút thích hắn.

        - ờ...hớ...không biết nữa... nhưng hình như có một mình tôi thích anh ấy thôi...Tôi cũng chẳng biết tại sao bản thân lại thích hắn nữa, kì quá há.

       - Ừm.

      - Tôi đang cố gắng cua Taehyung. Nói ra có chút đau lòng vì dù sao thì hiện giờ tôi vẫn đang đơn phương anh ấy, cậu nên an ủi tôi đi chứ.

      - Tôi không có ý kiến.

Cô hai mắt như trời tròng nhìn cậu, lần đầu tiên trên đời cô gặp được kiểu người như vậy. Cậu ta không thích nói chuyện với cô hay sao lại còn hững hờ vô tâm đến khiến cô phát điên.

         - Thôi đừng nói chuyện của tôi nữa. Còn anh thì sao? Có người yêu chưa nhìn cũng bảnh quá trời nè.

       - Xin cô tự trọng, thân thể nam nhi không nên tùy tiện đụng chạm.

Cô đang để tay lên vai Jones lại bị chính câu nói này làm cho một phen hú hồn, xém xíu nữa là sặc hết sữa chuối ra bên ngoài. Khuôn mặt sượng trân, cô nhanh chóng thu tay về, nghiến răng, miệng cười hề hề nhìn cậu:

       - Coi như tôi đã thất lễ. Mong cậu bỏ qua.

"Thiệt là tức chết mà" nội tâm gào thét, tuy miệng cười nhưng lòng cô lúc này chỉ muốn bâm cậu ra thành ngàn mảnh. Ai đời lại nói với con gái người ta những câu như vậy chứ. Đây cũng có lẽ là câu tiếng Hàn mà cậu nói cô cảm thấy rành rõ nhất. Tay bóp bẹp nhép hộp sữa vừa uống xong, cô hít vào thật sâu cố lấy lại bình tĩnh.

Thay vì tiếp tục nói chuyện với cậu ấy thì cô nên spam tin nhắn cho Taehyung thì có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn phần nào.

Chiếc xe cuối cùng cũng đã gần đến nơi, ở đây rất yên bình khác xa với vẻ nhộn nhịp của Seoul.

Không khí cảnh vật và cả mùi hương quen thuộc. Lần này cô về mà không báo trước, nhưng dù thế nào thì cô chắc một điều rằng cũng chẳng ai muốn cô về đó đâu.


Cô hít vào thật sâu, đưa đầu ra cửa kính ngắm nhìn cảnh vật có chút thay đổi ở nơi này.


Cảm thấy trong lòng chợt bình yên, nhẹ nhàng đến khó tả. Nhưng khuôn mặt lại bất ngờ biến sắc khi từ xa thấp thoáng một top người đang khuân vác thứ gì đó thì phải, nhưng nơi đó chẳng phải nhà cô hay sao? Cảm thấy bất an, ngay khi Jones vừa thắng xe, cô một mạch chạy đến, khung cảnh lúc này khiến cô vô cùng bàng hoàng, bọn họ thật sự là đang vận chuyển tất cả đồ đạc trong nhà cô lên một chiếc xe tải gần đó.

       - Các người là cướp sao? Tại sao vào nhà người khác lấy đồ như vậy? Dì à...dượng à...mọi người đâu hết cả rồi.


Cô kêu gào cố dành lấy những thứ trên tay bọn họ. Rồi lại chợt nhớ về thứ gì đó cô nhanh chóng lau thẳng vào nhà. Bên trong mọi thứ đã đều bị xáo trộn, cô điên cuồng tìm kiếm vì lúc này trên vách chẳng còn thấy nó đâu nữa. Mùi khói phía sau nhà, cô nhanh chóng, hốt hoảng chạy đến. Trong đám lửa ấy, thứ quan trọng nhất đời cô đã bị cháy xém một nữa, ngọn lửa đang dần thiêu đốt bức ảnh, chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều cô đưa tay nhanh chóng kéo nó ra nhưng lại bị lữa bén vào phỏng đỏ một mảng lớn.

Nước mắt rơi xuống, cô không khóc vì đau mà là vì bức ảnh duy nhất của ba mẹ mà cô có giờ đây cũng chẳng còn nguyên vẹn. Vội lấy tay gạt đi nước mắt, cô nhanh chóng chạy ra ngoài.


       - Mau dừng tay, đây là nhà của tôi mà. Mấy người còn ngang ngược tôi nhất định sẽ báo cảnh sát. Cô hét lớn.

Khi nghe mấy lời này của cô, người đàn ông trong có vẻ bặm trợn, đang ngồi chễm chệ ở giữa nhà bất ngờ đứng dậy, cười lớn.

       - Nhà của mày à? Con chó cái Oh Damgi đã cho tao rồi.

Cô hai mắt trợn tròn, chạy về phía gã.

       - Ông nói gì? Đây là nhà của ba mẹ tôi. Tại sao dì ấy dám làm vậy.

Gã ta chỉ cười lớn, tay đột nhiên đặt lên bã vai cô, vẻ mặt lúc này khiến cô có chút sợ hãi, vội vàng tránh né nhưng lại bị gã giữ chặt.

      - Nó chơi bài ở sòng, nợ bọn tao hơn trăm triệu won, cầm cả giấy tờ nhà rồi. Muốn chuộc lại thì đem tiền đến gặp tao...Còn không thì...cô em trong có vẻ ngọt nước phếch nhỉ...


Gã bất ngờ sờ soạn lên người, nụ cười gian tà dần lộ rõ, nhưng lại bị cô nhanh chóng lên gối khiến gã khổ sở kêu đau.

         - Nhà này là của tôi không ai có thể đụng đến. Mau cút khỏi đây mau lên.

Cô hét lớn cầm lấy gậy quất tới tấp, xua đuổi bọn chúng. Nhưng bất ngờ bị gã tóm lấy từ phía sau, cô còn chưa kịp chống trả thì Jones đã thay cô giải quyết. Cậu xô gã ngã xuống sàn rồi mạnh tay trừng trị.

Đám gian hồ bên ngoài cũng ùa vào bọn họ trên người đều thủ sẵn hung khí. Khung cảnh lúc này vô cùng hoảng loạn, cô nhanh chóng báo cảnh sát. Nhưng hình như bọn họ bây giờ chẳng phải đối thủ của Jones nữa. Cậu giải quyết bọn họ một cách nhanh gọn.

Gã ở phía ngoài, lom khom đứng dậy, một lần nữa lại dùng thủ đoạn đê hẹn. Tranh thủ lúc Jones không để ý, gã liền giơ cao gậy đánh lén từ phía sau nhưng cô đã kịp thời phát hiện, không nghỉ ngợi gì nhiều, cô lau vào đỡ giúp cậu một gậy quất thẳng vào lưng.


       - Cô có sao không? damn dogs.

Jones lúc này càng tức giận, lúc nãy chỉ là do cậu nương tay, nhưng gã này thật sự không biết điều. Cậu bước đến một tay đấm thẳng vào mặt khiến gã chảy cả máu mũi. Rồi mạnh tay tóm gã đứng dậy, giương cao súng vào thái dương.

       - Tôi...tôi...không cố ý. Xin cậu bỏ qua...

Tay chân gã run cầm cập ra hiệu cho đàn em không được đến gần.

      - Giấy tờ nhà đâu. Jones quát lớn.

        - Không được, người nhà của cô ấy thiếu tiền...

Khi gã còn chưa kịp nói dứt câu thì Jones đã lôi gã vào tường đánh tới tấp đến khi khụy xuống.

       - Ai thiếu thì tự tìm người đó đòi. Nói xong cậu liền lên nồng, tay co hờ ở cò súng khiến gã hoảng sợ tốt độ, quần ướt một mảng lớn, vội vàng xin cậu tha mạng.

Chẳng còn cách nào khác, gã liền ra hiệu cho đàn em mang tất cả giấy tờ giao lại cho cô. Lúc này giữ được mạng là quan trọng nhất.

Cầm nó trong tay mà nước mắt cô đột nhiên rơi xuống. Tại sao lúc nào người đó cũng đối xử với cô một cách tệ bạc.


      - Jones à, được rồi.

      - Tôi sẽ trả hết cho ông, đừng làm phiền đến tôi nữa.

Cô lấy trong túi ra một ít tiền đưa trước cho gã.

      - Tôi không thất hứa đâu. Phần còn lại sẽ chuyển khoản sau. Bây giờ thì cút khỏi đây được rồi.

Gã nghe thấy vậy liền gật gù đồng ý rồi ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài. Cô khụy xuống nền nhà, mệt mỏi đôi mắt vô hôn nhìn xa xăm.




       - Cho tôi hỏi có cô Ha Yooni ở đây không ạ.

Cô vẫn thất thần ngồi ở đó, dường như không nghe thấy được có người đang tìm mình. Thấy vậy Jones liền bước đến vỗ nhẹ lên vai, lúc này cô mới hoàng hồn nhưng vẫn còn ngơ ngác nhìn cậu.


       - Có người muốn tìm cô.

Khẽ gật đầu, lại là chuyện gì nữa chứ. Cô thở dài rồi nhìn về phía người đàn ông đang đứng trước cửa nhà.

       - Tôi đã hết tiền rồi, có việc gì thì xin ông vui lòng tự tìm dì ấy.

     - Tôi là luật sư, rất hân hạnh được biết cô Ha Yooni.

Cô có chút bất ngờ, vừa nãy còn tưởng người đó lại là chủ nợ đến tìm. Nhưng tại sao Luật sư đến vì việc gì chứ, vô lắc đầu khó hiểu.


      - Chẳng hay ông đến đây có việc gì?


Cô nhanh chóng kéo ghế mời vị ấy ngồi xuống trước.


      - Không cần khách sáo. Tôi hôm nay đến đây là để bàn giao một số giấy tờ cho cô.

Luật sư nhanh chóng lấy trong cặp táp ra một quyển sổ nhỏ đưa qua cho cô xem.


       - Là giấy tờ đất ạ? Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy nó.

     - Thân chủ của tôi đã yêu cầu giao nó cho cô. Từ bây giờ cô là người sở hữu hợp pháp của mảnh đất đó.

Cô lắc đầu khó hiểu, nhìn lại tờ giấy đang cầm trên tay. Đây chẳng phải là phần đất trước kia ba mẹ để lại cho cô sao? Nhưng vì muốn có tiền để lên Seoul học cô đã bán đi nó. Cũng vì vậy mà bản thân cô đã tự dằn dặc rất lâu.

Cô cảm thấy vô cùng khó hiểu, ai lại rảnh rỗi đến nổi bỏ ra một số tiền lớn để mua một mảnh đất rồi lại mang nó cho người khác. Làm việc này vì mục đích gì chứ. Ai lại cho không ai thứ gì.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu cô mới chợt nhớ đến từ trước đến nay cô chỉ kể chuyện này duy nhất với một người.


































***






















       - Cậu về cẩn thận, chuyện đó mong cậu đừng nói với Taehyung. Dù gì thì đây cũng là chuyện riêng của tôi.

Jones khẽ gật đầu rồi phóng xe đi mất.

Trời lúc này cũng đã chập tối, ngôi nhà được cô và Jones dọn dẹp bây giờ đã lại gọn gàng sạch sẽ như lúc đầu. Cô ngồi dưới hiên nhà, đôi mặt long lanh nhìn lên bầu trời đầy sao mà lòng nặng trĩu.

Bây giờ thật sự trong người cô chẳng còn gì cả. Số tiền mà cô tích góp được trong 1 năm vừa học vừa làm ở Seoul, cộng thêm số tiền của Taehyung chuyển cho cô lúc trước và cả tiền Jin hyung cho cô hàng tháng đều gom trả hết cho bọn họ. Cô đã quá quen với việc đó vì từ trước đến nay cô luôn là người hứng chịu những món nợ mà người "bắt cô phải mang ơn" gây nên. Tất cả tiền cô kiếm được đều dùng để trả nợ cho bọn họ.

Và có lẽ nó đủ để trả luôn món nợ ân tình đeo bám cô hơn 18 năm dăng dẳn.

Khi cô chào đời, khi cô lớn lên thì đã bao giờ cô cảm thấy bình yên đâu. Cuộc sống của cô là một bản nhạc mà trong đó chỉ toàn nốt trầm. Dù miệng có cười, có hồn nhiên đến đâu thì trong lòng cũng là một hố những muộn phiền và ưu uất. Mười tám năm cô chưa từng nếm qua được vị ngọt bùi của gia đình. Nhưng vị đắng của những lời chửi rủa, vị cay của những trận đòn roi dường như cô luôn được nếm thường xuyên và thật lòng rất ám ảnh bởi nó.

Nhiều lần cô tự nghĩ nếu bây giờ ba mẹ bên cạnh thì cuộc sống của cô sẽ thế nào? Vui hơn? Hạnh phúc hơn? Hay cũng có thể là không được như cô mong muốn. Nhưng dù sao đi nữa thì cô thật sự rất muốn có họ bên cạnh. Muốn được mẹ ôm thật chặt, muốn ba cõng trên vai. Muốn cả đời này được họ che chở, bảo bọc như bao đứa trẻ khác. Cô cảm thấy bản thân vô cùng mệt mỏi khi phải tự mình gồng gánh, đương đầu với cuộc sống đầy khó khăn và khắc nghiệt này. Cô cảm thấy thật sự rất mệt.




Gió thổi vào có chút lạnh, cô co chân, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Tiếng chuông của chiếc điện thoại bên cạnh bất ngờ vang lên, nó khiến cô thoát khỏi vòng suy nghĩ còn đang lẫn quẩn trong đầu.


"Tôi nghe ạ"

"Làm cái gì mà bây giờ mới chịu nhấc máy" Hắn quát lớn.

"Rảnh lắm sao suốt ngày spam tin nhắn làm gì, vớ vẫn". Hắn vẫn tiếp tục trách cô.

"Cảm ơn anh rất nhiều". Có phần lạc giọng nhưng cô lại cố cười lớn.

"Lại lên cơn gì rồi à, giọng cô sao đó"

"Luật sư của anh đã đến gặp tôi. Sau này khi tốt nghiệp xong tôi sẽ chăm chỉ trả lại số tiền đó cho anh"

"Lấy cô mà trả". Tiếng hắn nhỏ dần.

"Hả, anh nói gì tôi không nghe rõ"

"Phiền quá"

"Thật sự cảm..."

"Im đi, bao giờ về đây"

"Sao anh lớn tiếng với tôi quá vậy, muốn tôi điếc luôn hả". Cô đưa điện thoại ra xa vì tiếng của hắn như hét vào tai, cô còn chưa kịp nói lời cảm ơn.

"Nè, anh đâu rồi"

"Nghe"

"Tưởng anh ngủ quên luôn rồi chứ'

"..."

"Tôi mới về đây có một ngày đã có người nhớ rồi há"

"..."

"Sao anh không nói gì hết dạ, đang nhớ tôi lắm sao?"

"..."

"Anh làm tôi tức quá nhưng nhờ anh quá đẹp trai nên tôi sẽ tha thứ" cô cười khúc khích.

"Cô bị hâm à"

"Taehyung, tôi có chuyện muốn nói với anh"

"Sao?"

"Mà... không có gì đâu hahaha" cô có chút ấp úng.

"..."

"Sao giờ này anh chưa ngủ"

"Bị cô làm phiền"

"Ơ, tôi thấy thường ngày anh cũng thức khuya đến vậy, ngủ sớm đi ông kẹ sẽ bắt anh"

"Sợ quá"

Cô cười lớn.

" Mau dát cái đích lên đây lẹ đi, cô còn phải làm ô sin để gán nợ"

"Nói nhớ tôi rồi mà không chịu nhận, tôi sẽ sắp xếp về sớm bên anh...há"

"Cô thôi cái thói nói một câu cười một câu đi"

"Dạ, anh ơi mình call đi chắc Taehyung của tôi nhớ Yooni này lắm hả". Cô nũng nịu.

"Phiền phức"

Tít....tít...

       - Tự nhiên tắt máy, cái đồ đáng ghét.

Cô mỉm cười, hắn đối xử với cô quả thật rất tốt. Chỉ có tính cách đó là hơi khác thường. Chuyện cô để trong lòng bấy lâu xem như hắn đã giúp cô giải quyết. Cô cũng không ngờ hôm đó hắn lại chịu lắng nghe cô tâm sự. Lòng có chút nhẹ nhõm, tâm trạng phấn khởi hơn nhiều, sau khi được nói chuyện với hắn cô cảm thấy đột nhiên yêu đời đến lạ.























Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong các cậu thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰


Em bé Taehyung của Army, em bé nhất định sẽ sớm bình phục 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info