ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth

Partsuho. started following
Partsuho. liked your posts.
Partsuho. liked your video.
Partsuho. liked your post.
....
Partsuho. send a message.




Partsuho.: Chào em, Yooni

Yooni.: Vâng ạ


Partsuho : xin lỗi vì món quà đó anh không tận tay đưa em được

Yooni.: Tại sao phải xin lỗi ạ

Em phải cảm ơn mới đúng, món quà đó em không dám nhận đâu.

Partsuho : quà anh đã tặng thì không lấy lại

Hay là em không thích thứ nó

Yooni.: Không phải đâu ạ, vì em ngại quá, chúng ta cũng đâu quen biết gì nhau



Leesuho.: Vậy anh có thể mời em đi ăn không?

Sao này sẽ quen thôi.

Em thích gì cứ nói tiền anh không thiếu.

Yooni.: ngại quá bây giờ em có việc rồi.




Leesuho.: à, vậy em cứ làm đi.

Còn lịch hẹn thì em cứ chọn nhà hàng nào cũng được.

Em ăn sáng chưa để anh chuyển tiền cho em nha đừng nhịn anh xót
Seen



Mới sáng đã bị tên Suho đó làm phiền. Lần đầu nhắn tin đã đem tiền bạc ra rồi. Thật sự cô không thích, còn quan tâm xót xa gì đó nữa nó khiến cô nổi hết cả da gà, cô chán nản quăng điện thoại sang một bên tập trung vào việc học của mình.






Một buổi sáng đầy mệt mỏi, làm đề án, chỉnh sửa thiết kế. Vì học ở một trường lớn nên áp lực cũng rất nhiều. Còn thêm tên Suho đó nữa, lại khiến cô càng thêm đau đầu khi nghĩ tới.

Giữa trưa cô cũng chẳng dám xuống cantin. Không biết từ đâu tin đồn cô và Suho quen nhau đã lan truyền khắp trường. Lượt follow trên Instagram cũng tăng vọt. Chỉ mới vậy thôi đã khiến mọi người vào tận trang cá nhân của cô mà soi mói rồi. Cô thật sự không chịu nổi khi đối diện với những ánh mắt trực tiếp cứ chăm chăm nhìn vào mình mà bàn tán.

Nằm dài trên bàn cô lướt chiếc điện thoại trong vô hồn.

Yooni.: Hôm nay tôi mệt quá


Thv: nói tôi làm gì


Yooni.:không an ủi tôi sao🥺

Hôm nay có người mời tôi đi ăn nhà
hàng😚

Thv: Anh Jin muốn gặp cô

Vác đít tới đó đi

Yooni.: 🙆🙏

Chiều anh đón tôi hả

Thv: không

Tôi sẽ gửi địa chỉ cô tự lếch tới đi


Yooni: Nhẫn tâm


Mà nè Taehyung tuần tới tôi có bài kiểm tra quan trọng trước khi nghỉ đông.


Thv: ừa

Yooni.: Vậy thôi hả

Anh không động viên tinh thần tôi sao😢😡
Seen


"Người đàn ông này đúng là khiến tôi tức chết, tại sao lại vô tâm đến như vậy" cô hét lớn. Xung quanh bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía cô. Bản thân lại quên mất, mình hiện giờ còn đang ở thư viện, cô vội cúi đầu khẽ xin lỗi rồi úp mặt xuống bàn tịnh tâm.














- Ann à

Nghe tiếng gọi cậu liền vội vàng chạy vào trong.

- Anh muốn dùng ca cao nóng sao? Em sẽ đi pha liền.

- Không. Cậu có từng đi thi chưa.

Hắn làm Ann có chút đứng hình.

- Sao ạ

Hắn hai mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính.

- Nếu cậu có kì thi quan trọng thì cậu có muốn người khác động viên không?

- Cần gì đến quan trọng, chuyện thi cử thì lúc nào cũng cần động viên rồi.

- Nếu như vậy thì cậu cần gì.

- Em hết thi rồi mà.

Hắn liếc mắt nhìn cậu.

- À à, được rồi nếu là em thì cần hoa, ai mà không thích hoa chứ càng to càng thích. Thi cử phải học bài rất nhiều cần phải bổ sung dinh dưỡng nên em cũng muốn uống sâm.

- Sâm?

- Dạ, đúng rồi. Sâm bổ lắm phải tăng cường mới có sức khoẻ.

- Được rồi, tối nay ở lại tăng ca, à mà không.... thêm ngày mai nữa.

- Ủa anh, em trả lời bằng tận con tim rồi, sao bắt em tăng ca quài vậy.

Hắn điềm nhiên gõ mạnh tay vào bàn phím khiến cậu giật mình. Nét mặt buồn rười rượi bước vội ra ngoài nếu còn ở đây cậu sợ sẽ bị cho tăng ca đến cả năm cũng chưa xong.








***










Đến chiều cô thập thò ra về như một tên ăn trộm. Thấp thỏm đi sau ẩn nấp những người xung quanh.

Khi vừa ra đến cổng cô thở phào nhẹ nhõm, trong lúc đang chờ xe buýt đến thì đằng sau bỗng có tiếng gọi:

- Yooni à.

Cô xoe tròn mắt, cầu trời không phải là tên đó. Cố gắng quay người ra sau, hí mắt nhìn thử, quả thật người không muốn gặp cũng phải gặp. Suho đi cùng với đám bạn đang tiến về phía cô.

Bây giờ có muốn chạy cũng không được. Cô đành đứng đó cầu trời một lần nữa cho xe buýt đến nhanh còn thoát ra được cảnh này.


- Em tan rồi sao?

Cô vội cúi đầu tránh né những cặp mắt xung quanh đang nhìn mình.

- Vâng ạ!

- Anh muốn mời em đi uống nước được không? Suho chỉ tay vào chiếc xe hơi đang đậu bên đường có lẽ là của cậu ấy, chắc lại muốn khoe mẽ độ giàu có trước mặt mọi người. Cô cười ngượng ngùng.

- Ngại quá bây giờ tôi có việc bận rồi. Yooni lúi cúi lục tìm trong balo, lấy ra thứ đó vội đưa về phía Suho.

- Thật sự em cũng không dám nhận. Mong anh nhận lại.

Suho cười lớn, anh xoa đầu cô khiến mọi người xung quang đều xì xầm bàn tán nhìn về phía họ. Ở bên đường, người trong chiếc xe gần đó cũng đã nhìn thấy, trong lòng nóng ran có chút bực tức.



- Em dễ thương thật đó, cứ nhận đi anh không lấy lại đâu.

Suho tiếp tục tiến lại gần cô hơn. Lại định đưa tay lên xoa đầu, cô vội tránh né lùi về sau nhưng bất ngờ cảm giác được có bàn tay khác đang ôm mạnh đầu cô vùi vào lòng.

Lúc này cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Mùi hương trên người này cũng có chút quen thuộc.

- Chuyện gì ở đây.

Đúng rồi. Chính giọng nói này nó khiến cô hé nở nụ cười, thì ra là Kim Taehyung, hắn vẫn kẹp mạnh đầu cô vào lòng.

Vừa rồi chỉ một Suho đã khiến mọi người xung quanh bàn bán, xì xào, bây giờ lại thêm một tên Kim Taehyung này nữa, nó lại khiến nhiều người chú ý đến hơn, đám nữ sinh ùa vào, mắt sáng như được mùa, ổng ẹo cố gắng tạo sự chú ý trước mặt hắn. Thấy mà chướng mắt, cô liếc nhìn hắn, có chút khó chịu.

Nhưng ánh mắt của hắn lúc này lại như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện, cô khó khăn kéo tay hắn ra khỏi người.

- Xin lỗi tôi có việc phải đi trước, món quà này....

- Đã nói em cứ nhận đi, anh không lấy lại đâu.

- Vậy cảm ơn anh.

Nói rồi Yooni đẩy hắn về xe, nhanh chóng rời đi. Cảnh tượng lúc nảy có chút khó xử. Hắn cứ xuất hiện như vậy lại càng khiến mọi người chú ý đến cô. Nhưng cũng nhờ hắn cô mới thoát được khỏi chỗ đó. Cũng mong Suho vì thấy hắn như vậy mà tránh xa đừng tìm cô nữa.

- Người đó là ai?

- Là Suho, đàn anh khoá trên, gia cảnh phải nói là đỉnh của chóp.

- Biết rõ vậy à, sao không đi ăn nhà hàng.

Cô chu mỏ.

- Nổi tiếng nhất trường sao không biết được. Anh chắc lại nổi tiếng nhất thành phố này rồi. Nhìn ánh mắt của mấy cô nữ sinh đẹp như hoa khi anh đến kìa.

Hắn nhìn cô cười khẩy, đạp mạnh ga hơn.

- Mà nè là người đó tặng cho tôi đó.

Cô đưa chiếc đồng hồ lên trước mặt hắn. Bất ngờ bị giật lấy, hắn liền quăng ra khỏi xe.

Cô há hộc miệng, hai mắt như trời tròng nhìn hắn.

- Nó đắt lắm đó, sao quăng như vậy.

- Tiết lắm sao?

- Không có, dù gì tôi cũng không muốn nhận nhưng quăng như vậy thì kì quá.

Hắn liếc mắt lườm cô, cầm lấy bó hoa đã để trên xe từ lúc nào mà cô không để ý. Hắn mạnh tay để lên người cô mà không nói nữa lời.

Còn cô thì trố mắt nhìn hắn có chút ngạc nhiên

- Anh nói không rước tôi mà, còn tặng hoa nữa ngạc nhiên lắm đó.

- wow, hoa hồng đỏ to như vậy chắc 99 cành luôn hả. Thích tôi lắm sao. Anh có lén giấu nhẫn gì trong đây không vậy.

Cô cúi đầu vào bó hoa, ngấm nghía như tìm kiếm thứ gì đó.

Hắn thì vẫn tập trung lái xe, không nói gì trước những suy nghĩ vớ vẫn của cô.



Có chút khát nước, cô xoay người ra sau để lấy. Thì đập vô mắt mình là nhiều hộp lớn chất đầy cả ghế sau. Cô liếc mắt nhìn hắn.

- Tôi xem được không.

Thấy hắn không nói gì, cô nhẹ nhàng vươn tay cầm một hộp lên xem thử. Bên trong đều là sâm, có rất nhiều loại còn có cả sâm tươi, từ trước đến giờ đây là lần đầu cô được nhìn thấy những thứ này.

- Taehyung à, anh định đi thăm bệnh ai hả?

- Cô bị bệnh sao? Lấy hết đi.

- Là anh mua cho tôi ạ, đắc lắm đó sao anh lại mua nhiều vậy.

Cô để tay mình lên trán hắn.

- Anh đâu bị nóng, hôm nay sao bị gì à? Mà cũng cảm ơn anh, tôi sẽ nhận hết không khách sáo đâu. Quà nào của Taehyung tôi cũng thích hết.

Cô dựa lưng vào ghế cười khúc khích, tay ôm chặt lấy bó hoa. Cô nhìn hắn nhìn vào bó hoa rồi lại tự cười một mình.

- Còn thấy cô cho người khác chạm vào người, tôi nhất định sẽ treo chân cô lên cột nhà.

- Tại sao? Đầu của tôi mà, với lại người ta xoa rất nhẹ nhàng ai như anh cà giật, cà giật làm rối hết tóc của người ta.

Hắn liếc mắt nhìn cô, tay đập mạnh vào vô lăng khiến cô giật mình.

- Là anh lên cơn ghen sao? Chiếm hữu dữ trời. Cô cười lớn cố tình chọc ghẹo hắn.

- Chó chỉ có chủ được quyền sờ.

- Ai nói như vậy.

Cô bĩu môi, phồng má rồi đánh vào tay hắn tỏ vẻ giận hờn. Còn hắn vẫn tập trung lái xe mặc kệ cô ngồi đó nói từ chuyện này đến chuyện khác. Yooni bây giờ cũng chẳng khác gì thời sự vì chuyện cô nói lúc nào cũng không bao giờ hết.





















- Chà, chà nhà anh rộng thật đó.

- Sợ em không thoải mái bằng chỗ Taehyung thôi!

- Jin huynh à, Ở đó cũng tốt thật nhưng tên này không tốt đâu ạ. Cô tựa lưng vào ghế, hai mắt lim dim tay chỉ về phía hắn.

Jin cười lớn.

- Lâu rồi không gặp, nhớ anh không.

Cô cười khúc khích, chạy đến ngồi cạnh Jin, ôm lấy tay anh mà nũng nịu.

- Có ạ. Lúc anh về Đức có người ăn hiếp em, đuổi em đi còn khiến trái tim này tổn thương nữa.

- Ai dám như vậy.

Jin cười lớn liếc mắt chỉ tay về phía người đang ngồi giả bộ ngó lơ chuyện cô nói.

- Anh sẽ dạy dỗ lại Taehyung em chịu không?

Cô khẽ gật đầu.

Jin giơ cây súng mô hình đang để trên bàn giương cao về phía hắn. Hắn cũng diễn trò phối hợp cùng anh giơ tay đầu hàng khiến cô cười lớn.

- Được rồi ạ. Em sẽ dọn qua đây ở với anh nha.

Cô đi loanh quanh trong nhà ngấm nghía. Ngôi nhà màu chủ đạo là trắng, rất sang trọng lại còn gọn gàng và sạch sẽ chỉ nhỏ hơn căn của Taehyung một xíu thôi.

- Ai lại nở để em ở nhà một mình, công việc anh thường phải sang Đức, nên nhờ Taehyung chăm sóc em vậy.

- Em chỉ đùa thôi ạ, em phải bám hắn cả đời nữa chứ.

- Taehyung à, có nghe thấy gì không?

Cô và anh cười lớn, đập tay nhau. Còn hắn vẫn ngồi đó nhìn anh em họ vui đùa.

- Nếu người đó lại ăn hiếp em nữa thì sao? Cô bĩu môi.

- Đánh luôn, đánh mạnh vào, anh cho em quyền đó luôn.

Jin vừa nói vừa diễn tả lại hành động cho cô xem. Khiến cô cười nghiên ngã, tiếng cười giòn tan của cô khiến ai cũng phải bật cười theo.

- Thôi, được rồi ngồi xuống đây. Anh có quà tặng em.

Yooni ngoan ngoãn nghe lời, liền ngồi xuống ghế trước, tay nhanh nhẹn rót trà cho cả ba. Nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Jin lúc này khiến cô có chút tò mò. Anh đưa cho cô một phong bì sau đó dục cô mở nó ra.

- Sau bí mật thế ạ. Em hồi hợp quá, là giấy kết hôn của em và Taehyung sao anh?

Nghe mấy lời này của cô, anh chỉ biết cười lớn, còn Taehyung bất ngờ bị sặc nước, ho khan vài tiếng rồi lại chéo chân nhìn người con gái không còn chút liêm sỉ nào đang ngồi trước mặt mình.

Sau một hồi loay hoay thì cuối cùng cũng mở được nó ra. Hai mắt như trời tròng, cô há hốc mồm nhìn anh.

- Đây là sao ạ?

- Đây chỉ là món quà nhỏ anh muốn tặng cho Yooni thôi.

- 5% cổ phần là nhỏ sao? Thôi, em không dám nhận đâu. Được làm em gái của anh là vui lắm rồi.

Cô nhanh chóng để lại phong bì lên bàn, tay run run cầm tách trà, cô thật không dám nhận món quà to thế này.

- Anh đã hoàn thành xong thủ tục rồi, hôm nay em đã chính thức trở thành cổ đông của tập đoàn. Không cần ngại, anh thật ra rất muốn cho em nhiều thứ nữa kìa.

Cô vẫn ngồi trơ người ở đó, miệng không hé nữa lời. Cô không dám nhận, cũng không muốn người khác xem cô là kẻ lợi dụng. Cô không dám tin vào hiện thực, cuộc sống trước kia đối với cô là bi kịch, là khổ cực nhưng đến một ngày chỉ vì khuôn mặt này mà cô được hưởng quá nhiều quyền lợi. Cô mơ màng trong đống suy nghĩ hổn độn thì bất ngờ bị hắn đá vào khủy chân khiến cô giật bắn mình.

Hắn liếc mắt nhìn, từ nãy đến giờ cô cứ như người vô hồn. Cô nhăn mặt, rồi lại cười hì hì, vẻ mặt không khỏi ngượng ngùng.

- Lại định từ chối nữa à? Từ trước đến giờ anh chưa từng xem em là con bé. Yooni mãi mãi là Yooni. Từ lúc anh nhận Yooni làm em gái của mình thì anh đã hứa sẽ cho em một cuộc sống thật tốt. Đây là trách nhiệm của một người anh trai giành cho em gái.

- Hoàn toàn không có chuyện nhờ khuôn mặt em giống con bé mà anh mới thương em đâu. Ngoan, những gì mà anh làm được cho em nó đều là tình thương của anh dành cho đứa em gái Yooni của mình thôi.


Cô khẽ gật đầu, dựa vào vai anh. Quả nhiên từ trước đến giờ chưa bao giờ cô được người khác yêu thương, nuông chiều đến vậy. Có lẽ chị ấy đã có một chỗ đứng rất cao trong lòng anh mà không một ai có thể thay thế được. Nhưng anh vẫn rất thương cô vô điều kiện và cũng không xem cô là bản sao của bất kì ai điều này đã giúp cô xoá bỏ được nổi khó xử trong lòng.

- Được rồi, Yooni là bé ngoan thì phải nhận lấy có biết chưa.

Chưa để cô phản ứng gì, thì anh đã đè đầu cô xuống, khoé môi có chút cong lên, anh nhanh chóng giúp cô dẹp lại phong bì vào balo, rồi vắt chéo chân như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Gật đầu là đồng ý, được rồi quyết định như vậy đi. Anh nhướng mày, cười mãn nguyện. Cô chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, còn hắn bên cạnh chỉ biết nhìn bọn họ mà cười trừ.

Ngoài công việc thì Jin là một người vui tính, thoải mái. Lúc nào cũng chọc cho cô cười. Rủ cô đánh nhau, rồi tự tay làm bữa tối cho cô cả một bàn lớn. Anh đối xử với cô chẳng khác gì em gái ruột. May là chuyện đó Taehyung đã nói trước, anh cũng thừa biết nguyên nhân tại sao hắn muốn để cô rời xa, hắn lại là người do anh nhờ vả nếu đổi lại là người khác làm cho cô tổn thương như vậy thì có lẽ đã tiêu đời.


















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info