ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth



"Đoàng"

Tiếng súng vang lên tại một căn biệt thư nơi vùng ngoại ô.


- Tất cả điều khoản trong này đều có vấn đề, ông nghĩ bọn tôi là ai. Cho ông 3 ngày để sửa lại hợp đồng. Một chất giọng khàn đặc đầy vẻ nghiêm nghị, đôi mắt như có ánh lửa nhìn thẳng vào người đối diện mặt đã tái xanh từ bao giờ.

- Hobi hyung à, 3 ngày hình như có hơi nhiều rồi. Jungkook tay mân mê li rượu, nhanh đáp.


Người đối diện tay chân run cầm cập, lấp bấp lên tiếng:

- Các cậu đều... là người làm ăn, các cậu cũng phải hiểu cho tôi với chứ... Nếu các cậu... kh...không đồng ý thì chúng ta hủy hợp đồng đâu cần...làm khó nhau.

Khi lão vừa nói hết câu, Taehyung đã đứng dậy, từng bước từng bước một tiến về phía lão, ánh mắt cay nghiến cùng nụ cười khiến người khác phải khiếp sợ. Chỉ mới đặt nhẹ tay lên vai đã khiến lão lạnh cả sống lưng, trán cũng bắt đầu đổ đầy mồ hôi hột.

- Một là quay về sửa lại, 2 là làm mồi cho cá sấu. Sao? Thế nào?

Sau đó, hắn gõ nhẹ tay xuống bàn, dùng ánh mắt sắt lạnh nhìn vào gương mặt sợ sệt ấy mà gằng giọng:

- Nhanh đi. Hay ông thích kẹo đồng. Phát súng lúc nãy chỉ là muốn thử trần nhà, còn bây giờ...Vừa nói dứt câu, tay cầm khẩu súng đã lên nồng hắn đưa ngay vào thái dương của lão rồi nhếch mép cười khoái chí.

- Taehyung à, nhanh nào nhanh nào. j-hope vừa châm điếu thuốc vừa hối thúc làm lão càng thêm phần hoảng loạn.

- Được rồi, tôi sẽ làm lại hợp đồng theo ý của các người.

- Từ đầu đã ngoan như vậy không tốt sau. Coi chừng cái mạng quèn của ông đó, ông già. Jungkook uống cạn ly rượu rồi nhướng mày ra lệnh cho người nhanh chóng mở cửa, tiễn khách.

Gương mặt tái xanh, chẳng còn một chút máu. "Lũ ranh chúng mày bây giờ đã lớn thật rồi". Lòng lão đầy uất ức nhưng lại cụp đuôi mà ra về chẳng giống dáng vẻ kiêu ngạo như lúc mới đến. Cũng chẳng giống dáng vẻ mười mấy năm trước từng hại bọn họ thừa sống thiếu chết.

- Việc gì phải hợp tác với lão già đó chứ. Jungkook tỏ ra khó chịu liền thắc mắc.

- Ây, Jungkook à, lão già đó tuy ranh mãnh nhưng rất có tiếng nói, bây giờ muốn hợp tác với chúng ta thì chẳng phải càng tốt à? Lợi dụng một chút cũng không sao.

Đúng thật để có được vị thế trong làm ăn như hiện tại. Không phải chỉ riêng họ mà còn nhiều các công ty dù lớn hay nhỏ khác, nếu muốn trụ vững được trên thương trường khắc nghiệt này dường như đều cần phải có một thế lực phía sau chống lưng, làm đòn bẩy. Bởi lẽ nhà chỉ vững khi có nền móng chắc.

Họ bên ngoài không chỉ là những doanh nhân tài giỏi, nhiều tiền. Mà bên trong còn đang đứng đầu một thế lực ngầm chuyên giải quyết những việc ngán chân trong làm ăn bằng vũ lực. Còn những việc làm bất hợp pháp khác họ hoàn toàn không nhún tay vào. Vì vậy người trong bang chỉ chuyên giải quyết những việc trong công ty như gây sức ép, bảo vệ đối tác cũng như khi xảy ra các cuộc ẩu đã, thanh trừng lực lượng ấy sẽ không ngừng ngại thay bọn họ tiêu diệt đối phương.

- Công việc đã tạm giải quyết xong, có muốn đi đâu đó không? j-hope hào hứng, gương mặt vui vẻ. Nét mặt căng thẳng lúc nãy có lẽ chỉ dành cho công việc, còn đối với anh em thì anh luôn là người vô cùng hòa nhã và thoải mái.

- Taehyung, ngoài việc ở công ty và bang, lâu lắm rồi chúng ta chưa đi chung. Jungkook chau mày trách móc.

- Được.

Hắn từ nãy đến giờ vẫn đứng trong góc, tay mân mê khẩu súng mà lên tiếng đồng ý. Có lẽ bản thân hắn cũng đã quá chán nản với việc phải uống rượu một mình.






















***



























- Yooni à, bên này.

- Vâng ạ.

Yooni làm thêm tại một quán bar đã gần 3 tháng. Cô bạn cùng phòng Jeny cũng đã chuyển sang Pháp kể từ tháng trước. Vì vậy tiền phòng không thể chia hai được nữa. Bà chủ nhà thì lại không bao giờ cho ai nợ dù chỉ một tháng.

Số tiền bưng rượu ở đây đủ để cô chi trả tiền phòng và cả tiền sinh hoạt. Tiền học phí ở trường cũng đã khá cao, cô lại không muốn trông chờ quá nhiều vào gia đình.

Cô 18 tuổi, là sinh viên năm nhất tại một trường đại học nổi tiếng ở Seoul, học lực vô cùng giỏi, ban ngày đi học ban đêm lại đi làm để kiếm tiền phụ giúp trang trải cuộc sống xa quê.

Thường ngày cô ăn mặc khá thoải mái, nhưng khi đi làm cô bắt buộc phải mặc một bộ đồ bó sát, nó khiến người cô vô cùng khó chịu, thậm chí là ngượng ngùng khi cảm nhận được những ánh mắt đang nhìn chăm chăm về phía mình. Nhưng biết làm sao bây giờ, đã là công việc thì cô đành phải chấp nhận vậy.

Ở cái tuổi đẹp nhất của đời người. Cô không quá xinh, nhưng lại có cái gì đó vô cùng nổi bật. Hai má bánh bao lúc nào đỏ hồng, ai ai nhìn vào cũng đều khen nó đáng yêu nhưng với cô thì ngược lại, cô không thích nó chút nào, cô ước gì gương mặt mình trông thon gọn một chút thì tốt biết mấy, để chẳng ai phải gọi cô là em bé nữa. Chiều cao cũng là thứ đã khiến nhiều người lầm tưởng cô là học sinh cấp 2, hiện tại chỉ mới 1m58, nhiều lần cô tự trách bản thân tại sao lại không có được một thân hình đẫy đà như những người cùng trang lứa khác.

Nhưng bù lại cô có một đôi mắt và cả nụ cười rất đẹp. Tính tình phải nói là vô cùng hoạt bát và vui vẻ. Rất thẳng tính nhưng lại luôn quan tâm và giúp đỡ mọi người. Vì vậy mà những ai tiếp xúc với cô đều cảm thấy thoải mái và gần gũi.


Hôm nay quán bar đông nghẹt người, cô thèm có cho mình một khoảng trống để hít thở cho thật đã. Tiếng nhạc càng lúc càng lớn hơn làm cô không cần uống rượu cũng cảm thấy ngà ngà say.

Trong đám đông, cô đang cẩn thận đem rượu ra cho khách thì vô tình bị một người nào đó trong lúc chen lấn đẩy về phía trước khiến cô ngã sấp mặt, ly rượu trên tay cũng vì vậy mà hất thẳng vào người vị khách ở phía đối diện.

Cô luống cuống đứng dậy, rút vội chiếc khăn trong túi áo rồi vội vàng lau ngay cho khách. Dù không cố ý nhưng cô thật sự cảm thấy rất hối lỗi.


- Là do tôi sơ suất, mong ngài rộng lòng bỏ qua. Việc này sẽ không xảy ra nữa...

- Bỏ cái tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi, muốn chết lắm à. Hắn cọc cằn, giận dữ hất mạnh tay cô ra mà ghiến răng câm phẫn.

- Taehyung, cô ấy không cố ý, thôi mà. Jungkook can ngăn.

- Hạ tiện. Hắn đưa đôi mắt đầy sát khí nhìn về phía cô.


Cô cúi mặt không đối diện, đón nhận từng câu mắng chửi mà hắn thốt ra. Với bản tính của mình nếu đã hết lòng nhận lỗi nhưng người đó vẫn tiếp tục quá đáng, nói năng ngày càng thô lỗ, còn gọi cô là "hạ tiện" sao? Dù không biết ai đúng ai sai thì cô đã tẩn ngay cho hắn một đấm. Nhưng biết làm sao bây giờ cô hiện đang chỉ là một nhân viên ăn lương nên đành chấp nhận nghe vậy.

Tưởng rằng sẽ dừng lại ở đó. Nhưng không, bỗng nhiên hắn tiến lại gần, kéo lấy cà vạt trên cổ cô mà gằn giọng:

- Này, hay là qua đêm với tôi, nếu làm tốt tôi sẽ bỏ qua.


- Anh vừa nói tôi dơ bẩn bây giờ lại muốn qua đêm với tôi sao, ăn tạp đến thế à? Cô hất mạnh tay hắn ra khỏi người, có lẽ nó đã vượt sức chịu đựng của cô rồi.


Không ngờ chính câu trả lời này của Yooni lại làm cho j-hope và Jungkook đều tỏ ra ngạc nhiên. Bởi lẽ từ trước đến nay chưa từng có một ai dám lớn tiếng với hắn thế này.

Còn hắn thì lại chỉ nhếch mép cười trông rất ngạo nghễ:

- Nói tôi nghe qua tay bao thằng rồi, đừng làm như mình thanh cao. Cho giá đi.

- Qua bao nhiêu thằng rồi, cũng không tới lượt anh. Tôi không phải như anh nghĩ.
Cô như sắp khóc, có phần lạc giọng, nhưng vẫn còn hùng hổ lắm.

- Tốt, hạ tiện, loại con gái thấp hèn như cô ngoài việc mua vui cho đàn ông ra thì còn làm được cái đách gì nữa.

Trước những lời xúc phạm đó, cô như không còn khống chế được bản thân, chụp lấy chai rượu trên bàn định liều cho hắn một bài học nhưng rồi người quản lí đã kịp thời chạy đến:

- Ha Yooni cô bị điên à.

Tên quản lí hốt hoảng, trán đổ đầy mồ hôi, mặt tái mét, chấp tay cuối đầu xin lỗi:


- Kim tổng, Jung tổng, Jeon tổng thật sự xin lỗi, nhân viên chúng tôi không cố ý. Ngay lập tức tôi sẽ đuổi việc cô ta, tiền rượu hôm nay xem như quán tôi mời. Còn bao nhiêu loại rượu quý cũng như người phục vụ như Kim tổng yêu cầu sẽ đều có ngay. Mong quý ngài rộng lượng bỏ qua.

- Quản lí tôi không cố ý. Cô đưa mắt nhìn người quản lí, muốn giải thích cho ông hiểu.

- Mau im miệng, hôm nay cô bị đuổi việc.

- Lương tháng này thì sao?

- Còn hỏi lương, chuyện lớn hôm nay cô gây ra xem như trả bằng số tiền đó, quý ngài đây không lấy mạng cô là may rồi. Mau dập đầu tạ lỗi.

- Taehyung à, chỉ là sơ suất, đừng ép người ta nữa, giải quyết như vậy là được rồi. Ông chủ hôm nay chúng tôi đang có nhã hứng nên bỏ qua.

j-hope biết rõ dạo này tin thần của hắn không được tốt, anh muốn nhanh chống giải quyết xong vụ này vì không biết tiếp theo với bản tính của Taehyung_hắn sẽ lại làm hại gì đến con gái người ta.

Nếu anh đã quyết định thế kia thì hắn cũng đành nhướng mày chấp thuận. Tuy là một người nóng tính nhưng hắn cũng là người biết tôn trọng những quyết định của anh lớn. Xem như hôm nay may mắn cho cô vậy.

Lão như được sống lại, nhẹ nhõm hết cả người. Mồm miệng nhanh chóng thốt ra những lời su nịnh. Lão sợ bọn họ sẽ lật luôn cái quán này, bao nhiêu công sức mà lão bỏ ra có lẽ sẽ biến thành bình địa mất. Nghĩ tới thôi cũng đủ để khiến lão toát mồ hôi gáy.




- Xin lỗi đi.

- Bây giờ tôi đâu phải nhân viên của ông, tại sao phải nghe lời. Trong kẻ mắt cô đã lèm nhèm hai dòng nước mắt.

Thấy cô không nghe theo lời, Lão liền giơ tay có ý định đánh người, nhưng Jungkook đã kịp thời cản lại, chàng trai này không thích những hành động bạo lực với phụ nữ:


- Được rồi, lúc nãy đã xin lỗi, bọn tôi cũng có quá lời. Mau mau biến khuất mắt.

Người quản lí liền gấp gấp nghe lệnh, cúi đầu xin phép vào trong không dám làm trái ý nữa lời.

Nhìn vào thái độ cũng như cách cư xử của lão, cô hình dung được bọn họ cũng phải thuộc dạng tầm cỡ lắm. Nếu cứ tiếp tục đôi co thì chỉ thiệt bản thân.

Hắn ngồi ở đó, lưng tựa vào ghế, nhếch mép nhìn theo cô gái đang lủi thủi bước ra ngoài mà trong đầu bất chợt suy nghĩ: "Cô gái đó là ai mà lại có lá gan lớn đến vậy".

- Ha Yooni?















Heyyyy, rượu vào lời ra chú Kim đã làm tổn thương đến cu gái của tui rồi.

Tuyên dương Jungkook và j-hope đã ra tay nghĩa hiệp.

Bà Yooni hôm nay gian hồ qué. Tưởng tượng cha nội quản lí không ra chắc bả khô máu luôn.







Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap 2. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info