ZingTruyen.Info

tôi và em | kth

19

iamnynh

            -Chào mọi người con đi học ạ.

Hai mắt cô đã sưng đỏ, có lẽ đêm qua đã khóc rất nhiều. Hắn đưa mắt nhìn cô rồi cũng nhanh chóng đến công ty.






Yooni.: Ê, Kim Taehyung.

Thv: ai dạy cô cách nói chuyện kiểu đó.

Yooni: Là anh chứ ai😜

Hihi

Tối nay tôi về trễ, nhắn với ông không cần chừa cơm cho tôi nha

Nói cho anh biết, sợ anh lại lo cho tôi thôi😚.




Thv: phiền phức




Yooni.: Lại nữa rồi 😒

À mà nè bài luận văn hôm nay của tôi được khen rất nhiều.

Mau mau chúc mừng tui đi.


Thv: lại chuẩn bị đánh nhau nữa phải không

Lần này đừng mơ tôi sẽ tới





Yooni.: Anh đúng là đồ đáng ghét

Nè Kim Taehyung gậy gỗ và gậy sắt đập vào đầu anh thì cái gì đau nhất.




Thv: Vớ vẩn

...

Đương nhiên là đầu tôi






Yooni.: Sai

Đau nhất phải là tim tôi mới đúng

😘😘😘







Thv: cô lại bày trò gì nữa






Yooni.: Làm gì có

Nè Kim Taehyung





Thv: cô thôi ngay cái cách gọi đó





Yooni.: Có chuyện khẩn cấp

Tôi bị lạc rồi sao bây giờ






Thv.: cô sống ở đây bao nhiêu lâu rồi mà bây giờ còn lạc





Yooni.: Sao bây giờ





Thv: tự mà mò tôi không rảnh chỉ đâu.







Yooni.: Không chỉ là muốn nhốt tôi vào tim anh cả đời sao

Tôi đi lạc trong tim anh rồi nè

😍😍😍

Huhu
Seen

"Ơ cái người này tôi đã trơ trẽn đến mức đó rồi mà chỉ xem thôi sao". Cô ra sức trách móc nhưng không biết phía bên kia, chính hắn đã lơ là cuộc họp chỉ để dán mắt nhìn vào màn hình điện thoại mong chờ hồi âm từ ai đó.












Như lời cô nói, hôm nay quả thật đã  hơn mười một giờ đêm rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi cô ở nhà. Hắn vẫn còn làm việc trên lầu. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn ra phía cửa kính xem con nhóc hay gây phiền phức đó đã về tới chưa.

Trong lòng không hiểu tại sao lại cảm thấy khó chịu. Hắn chao mài, tay gõ mạnh xuống bàn phím. Ruột gan lúc này lại cảm thấy nóng bừng bừng.

Thv: cậu đang ở đâu đó





Ann.sieucapdeptrai: em mới nấu mì gói xong

Đang chuẩn bị xem phim thôi ạ

Lâu lâu mới được thoải mái thế này

Yêu sếp nhất.😘





Thv: được rồi mau chóng đến công ty

Hôm nay cậu làm ca đêm





Ann.sieucapdeptrai: 😭😭

Ơ, sếp nói sẽ không bắt em tăng cả nữa mà.

😲😁

Nhưng sáng mai em được nghỉ có đúng không

Yea yea





Thv.: Không


Ann.sieucapdeptrai:

Anh ơi, tha cho em có được không

Hôm nay là tối đầu tiên em được ở nhà mà.

...

Sếp, sao anh trừ lương em

Anh ơi đừng trừ nữa

Em đang tới, năn nỉ đó. Em không nhắn nữa đâu 😭😭😭









Hắn quăng điện thoại của mình sang một bên, có chút bực dọc, bước nhanh xuống lầu để lấy nước. Cô cũng vừa về đến, hai mắt nhìn nhau một lúc lâu bỗng hắn quát lớn:

          - Biết mấy giờ rồi không?

Cô chao mày, mệt mỏi lê chân đến phòng bếp, ngồi bẹp xuống ghế, úp mặt lên bàn.

          - Anh khó chịu gì chứ. Tôi đã xin được việc ở một quán ăn rồi, lương cũng khá, nói chung là ổn.

          - Cô nghĩ tôi không nuôi nổi cô hay sao?

Cô bật dậy, liếc mắt về phía hắn, chu mỏ ra:

         - Anh sẽ nuôi tôi cả đời à? Hai mắt chớp lia lịa, cô nhe răng cười, khuôn mặt nham nhở gần lộ rõ.

Hắn để mạnh ly nước xuống bàn rồi đi thẳng lên phòng, cô cũng vội vàng xách túi theo sau. Hắn hình như cũng đã quen với cái đuôi nhỏ này lúc nào cũng lẽo đẽo luyên thuyên bên tai này.







***





Cứ như mọi ngày, sáng nào cô cũng luống cuống, hấp tấp chuẩn bị đến trường vì đêm nào cô cũng thức đến tận khuya.

Tay vội lấy phần ăn trưa của mình. Chỉnh lại đầu tóc một xíu. Phóng như bay đến trạm xe buýt.

Khi vào đến lớp cô ngỡ ngàng, cảm thấy hình như ai cũng nhìn về phía mình, có chút khó hiểu cô ngơ ngác trở về chỗ ngồi.

         - Yooni à, cậu đã được đại thiếu gia Suho khoá trên để ý đến rồi kìa.

Cô vẫn cảm thấy khó hiểu, chẳng biết người bạn kế bên là đang nói gì. Người bạn đó nhanh chóng lấy từ trong ngăn bàn của cô ra một hộp quà nhỏ màu đỏ được gói rất cẩn thận. Ai lại tặng quà mà không nói lời nào như vậy chứ, cô còn nghĩ có lẽ chỉ là nhằm lẫn chắc ai đó đã để quên thôi.

Nhưng không, trên đó còn đề cả tên của cô, người bạn kế bên lại nhanh chóng giúp cô mở nó ra.

Cô trố mắt. Bên trong là một chiếc đồng hồ đắc tiền được mạ vàng.
Cô lắc đầu không hiểu, món quà này quá đắt tiền cô không dám nhận.

Hình như cô cũng đã từng nghe qua người này, anh ta thật sự rất giàu có, học trên cô một khoá. Xung quanh lại rất nhiều cô gái để mắt đến. Cô sợ sẽ là cái gai trong mắt của bọn họ. Cô không muốn gặp phiền phức nữa, chỉ muốn sống yên ổn, cố gắng đến ngày tốt nghiệp mà thôi.

Cô bối rối không biết làm sao đành để nó vào chỗ cũ. Có cơ hội cô sẽ mau chống trả lại.

Yooni.: Chào anh✌️



Thv: cô rảnh lắm sao



Yooni.: Lúc sáng không được gặp

Bây giờ chào xem như bù đắp cho
anh





Thv: không cần, lo học đi


Yooni.: Lo cho tôi nữa kìa hihi

Bây giờ là giờ trưa mà, tui có một số chuyện muốn hỏi



Thv: tôi đang bận





Yooni: Tôi chỉ phiền anh một xíu thôi😔

Tôi và anh thật sự rất quá đáng




Thv: chỉ một mình cô quá đáng.





Yooni: Taetae à

Là vì anh đẹp trai một cách quá đáng, khiến tôi mê muội một cách quá đáng.

Bắt đền đi





Thv: nhảm nhí







Yooni: Ơ anh có mệt không







Thv: phiền

...

Không mệt

Cô biến giùm






Yooni.: Anh lúc nào cũng chạy trong tâm trí tôi như vậy mà không mệt à

🙄😁

Seen

       




  - Taehyung à, đi tìm vài em không?

Hắn còn đang cười một mình thì vội bỏ điện thoại xuống khi thấy Jimin đến.


         - Đi bia ôm không?

Hắn liếc mắt nhìn anh.

         - Bữa nay bị gì à, thú tính lại bộc phát sao?

         - Cậu nói ai thú tính, Bo-gum hyung mới khai trương một quán bar, có nhiều em ngon lắm, đúng ý cậu rồi. Jimin nhướng mày.

Hắn hai mắt vẫn chăm chăm vào màn hình vi tính. Từ lúc có Yooni ở nhà hắn cũng ít ra ngoài. Làm việc xong không hiểu tại sao cứ muốn được về nhà thật nhanh vừa ăn cơm vừa nghe cô luyên thuyên kể từ chuyện này đến chuyện khác. Hắn đã quen với cuộc sống như vậy, nhưng bản thân lại luôn phủ nhận sự ảnh hưởng của cô đối với bản thân.

Jimin thấy hắn không phản ứng liền bước đến, đưa khuôn mặt đáng yêu của mình mà ra sức dụ dỗ.

         - Taehyung à, cậu không đi sẽ buồn lắm đó. Tôi đã rũ mọi người hết rồi.

        - Tránh mặt ra

Hắn lấy tay đẩy đầu anh ra. Jimin vẫn bày trò xung quanh, ôm chòm lấy cổ hắn. Đôi mắt mỗi lần anh cười lại không thấy đâu. Nói về trình độ thuyết phục thì không ai bằng Jimin rồi. Sau một lúc thì cuối cùng Taehyung cũng phải chấp nhận chịu thua người bạn thân này của mình.






















Đã hơn 11h đêm

Hôm nay cô lại về trễ. Lâu rồi cũng không đi dạo ngấm nhìn phố xá nên quyết định đi bộ về nhà. Vừa đi vừa tung tăng hát ca.

Nhưng tiếng còi xe gần đó lại khiến cô giật mình mà làm rơi li trà đào trên tay.

Có chút khó chịu, cô chạy đến đập tay vào cửa kính, muốn nhắc nhở người đó. Khi cửa vừa hạ xuống thì mới nhận ra là người quen. Hắn là đang trên đường từ quán bar trở về. Lại là một chiếc xe khác, thật ra đến tận bây giờ cô vẫn không biết được nhà hắn liệu có bao nhiêu chiếc xe.

Cô đưa đầu vào trong trách móc:

        - Nè, anh làm rớt đồ...

        - Nè, biết mấy giờ rồi không. Lời tôi nói hình như cô không hiểu hay vì não cô quá ngắn thật sự không thể tiếp thu được. Chưa để cô nói hết câu hắn đã vội quát lớn vẻ mặt lại vô cùng tức giận.

Bị người này vô cớ lớn tiếng, cô vội vàng mở cửa leo tọt lên xe, có ý trách móc:

          - Rồi mắc gì anh nổi nóng với tôi. Giờ này thì sao? Ai biết được anh có nuôi tôi hay không, lỡ như lại đuổi tôi đi như lần trước. Cô cũng không kém cạnh cố tình quát lớn vào tai hắn.

Chừ ra vẻ mặt nhăn nhó, cô khoanh hai tay trước ngực chu mỏ tỏ vẻ giận hờn.

Hắn đột nhiên tiến lại gần ghì chặt bả vai cô tựa vào ghế. Mũi của cả hai gần như đã chạm nhau. Bất ngờ đối diện với hắn ở khoảng cách gần như vậy khiến cô không khỏi ngượng ngùng. Mới nãy còn có chút hổ báo mà bây giờ lại ngoan ngoãn hệt con mèo nhỏ.

Trái ngược với cô, hắn khi nhìn thấy cảnh tượng ngượng ngùng này không khỏi bật cười thành tiếng. Cố tình cọ chóp mũi của mình vào mũi đối phương khiến cô hét toán lên, vùng vẫy nhưng càng bị hắn ghì chặt hơn. Cả thân trên đều bị hắn đè lên ghế, lần này có muốn thoát cũng không được, đành bất lực nhắm chặt hai mắt mong có thể tránh được ánh mắt đó từ hắn.

 

        - Mở mắt ra, tôi còn chưa làm gì em .

Hắn là đang nói bằng giọng mũi. Chất giọng trầm ấm có chút dịu dàng này đây là lần đầu tiên cô nghe được từ miệng hắn. Điều này lại làm cô càng hoảng sợ hơn.

Hắn nhìn cô nở nụ cười đầy ác ý, nhanh chóng rúc đầu vào hỏm cổ khiến cô giật bắn người mà hét lớn. Mặc cho cô la quấy, tay hắn vẫn giữ chặt lấy bả vai, hít một hơi thật dài. Mùi hương trên người cô thật sự rất nhẹ nhàng hắn thật sự rất thích. Chỉ là mùi hương của loại sữa tắm rẻ tiền nhưng nó lại khiến hắn cảm thấy tham lam muốn vùi đầu vào chiếm trọn lấy hương thơm đó mãi mãi.

     

   - Lần sau nếu còn không nghe lời, chắc chắn tôi sẽ phạt em.

Hắn nhẹ nhàng, nói nhỏ vào tai.

Cô bàng hoàng không biết vừa nãy là do hắn đã quá say nên nói lãm nhảm hay là do đã nghe lầm. Bản thân lại không dám tin có một ngày hắn trở nên ôn nhu đến như vậy.

Dù đã nhắm chặt mắt nhưng cô vẫn cảm nhận được có người đang nhìn chằm chằm vào mình điều này lại khiến cô càng thêm xấu hổ, cố ý nghiên đầu né tránh nhưng lại bị bàn tay to lớn đó của hắn giữ lại.

Đây cũng là lần đầu hắn nhìn cô ở khoảng cách gần đến như vậy. Đột nhiên trong lòng lại có chút nhẹ nhàng đến khó tả. Hắn cố tình chạm tay lên đôi môi nhỏ ấy rồi thích thú nhìn gương mặt đỏ ao đó của cô mà phì cười.

Bị hắn cố tình trêu ghẹo, cô nhăn mặt mím chặt môi. Trong đầu đang nghĩ phải nhanh chóng thoát khỏi hoàn cảnh này nếu không nụ hôn đầu đời có lẽ sẽ bị cái tên Kim tổng gian tà này cướp mất.

     

        - Nè... Kim Taehyung...bây...bây giờ tôi đang cảm thấy rất đói.

Cô tỏ ra nũng nịu, hai tay xoa nhẹ lên bắp tay của hắn cố lấy lòng. Vẻ mặt vô cùng thành khẩn, nhưng ngoài việc muốn hắn buông tha thì còn thật sự rất đói. Tiếng bụng kêu ran cũng đã lọt vào tai hắn.

         - Tôi ở nhà là được chứ gì, chỉ vì miếng cơm manh áo mới muốn tự kiếm tiền. Nói cho anh biết tôi không phải loại phụ nữ hám tiền muốn được anh nuôi đâu.

Cô chao mày, nhăn nhó có chút trách móc.

Cảm thấy con mèo nhỏ này có cũng rất ngoan ngoãn, khoé môi có chút công lên, cảm thấy bản thân như đã thuần phục thành công con mèo ngổ ngáo này.

Vẻ mặt có chút thành khẩn, hắn nhìn thật kĩ vào khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Đúng như lời Jimin nói cô không sắc sảo nhưng thật sự rất đáng yêu. Đôi má banh bao lúc nào cũng ửng hồng bây giờ lại bị hắn trêu ghẹo đến nỗi ửng đỏ. Lấy tay chạm vào nó, còn cảm thấy hình như bây giờ cô còn đang rất nóng, trên trán còn đổ đầy mồ hôi. Hắn chợt bật cười, vỗ nhẹ vài cái lên má khiến nó càng thêm đỏ. Rồi luyến tiếc rời khỏi người cô.

Khi được thả ra, trái ngược với vẻ mặt đáng thương thành khẩn lúc nãy. Cô tức giận, đầu như đang bốc cháy, lục tìm trong túi một tấm Tuke bằng gỗ còn kẹp mấy tờ A4 trên đó, cô nghiến răng đánh tới tấp vào người hắn.

     

          - Cái đồ biến thái Kim Taehyung, anh muốn tôi nghe lời anh sao? Nằm mơ đi. Nói cho anh biết tôi là Ha Yooni, dù có chút thích anh nhưng tôi cũng có chút sĩ diện. Tiền tôi có thể tự kiếm ai nhờ anh nuôi.

Sau khi đánh tới tấp vào người hắn. Gương mặt cô bây giờ là vô cùng gợi đòn. Cố khiêu khích, tay hoàng ra sau muốn đẩy cửa ra ngoài.

Lúc nãy trong đầu đã có ý định sau khi trả thù xong sẽ nhanh chống trốn khỏi đây nhưng nào ngờ từ đầu cửa xe đã bị hắn khoá chặt. Có lẽ lần này đã đắt tội thật sự với hắn rồi, có chút lạnh sống lưng. Cô vội vàng dời người dựa lưng vào cửa xe, lấy túi xách che trước mặt, nhanh chóng co chân lên ghế để phòng thủ. Ngồi im phăng phắc không hé nữa lời.

Hắn đã nghĩ cô thật sự rất ngoan ngoãn, rất nghe lời. Nhưng không, mới lúc nãy còn nũng nịu tỏ vẻ đáng thương nào ngờ bây giờ con mèo nhỏ này còn biết cả xù lông.

Hắn chao mày, liếc mắt nhìn về phía cô. Vẻ mặt hình như có chút tức giận.

     

 

   - Aaaaaaa...tôi...tôi đói rồi. Lúc nãy chỉ là giỡn thôi.

Cô nhẹ răng cười, vẻ mặt đầy ngượng ngùng. Mím chặt môi, cô ngồi lại ghế đàng hoàng. Đưa mắt nhìn về phía hắn như không có chuyện gì xảy ra.

          - Taehyung à, giỡn thôi. Là giỡn. Con người rộng lượng siêu cấp đẹp trai như anh sẽ bỏ qua cho tôi đúng không... A..a..a mình... mình đi ăn thịt xiên nha. Tôi mời.

Cô chun mũi, mĩm cười nhìn về phía hắn. Tay xoa đều trên chiếc bụng nhỏ, khúc khích cười.

Nhưng nụ cười đó lại sớm vụt tắt, cơ mặt căng cứng của hắn vẫn không có chút gì thay đổi. Có lẽ lần này không dính bẫy rồi. Cô buồn rầu, lấy tay ôm chặt đầu. Lần này là chết chắc với hắn thật rồi còn tự trách mình ngu muội. Đáng lẽ phải chờ cơ hội khác, lúc hắn tắm sẽ khoá nước chẳng hạn hay tìm cách bỏ bột ớt vào thức ăn của hắn lại càng tốt. Những cách đó tuy có chút thâm độc nhưng đổi lại sẽ không bị bắt tại trận như thế này. Tại sao phải đánh hắn cơ chứ. Cô thở dài rồi cười ngượng ngùng nhìn hắn.

Tiếng khởi động xe vang lên. Cô là đang nghe nhằm sao? Hắn đã bỏ qua cho cô thật rồi à?

     - Taetae của tôi là nhất. Làm sao nở giận tôi được chứ.

Cô cười hô hố, đánh yêu vào tay hắn một cái. Có chút vui mừng, cô thích thú chỉ đường cho hắn chở đến quán mà mình yêu thích. Suốt đoạn đường, trên xe chỉ một mình cô là hát hò, ríu rít muốn hắn rẻ trái, rẻ phải. Tâm trạng có chút phấn khởi.




Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.❤️🐰

Năm cũ sang năm mới mình chúc mọi người dồi dào sức khỏe.💪

Gặt hái thật nhiều thành công trong cuộc sống.🔥

Sẽ có thật nhiều, thật nhiều may mắn. 🥰

Ai đang yêu thì sẽ thật hạnh phúc bên người mình yêu, ai chưa tìm thấy một nửa của mình thì 2022 này chắc chắn sẽ gặp được người vừa ý. 👩‍❤️‍💋‍👨

Và đặc biệt sẽ nhận được thật nhiều bao lì xì nha🧧

Jimin của chúng ta, em bé nhất định sẽ ổn, em bé sẽ sớm bình phục lại thôi. ❤️💜

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info