ZingTruyen.Asia

tôi và em | kth

18

iamnynh




Được trở về đây, cô có cảm giác như về chính ngôi nhà của mình. Vẫn là mùi hương cũ, căn phòng vô cùng gọn gàng và sạch sẽ. Xem ra được dẹp dọn rất thường xuyên nhưng cách bài trí vẫn không có gì thay đổi.

Chợt nghĩ về mấy lời đã nói trong lúc tức giận. Có chút xấu hổ nhưng xem ra cũng là lời thật lòng của cô rồi. Nói ra lại càng tốt.

Cô nằm dài trên giường lăng lộn, lâu rồi cô mới có cảm giác thoải mái, sung sướng thế này. Trước đây dù đã từng sống khá lâu ở nơi này nhưng hình như chưa bao giờ cô nghe hắn nhắc về ba mẹ. Cả hắn đã bao nhiêu tuổi cô cũng không hề biết. Bản thân lại  mong muốn một ngày nào đó sẽ hiểu được hắn nhiều hơn một chút.

Tối đến, sau khi ăn xong cô muốn lên tầng thượng để hóng gió. Vừa mới mở cửa bước vào thì đã thấy hắn không biết từ khi nào đã ngồi ở đó.

Căn biệt thự cũng khá cao có thể nhìn thấy được thành phố lúc lên đèn. Cô bước đến lang can, tựa vào nó nhìn về phía xa bản hiệu của toà nhà đối diện đang sáng lấp lánh.

Dường như lúc nào cũng thấy hắn với điếu thuốc trên tay. Cô bước đến duỗi chân ngồi trên sàn cạnh chân hắn lưng dựa vào ghế. Mùi thuốc cứ bay sọc vào mũi khiến cô khó chịu.

          - Cho tôi một điếu được không?

Hắn biết cô ghét mùi thuốc, nhưng khuôn mặt tỉnh bơ của cô lại khiến hắn thuận tay đưa cho một điếu.

Hắn nhìn cô loay hoay với chiếc bật lửa. Thấy điếu thuốc trên tay đã cháy cô bật cười. Xoay người ra sau xem cách hắn cầm và làm theo. Bộ dạng lóng ngóng, khuôn mặt như đang rất muốn học hỏi của cô khiến khoé môi của hắn có chút công lên.

Cô đưa điếu thuốc lên môi, nhăng mặt rít một hơi. Không ngờ hơi thuốc cay nồng bay sọc vào mũi rồi đến khoang họng. Nước mắt đột nhiên tuôn ra. Cô tựa lưng vào ghế ho sặc sụa.

Cổ họng của cô bây giờ vô cùng khó chịu. Ngượng ngùng mà nhìn hắn.

Hắn thấy vậy không nhịn được cười ra tiếng, giật lấy điếu thuốc trên tay cô.

         - Nè, cười gì chứ. Trả cho tôi đi. Cô nhéo vào chân hắn, không giấu đi vẻ mặt ngượng ngùng của mình.

  

         
            - Anh đang có ý đồ gì? Môi tôi vừa mới chạm lên đó mà bây giờ anh lại đưa lên môi mình rồi. Người ta gọi đó là hôn gián tiếp. Anh thích tôi có đúng không?

Cô nhe răng cười, bộ mặt đầy nham hiểm. Hắn liếc mắt nhìn, đưa tay để lên đầu cô mà ấn mạnh làm rối cả tóc. Bây giờ cô không khác gì một chú chó được vuốt ve đang ngồi dưới chân chủ.

 

           - Biết không được mà còn muốn thử à? Hắn điềm nhiên nói.

          - Không phải thử mà là đang muốn hòa hợp. Cô chu mỏ, khó chịu đẩy tay hắn ra khỏi đầu.

          - Lúc đó anh đã kêu tôi hãy câm ghét anh đi mà? Sao bây giờ lại cho tôi về đây chứ? Anh đúng là khó hiểu.

 
          - Tôi là người nhà của cô lúc nào, gọi tôi đến đó làm gì? Hắn gạt phăng câu hỏi của cô bằng một câu hỏi khác, có thể là đang né tránh nó.

 
          - À chuyện đó là vì tôi không biết nên gọi cho ai, nhưng anh có thể mặc kệ tôi cũng được mà.

Hắn nhấn đầu cô mạnh hơn. Có lẽ lúc đó cô mà chưa chịu cho số điện thoại của hắn thì bây giờ chắc chắn vẫn còn ngồi trong khung sắt mà rên rỉ. 

        

         - Xem ra anh vẫn còn chút lương tâm. Anh mau mau khai thật, những ngày tôi không có ở đây anh đã nhớ tôi đến phát điên phải không?

Nghe mấy lời ngu ngốc này của cô hắn chỉ cười nhạt, phì phà điếu thuốc, tay vẫn xoa mạnh vào đầu của người bên dưới.

       

          - Taehyung, muốn uống chút gì cho ấm không? Cô đột nhiên liếc mắt quay ra sau nhìn hắn, nhe răng cười tỏ vẻ nham hiểm.

     
           - Tèn...ten...

Cô lấy từ trong túi áo ra hai chai Soju, miệng cười hề hề, nhướng mày nhìn hắn.

        
        - Lấy đâu ra vậy? Hắn cầm lấy từ tay cô, nhếch mép cười trừ.

        - Sướng nhất Taehyung rồi, hôm nay có rượu ngon còn có cả gái đẹp bên cạnh. Thiệt là omg luôn á.

          - Gái đẹp?

         - Là tôi chứ ai, vậy cũng hỏi. Cô hất tóc từ bên này qua bên nọ, xém xíu nữa là trật luôn cả cổ, nhưng miệng vẫn cười ha há.

Hắn thì không thèm ngó ngàng gì đến, cầm lấy chai rượu uống một ngụm rồi thở dài nhìn người con gái đang làm trò khùng điên trước mặt mình.

       - Kim Taehyung, sau này anh không được quyền đuổi tôi đi nữa có biết chưa?

        - Cô say à?

       - Mới có một chai nhầm dò gì, anh hứa đi mà.

Khi thấy hắn vẫn không thèm trả lời, cô cảm thấy bực tức liền quay ra sau, cắn vào đùi khiến hắn vô cùng đau đớn, dù đã cố đẩy ra nhưng cô vẫn không chịu buông, gậm chặt vào đùi, lúc này hắn chỉ còn biết cách ngồi như vậy mà chịu trận.

          - Cô là chó hay sao?

          - Sao biết hay quá vậy? Tôi còn sủa được nữa nè: gâu gâu gâu. Hỏi thì làm ơn trả lời cho người ta một tiếng.

Hắn nhăn mặt, tay xoa ở bắp đùi. Quả thật từ trước đến giờ chưa ai dám làm như vậy với hắn. Nhìn khuôn mặt chán đời của cô lúc này hắn chỉ muốn đá cho một phát mới hả giận.

        - Muốn đánh tôi lắm sao? Nè đánh đi. Đánh nhanh lên, để tôi còn đi méc Jin hyung nữa.

Hắn nghe mấy lời này của cô mà bật cười. Hắn không ngờ cô bây giờ còn biết dựa vào người khác, quả thật đã thông minh hơn rất nhiều.

     

Cô bây giờ cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến hắn nữa. Lôi trong túi áo ra thêm một chai Soju. Vừa uống vừa đung đưa đầu nhìn lên trời.  

   

            - Hôm nay nhiều sao thật đó. Cô hai mắt long lanh, tay chỉ lên bầu trời đầy sao.

           - Lạ lắm à?

 
           - Lúc trước tôi từng nghe được rằng: nếu một người chết đi thì họ sẽ hoá thành sao để có thể nhìn xuống bảo vệ người thân của họ.

           - Như vậy cô cũng tin à?

Cô chỉ tay lên trời về phía chòm sao đang chớp sáng.

          - Bây giờ ba mẹ chắc chắn đang nhìn tôi. Cô xoay người ra sau nhìn hắn nở một nụ cười đầy gượng gạo.

Hắn như cũng hiểu điều gì đó. Sắc mặt có chút thay đổi.

   

Cô cúi gầm mặt, nước mắt lại tuôn ra, nhưng cô lại nhanh chóng lau đi bây giờ chỉ còn lại là tiếng thở dài.

         - Dù không có họ cô vẫn còn sống đến bây giờ đó thôi? Hắn dùng chất giọng trầm ấm của mình có chút hửng hờ nói với cô.

Cô khẽ gật đầu.

Đó cũng là nguyên nhân lớn nhất để cô từ bỏ tất cả muốn cho Jungho  một bài học. Nếu hoàn thành được ước mơ của mình mà không bảo vệ được người mình yêu thương, trân quý thì cô cần nó để làm gì.
    

Có lẽ được ba mẹ dỗ dành là một điều quá xa sĩ. Trong lòng cô lúc nào cũng cảm thấy tủi thân khi tất cả bạn bè đều được ba mẹ nuông chiều, yêu thương.

           - Lúc trước tôi suốt ngày đều trách anh, nhưng quên rằng chính bản thân tôi mới chính là kẻ giết người. Tại tôi mà ba mẹ mới mất. Lời Jungho nói quả thật cũng rất đúng, vì tôi đèo bồng muốn học ở nơi này mà số đất ba mẹ để lại bây giờ cũng không còn.

Có lẽ lúc này cô đã ngà ngà say nên chẳng còn tự chủ được lời nói của mình nữa. Cô bật khóc như một đứa trẻ, dường như lâu lắm rồi cô mới được khóc một cách thoải mái thế này.
 

Ngày cô sinh ra đời cũng là ngày mẹ cô sinh khó mà mất. Ba cô dù đang làm ở nơi rất xa cũng tức tốc trở về, trên đường không may lại bị tai nạn giao thông mà qua đời. Từ nhỏ đến lớn cô sống cùng dì nhưng bị đối xử rất bất công. Dì gọi cô sao chổi, đối xử tệ bạc. Nhưng chưa bao giờ cô tỏ ra câm ghét hay giận dì. Bởi lẽ cô cảm thấy lời dì nói rất đúng. Nếu cô không có mặt trên đời này thì có lẽ đến giờ này họ vẫn còn sống, không chừng lại có cuộc sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời.

      
Mười tám năm, cô sống trong sự dằn vặt của bản thân. Nhưng hôm nay không hiểu tại sao trước mặt hắn cô lại có thể nói ra những điều đó. Những điều, những cảm xúc cô nghĩ sẽ không bao giờ có thể chia sẽ cùng người khác.

         - Ba mẹ cô không có ở đó đâu, đừng ngước lên đó nữa.

Cô mỉm cười, hai mắt đã đỏ hoe.

  
Tay xoa nhẹ làng tóc mềm của cô. Hắn tựa lưng vào ghế, miệng vẫn phì phà nhã khói. Hơn ai hết hắn hiểu được cảm giác không được ba mẹ che chở từ nhỏ là thế nào. Cô và hắn đều là những đứa trẻ bất hạnh. Đội lớp vẻ mạnh mẽ bên ngoài, bên trong lại vô vàng những tổn thương không thể chữa lành. Chỉ khác hắn luôn mang lòng hận thù đối với người sinh ra mình, nhưng dù sao vẫn còn sống trong nhung lụa. Còn đối với cô thì họ lại chính là ước muốn, là khao khát được một lần nắm tay và chạm đến.

Cô vẫn thẫn thờ nhìn ra xa. Gió thổi có chút lạnh cô co chân dựa đầu ở chân hắn mà ngẫn ngơ, đôi mắt vô hồn chất chứa đầy nổi phiền muộn.




















Cảm ơn rất cả mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ.🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia