ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth

Ánh nắng chen qua từng kẽ lá của tán cây. Cô gái nhỏ đang nằm co ro ở một ghế đá cùng chiếc áo hoodie trùm kín đầu. Đã hơn một tuần trôi qua mà cô vẫn chưa kiếm được việc làm.

Lịch học quá dày đặc, cô thật sự không tìm được công việc phù hợp với thời gian. Cứ tiếp tục như vậy thì sẽ chết đói mất.



Đang loay hoay xem mấy tờ rơi tìm việc, thì một chú chó không biết từ đâu chạy tới làm ngã ly cafe, ướt cả chiếc dép bên dưới chân cô.

Cô nhăn mặt, nhíu mày. Lúc nãy phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới dám nhín chút tiền mua ly cafe này, còn chưa uống được ngụm nào đã bị đổ hết. Cô trợn tròn mắt, hét lớn. Cảm thấy bực tức, cô hùng hổ tiến đến doạ cho nó chạy đi. Nhưng hình như nó chẳng sợ chút nào mà ngược lại còn gầm gừ, thấy mà chướng mắt cô tiếp tục tiến đến đá vào chân nó.

Chú chó hình như đã tức giận, nó lùi về sau để phòng thủ. Thấy vậy cô liền cười lớn. Mối thù này cô nhất định sẽ trả, sẵn tiện bây giờ cũng hơi rảnh rỗi nên cô quyết định sẽ chọc chó để giết thời gian. Cô cố tình trêu đùa làm nó càng sủa lớn hơn.

Lúc sau nó đột nhiên chạy về phía cô. Nhìn khuôn mặt muốn táp người của nó làm cô càng thêm hưng phấn. Cô không những không sợ mà còn hạ thấp người, chờ cơ hội bắt lấy hai chân trước, cô nâng nó lên không trung quay nhiều vòng. Cô thích chí cười lớn mặc cho nó đã sủa khang cả họng.

Còn đang hăng say chơi đùa với chú chó thì từ đâu một người đàn bà hốt hoảng chạy đến. Bà ta hét lớn, yêu cầu cô thả nó xuống, cô vừa buông tay thì nó đã nhanh chạy vào lòng người đàn bà đó.

- Mimi à, con có sao không? Người đàn bà khóc không thành tiếng ôm lấy chú chó, thì ra đây có lẽ là chủ của nó.

        - Tôi đã thấy hết rồi, cô đừng hòng chạy trốn, tôi sẽ báo cảnh sát.

        - Cháu xin lỗi ạ. Ngại quá, vì cháu thấy Mimi quá dễ thương nên chỉ muốn chơi đùa với nó một chút thôi ạ. Hai mắt đảo liên hồi, để hai tay ra sao cô cười mỉm chi.

Trái ngược với cô, ba ta lúc này tỏ ra vô cùng tức giận.

         - Tại sao cô dám hành hạ con trai tôi như vậy. Không nói nhiều theo tôi đến sở cảnh sát.



Nghe đến đây, cô liền trố mắt. Việc gì phải nhờ đến cảnh sát cơ chứ. Cô càng thành thật xin lỗi thì bà ta lại càng tức giận, còn buông ra lời mắng chửi. Chú chó bây giờ chẳng phải vẫn bình an vô sự sao? Nhưng bà ta vẫn nhất quyết khẳng định rằng: cô đã quăng chú chó 8 vòng, còn bẻ chân, bóp cổ gì đó nữa. Rõ ràng người đó đang muốn gây sự, sẵn đang có máu hừng hực trong người cô liền cãi nhau với bà ta một trận rất lớn, làm mọi người xung đều đổ dồn nhìn về phía họ.











***


















           - Nhanh chóng cho tôi số điện thoại của người nhà cô mau lên.

         - Tôi không biết, nhưng chú cảnh sát gì đó ơi! Tôi đâu phải tội phạm giết người, tại sao lại giam tôi vào khung sắt như vầy chứ.

Cô hai mắt lim dim, răng cắn chặt vào thanh sắt. Lúc nãy sau cuộc cải vã kinh hoàng ở công viên thì bây giờ cô đã bị chủ của chú chó đưa về sở để giải quyết.

         - Cô ngồi ở đây đã hơn hai tiếng rồi, mau cho số địa thoại người nhà, hoàn thành biên bản, nộp phạt tôi sẽ thả cô ra.

Người cảnh sát tiến đến đẩy đầu cô vào trong, còn để cô gậm thanh sắt đó nữa họ sợ sẽ tốn tiền thay thanh mới. Cô chu mỏ, lê từng bước vào trong, úp mặt vào tường như người tự kỉ.

          - Bây giờ tôi đói quá phải làm sao đây?

Câu nói quen thuộc này lại khiến cảnh sát phải lắc đầu, ngán ngẫm. Lúc nãy không chỉ gây náo loạn bên ngoài mà cô còn cãi cọ một trận rất lớn ở cả nơi này. Khó khăn lắm cảnh sát mới thuyết phục được chủ chú chó ra về để họ tự giải quyết. Cô thì cứ kêu gào đồi được thả. Hết khát nước rồi lại đến đói bụng. Làm mọi người đều phải nhức đầu, muốn mau chóng giải quyết xong vụ này mới có thể bình yên làm việc.







          - Chú à, việc gì mà bị bắt vào đây thế ạ.

          - Mày đang hỏi tao sao?

          - Ai bị nhốt vào đây ngoài cháu với chú chứ.

         - Vô tình nhặt được tiền trong túi xách của một con ả trên đường, xui nên bị phát hiện rồi bị bắt vào đây đó có được không.

          - Nhặt tiền mà trong túi xách á, còn bị bắt vào đây nữa lẽ nào chú là móc túi. Cô hai mắt xoe tròn, bĩu môi nhìn người đang ngồi đối diện.

          - Thông minh, còn mày.

          - Tự nhiên đang đùa giỡn với con chó tên Mimi gì đó, rồi cái bị bắt vô đây luôn. Xu gê.

Ông ta khi nghe mấy lời này của cô liền cười lớn. Người này cũng bị bắt vào đây vì tội trộm cắp. Từ nãy đến giờ ngồi một mình cảm thấy có chút buồn chán nên cô muốn tìm người nói chuyện cho khuây khỏa. Trên tay còn cầm hộp sữa chuối nhâm nhi cho đỡ khô họng. Nhìn bọn họ bây giờ chẳng khác gì hai thằng bạn thân lâu năm đang ngồi tâm sự với nhau.

         - Ê nhóc, tao thấy mày cũng thông minh. Mày có muốn làm đệ tử tao không?

         - Cái gì? Cô nhăn mặt nhíu mày.

         - Tưởng việc làm của mình hay ho lắm sao mà còn rủ gê người ta? Cô nắm chặt cổ áo ông ta giật liên hồi.

         - Lỡ như số tiền mà ông lấy của người ta là số tiền cuối cùng thì sao? Rồi tiền đâu người ta mua thức ăn sống qua ngày? Một ngày ăn không đủ cử sẽ bị đau bao tử đó biết chưa? Sau đó là viêm loét bao tử, lâu ngày sẽ dẫn đến ung thư. Ông có biết bao nhiêu người chết vì bệnh ung thư chưa?

        - Rồi hàng xóm, họ hàng, thầy cô, bàn bè, đồng nghiệp...của người đó sẽ đau lòng biết mấy. Lỡ họ buồn rầu quá đến nỗi không thèm ăn cơm luôn rồi sao? Một ngày không ăn đủ cử sẽ bị đau bao tử đó biết chưa? Sau đó là viêm....

         - Cảnh sát, tôi muốn ra khỏi chỗ này.

Chưa kịp để cô nói hết câu đã nghe thấy tiếng la thất thanh, ông ta từ nãy đến giờ bị mấy lời cay nghiến này của cô mà tay chân run cầm cập. Lạnh toát sống lưng, trán đổ đầy mồ hôi. Quả thật nhiều năm sống trên đời ông không ngờ đến một ngày lại bị con nhóc đáng tuổi con cháu mình giáo huấn một tràn dài mà hình như vẫn chưa có ý định dừng lại.

         - Làm ơn, cho tôi ra khỏi đây mau lên. Con này nó điên rồi.....

Nhưng cô làm sao có thể bỏ qua được. Một hơi uống hết chai nước rồi hùng hổ bước đến túm lấy áo, cô lôi ông ấy vào trong, tiếp tục một bài thuyết trình để khai sáng người vẫn còn ý đồ tâm tối này.




















Một tiếng sau khi còn đang nằm trên sàn, khung cảnh lúc này đã tạm bình yên. Hai mắt đã lim dim do buồn ngủ, thì đột nhiên cô nghe được một giọng nói quen thuộc.

       - Có việc gì gọi tôi đến đây vậy?

       - Chào Kim tổng.

Người cảnh sát chỉ tay về phía khung sắt. Hắn liền tiến lại nhìn thử. Cô thấy vậy liền nghiêng người xoay mặt vào trong.

        - Anh là người người nhà của cô Ha Yooni sao?

Cảm thấy có chút khó hiểu, hắn chao mày, nghiêng người nhìn kĩ thêm một lần nữa. Người cảnh sát cũng nhanh chóng đưa cho hắn một tờ biên bản.

           - Cô Ha Yooni đã có hành vi bạo hành động vật, gây rối làm mất trật tự còn có thái độ chống đối không chịu hợp tác.

Nghe đến đây, cô liền bật dậy chạy thật nhanh về phía hai người họ. Tay vịnh vào thanh sắt, lò đầu ra ngoài phản bát:

           - Bà ấy nói như vậy, không lẽ anh cũng tin sao? Bạo hành gì chứ tôi chỉ muốn cho con chó đó biết cảm giác chơi đu quay là thế nào thôi, không đánh đập đến mức như bà ấy nói đâu.

Cô kêu gào, hét lớn nhưng khi quay sang thấy hắn đang liếc mắt nhìn mình thì cô liền im bặt.

          - Tôi không quen cô ấy. Hắn điềm tĩnh nói.

Cô bất ngờ, trố mắt nhìn hắn.

           - Kim Taehyung, tôi đã ở đây ba tiếng rồi. Anh làm ơn cứu tôi ra đi. Bụng tôi lại đói.

          - Ê thằng đẹp trai, làm ơn hốt nó về giùm tao.

Cô đang xoa bụng, chu mỏ tỏ vẻ đáng thương thì nghe được mấy lời này liền nghiến răng, tay bấu chặt vào thanh sắt làm ông ta phải trợn tròn mắt, nuốt nước bọt rồi lủi thủi đi lại vào trong.

Vừa nãy cô đã rên rỉ đến nổi không ai có thể làm việc được, khiến họ phải nhanh chóng mua đại vài món gì đó để cô không làm phiền. Đã vậy bây giờ còn lại than đói.



Người cảnh sát bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, còn người bạn cùng phòng giam kia của cô thì chấp hai tay trước ngực, hai mắt long lanh nhìn hắn. Lúc này mọi người ở nơi đây chỉ mong cô có thể được bảo lãnh, cũng xem như bọn họ sẽ được giải thoát bởi những trò quấy phá từ cô.

Một lúc sau, trước ánh mắt của những người gần đó. Hắn chắc lưỡi, thở dài rồi nhanh chống hoàn thành thủ tục trước sự hân hoang, vui mừng của tất cả mọi người.












***





















Trong thang máy cô cũng không thèm nói một lời. Cả hai từ lúc bước ra khỏi đó cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến nhau.

         - Định giở trò gì nữa à.

         - Không có chuyện tôi cũng không dám làm phiền anh. Cô phụng phịu, khoanh hai tay, ép mặt vào cửa thang máy.

         - Chuyện là đi đánh nhau với một con chó, rồi bị bắt vào đây hay sao?

Cô quay mặt ra sau lườm hắn, không nói lời nào. Khi cửa thang máy vừa mở, cô vội bước ra ngoài mà không thèm nhìn đến hắn, cứ thế tiếp tục đi.

Đột nhiên bị túm cổ áo tứ phía sau, cô bị hắn kéo đến lôi thẳng lên xe.

         - Anh kéo tôi lên đây làm gì, không phiền anh nữa, tôi đi trước.

Cô định mở cửa ra ngoài thì đã bị hắn đã chặn lại.

        - Không phải quan tâm, nhưng cô đã ở đâu.

Cô vẫn còn giận hắn lắm nên không thèm ngó ngàng gì đến lời nói đó. Hai mắt cứ nhìn về phía trước, đảo liên hòi.

        - Bây giờ câm luôn rồi à. Hắn bực tức có chút lớn tiếng với cô.

       - Nhà tắm hơi, quán cafe, vỉa hè, ui giời nhiều lắm. Tôi trả lời rồi đó vừa lòng anh chưa. Cô hằng học, không hiểu tại sao khoé mắt bây giờ lại cay đến khó tả.

       - Ngu ngốc hay đần độn, tại sao không đến chỗ anh trai cô.

Cô cười lớn, quay sang nhìn hắn:

         - Anh không biết Jin hyung đã về Đức rồi à, làm sao tôi dám làm phiền anh ấy được chứ.

Hắn không nói gì, liền khởi động xe.

         - Anh định đưa tôi đi đâu. Hướng này là về nhà anh mà.

       - Xem ra cô còn có mắt.

      - Anh lúc nào cũng xem tôi phiền phức. Nếu như vậy rồi còn muốn chở tôi về đó làm gì? Lúc thì muốn tôi ở lại. Lúc thì muốn đuổi tôi đi, không nói lời nào liền quăng tôi ở một chỗ nào đó. Số tiền anh đưa cho tôi thật sự một cắt tôi cũng chưa đụng tới. Muốn thì anh cứ việc lấy lại. Tôi đơn giản chỉ muốn hiểu một chút về anh thôi, nhưng hình như anh ghét tôi lắm sao. Lúc nào cũng lạnh lùng, gắt gỏng, lớn tiếng. Dù gì tôi cũng là con gái, tôi thật sự rất muốn biết cảm giác của mấy cô nhân tình mà anh đưa về nhà, nhìn bộ dạng lúc say xỉn nói những lời ngọt ngào với bọn họ không hiểu tại sao tôi lại ghen tị rất...rất...rất...nhiều.

Cô khóc một lúc càng lớn, nước mắt cứ thế tuôn trào ướt cả khuôn mặt. Cô lấy tay che, cúi thấp người úp mặt vào đầu gối. Đôi vai nhỏ lại run lên mỗi lần khóc nấc.

Trước khung cảnh đó, hắn liền tấp xe vào lề. Đập mạnh tay vào vô lăng. Hắn nhìn cô vội hạ kính xe, châm điếu thuốc rồi rít một hơi thật dài. Cứ nghĩ để cô rời xa thì cuộc sống ban đầu của hắn sẽ trở lại, sẽ được thoải mái không còn cái gọi phiền phức hay rắc rối. Nhưng không, từ ngày cô đến cuộc sống của hắn đã đảo loạn hoàn toàn và hình như hắn đã quen với nó. Ngày hắn cho người bắt ép cô rời xa cũng là ngày trong lòng hắn cảm thấy thiếu vắng nhiều đến nổi trống rỗng. Hắn cảm thấy mình thật điên rồ, bản thân cũng không hiểu tại sao một cô gái nhỏ như cô lại khiến hắn phải bận tâm nhiều đến vậy.


Một lúc sau, hắn còn đang trầm ngâm, suy tư nhìn ra ngoài thì cô đột nhiên bật dậy. Thuận tay rút chiếc khăn trong áo túi áo hắn nhanh lau đi nước mắt, còn có cả nước mũi, cô hít hà một hơi dài rồi bật cười làm hắn cũng ngạc nhiên.

       - Anh còn không chạy, tôi làm xong rồi.

Hắn ngơ ngác, không hiểu cô là đang bày trò gì, đã làm xong việc gì cơ chứ.

        - Làm mình làm mẫy xong rồi, anh mau chạy đi, tôi chỉ đường cần phải lấy nhiều đố lắm. Sau đó sẽ về nhà của chúng ta.








































Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa...

Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình, mọi sai sót mong các cậu thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info