ZingTruyen.Info

tôi và em | kth

13

iamnynh

Ánh mắt của mọi người ở sân bay dường như đều đổ dồn về họ. Bởi lẽ giữa chốn đông đúc này lại xuất hiện bảy anh chàng tuấn tú lại rất điển trai. Bọn họ ăn mặt khá thoải mái nhưng vẫn toát lên được vẻ sang chảnh. Sức hút ngút trời, nhìn họ chẳng khác gì những nhóm nhạc nổi tiếng đang có chuyến lưu diễn. Một vài cô gái vây quanh ngõ ý muốn chụp hình cùng.

Còn Taehyung, hôm nay cô cảm thấy đột nhiên hắn có sức hút vô cùng lạ thường. Ngay cả khi trùm kín khẩu trang thì sống mũi của hắn vẫn cứ sừng sững qua nó.

           - Em là Yooni à, xinh thật đó. Taehyung đã bao giờ khen em chưa?

Cô cười ngượng ngùng liền nói nhỏ vào tai Jin.

         - Thật ra anh ấy đâu có mắt, nên không thể nào nhìn thấy được vẻ đẹp tìm ẩn của em đâu ạ.

Cả hai cùng nhìn nhau cười lớn.

         - Tiểu nha đầu, gan của em lớn thật đó.

        - Nhóc con, làm sao cô có thể sống chung với cái tên Kim Taehyung băng giá đó vậy?

Suga trên người diện cả cây đen từ đầu đến chân. Có lẽ anh là người cô cảm thấy sợ nhất từ lần gặp đó. Nhưng hôm nay lại khác, cô thấy anh thật dễ gần, lúc anh cười còn thật sự rất duyên.

          - Suga hyung à, anh cũng không khác gì Taehyung đó đâu. Jungkook liền đâm chọt.

         - Hôm nay anh mày ăn chay.

        - Không phải định chửi thề nữa sao?

        - Hobi ah, sau anh lại nói đúng đến như vậy. Jimin liền chọc ghẹo góp vui.

        - Ba thằng bây coi chừng anh.

         - Sợ quá cơ. Ba người cùng đồng thanh đáp.

RM bên ngoài hò hét ra sức cổ vũ bọn họ đánh nhau.

Làm cô đứng bên cạnh cũng phải bật cười, quả nhiên lời người ta thường nói đúng, đàn ông bọn họ chẳng khác gì những đứa trẻ to xác.

Chợt nhìn thấy Taehyung đang ngồi ở một gốc gần đó. Cô vội chạy đến ngồi kế bên:

         - Đây là lần đầu tiên tôi được đi máy bay đó. Run chết đi được.

Hắn không ngó ngàng gì tới cô hai mắt vẫn chăm chăm nhìn vào màn điện thoại. Lúc sau hắn mới quay sang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, không nói lời nào cứ thế đặt ly ca cao nóng lên tay cô rồi lẵng lặng bỏ đi.

Nhận lấy từ tay hắn, không phải người đó rất thích loại thức uống này sao. Hôm nay sao lại tự nhiên tốt đến thế, còn mời cả nước. Cũng đang có chút khát, cô khoái chí, không nghĩ ngợi gì nhiều liền uống thử một ngụm. Cảm giác đầu tiên nó khiến cô phải hét toán lên. Đắng khủng khiếp, đắng hơn cả cuộc đời tàn nhẫn 18 năm ế chổng mông của cô. Cô nheo mắt, nhăn mặt, biểu cảm trên khuôn mặt lúc này thật sự rất khó coi.

Trong lòng hắn lại đang cười thầm, có lẽ lúc nãy người phục vụ đã đưa nhằm ly khác cho hắn. Thấy cô hồi hộp đến như vậy hắn cũng muốn chọc ghẹo một chút để bớt căng thẳng.

Đã đến giờ khởi hành, cô không ngờ bọn họ còn có cả phi cơ riêng. Cô hào hứng lôi điện thoại ra chụp lại tất cả mọi nơi mình đi qua từ sảnh chờ, sân bay cho đến trên máy bay.

Trong suốt chuyến đi cô không ngại ngùng mà dùng bữa, còn rôm rả nói cười cùng mọi người. Chỉ có Suga và Taehyung là ngủ từ lúc nào cũng không biết.




























Sau nhiều giờ thì máy bay cũng đã hạ cánh, mọi người nhanh chống làm thủ tục rồi di chuyển đến căn biệt thự ở vùng ngoại ô.

Căn biệt thự này được xây dựng theo phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại. Có khá nhiều người làm, xung quanh còn được bảo vệ một cách nghiêm ngặt.

Xung quanh biệt thự là những thảm cỏ xanh ngắt còn có cả sân golf, sân tennis, hồ bơi ngoài trời và vườn cây.

Tiền sảnh với nền đá cẩm thạch, những cột trụ khổng lồ vô cùng uy nghi không gian nơi đây chẳng khác gì sảnh chờ của một khách sạn cao cấp. Phòng khách với trần nhà cao 10m, toát lên được vẻ sang trọng, cổ điển với đèn chùm pha lê và lo sưởi đá vôi khổng lồ.

Phòng ăn vô cùng trang nhã. Nhà bếp rộng rãi với sàn và nội thất đều bằng gỗ.

Một hàng dài người kính cẩn cúi đầu chào bọn họ, làm cô có chút ngượng ngùng. Một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Người bưng kẻ rót, cô được phục vụ một cách tận tình.

Căn phòng của cô cũng rất rộng, rất thoải mái. Còn có cả lò sưởi, cô leo tọt lên giường nhún nhảy rồi ngủ lúc nào cũng không hay.








***








Đến tối sau khi ăn xong mọi người cùng nhau đi dạo bên ngoài. Cô cũng chuẩn bị xong liền xuống nhà chờ các anh trước.

          - Nè, Yooni của chúng ta xinh thật đó. Jimin cười tít mắt khen cô tấm tắt.

Cô ngượng ngùng đỏ mặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô trang điểm. Nó không quá đậm lại không quá cầu kì nên vẫn còn thấy được vẻ đẹp thuần khiết vốn có của cô. Lọ mọ mãi mới hoàn thành xong, tuy mất khá nhiều thời gian nhưng được các anh khen như vậy làm cô cảm thấy vui biết bao nhiêu.

Ánh mắt cô đang hướng về hắn, đột nhiên bản thân có chút thắc mắc không biết trong mắt của Taehyung lúc này cô sẽ như thế nào? Nhưng hình như hắn chẳng để ý đến thì phải, hai mắt liên tục dán vào màn hình điện thoại rồi lướt qua cô mà chẳng nói lời nói lời nào.

Bọn họ đến một quán cafe lớn ở trung tâm thành phố. Cô không ngờ ở đây lại tấp nập đến vậy. Đường xá, con người đều nhộn nhịp.

Mọi người đều đã vào trong, chỉ có Jin là chưa vào mà còn ngồi ở phía trước.

         - Anh không vào ạ.

         - Vào chứ, ngoài đây lạnh lắm đó, em mau vào đi. Anh nhìn cô cười hiền.

           - Anh cũng giống Taehyung ạ, lúc nào cũng hút thuốc.

Anh cười phì rồi nhìn cô, tay xoa lên làng tóc mềm.

        - Em không thích?

       
       - Vâng ạ.

       - Em thật sự rất giống một người.

       - Em gái anh đúng không, Jimin có kể với em về chuyện đó.

Anh hai mắt đã rưng rưng, bỏ bao thuốc lại vào túi áo.

Nước mắt đột nhiên rơi xuống. Anh ngước mắt nhìn lên trời.

Phải, anh từng có một đứa em gái. Từ nhỏ hai anh em đã rất yêu thương nhau. Mỗi lần đi làm về là nó đều quấn lấy anh không rời. Nhưng trớ trêu thay khi con bé vừa tròn 18 tuổi thì mắc bệnh rất nặng. Cho dù đã chạy chữa khắp nơi nhưng vẫn không tài nào chữa khỏi. Nhìn đứa em gái hết mực nuông chiều đang phải chống chọi với căn bệnh hiểm ác làm lòng anh đau sót biết bao nhiêu. Những mũi tiêm vẫn hằn lên da thịt càng lúc càng nhiều hơn. Vẻ mặt xanh xao, gầy mòn nhưng ánh mắt của nó lúc nào cũng sáng lên khi anh đến thăm.

Nổi đau khi phải nhìn thấy người mình yêu thương rời khỏi thế gian này có lẽ là đau đớn nhất. Anh vẫn nhớ như in hôm đó, cái hôm mà con bé nắm chặt lấy tay anh không rời. Ánh mắt cũng không còn hồn nhiên nữa mà thay vào đó là sự mệt mỏi. Tiếng máy thở, tiếng máy điện tim vẫn vang lên trong căn phòng toàn màu hồng mà em thích, nhưng đâu đó anh vẫn nghe được 3 chữ "em mệt rồi" của con bé. Nước mắt đột nhiên rơi xuống, lúc này anh mới chợt nhận ra thay vì để em sống mãi trong nổi đau thân xác vì căn bệnh oái ác này thì nên để em được giải thoát, để em có thể bắt đầu một cuộc đời mới bớt đau đớn và mệt mỏi hơn. Lời hứa sẽ bảo vệ con bé cả đời cũng vì thế mà đứt đoạn.

Anh đau lắm, anh hận lắm, anh hận tại sao ông trời lại tàn nhẫn cướp em đi.

Nhưng để rồi một ngày anh gặp được Yooni. Cô bé với ánh mắt long lanh, hai má phúng phính lúc nào cũng đỏ hồng. Và đặc biệt hơn cả là gương mặt của cô cũng rất giống với em gái anh ngày trước. Lần đầu gặp cô anh đã có chút bất ngờ, cứ ngỡ rằng người mình hết mực yêu thương vẫn còn tồn tại trên thế gian này.

Nhưng đó chỉ là người giống người, anh phải chấp nhận với sự thật rằng đứa em gái của mình đã mất cách đây 10 năm rồi. Có lẽ con bé đã mang Yooni đến để xoa dịu nổi nhớ thương này.

Khi biết về tình cảnh hiện tại của cô. Anh muốn Taehyung giữ cô ở lại, để cô có nơi ở, cũng là muốn bảo vệ cô xem như hoàn thành lời hứa đã bỏ lỡ năm xưa.

Anh hiểu rõ cuộc sống của một người tự lập khó khăn đến dường nào. Lại là thân gái một mình làm sao có thể chống chọi được với cái xã hội gê tởm đó chứ.

Anh cũng hiểu chắc chắn một điều rằng Taehyung sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng cho dù có phải làm cách nào đi nữa, hay phải sử dụng quyền lực của mình thì anh vẫn muốn hắn giữ cô ở lại.

Đúng như anh nghĩ, lúc đó trong thâm tâm hắn thật sự rất muốn đá cô đi càng xa càng tốt. Nhưng việc mà anh đã đích thân nhờ vả thì hắn không thể chối từ.

         - Anh thật sự rất nhớ con bé.

Anh vừa khóc vừa diễn tả, có lẽ nỗi nhớ đã quá nhiều nó khiến anh không thể kiểm soát được nữa mà bật khóc như một đứa trẻ.

Cô giúp anh lau đi những giọt nước mắt rồi để anh tựa vào người mình.

       - Chị ấy chắc chắn sẽ hạnh phúc lắm khi có được người anh trai tốt như anh.

        - Vậy sao?

      - Vâng ạ. Có lẽ chị ấy muốn chúng ta gặp nhau?

     - Anh cũng nghĩ như vậy, con bé có lẽ đã mang em đến_anh quay sang nhìn cô cười hiền. Nếu bây giờ Yooni trở thành em gái của anh thì tốt biết mấy.

       

    

      - Thật ạ. Hai mắt cô sáng lên, ôm chầm lấy anh. Cô biết nổi đau khi nhớ thương một người dằn xé đến mức nào.




         
Hai người nói chuyện với nhau rất vui. Anh hỏi cô về chuyện gia đình, chuyện học hành. Giống như một người anh trai đang quan tâm đến em gái.

          - Yooni ah, chẳng phải lúc đầu em sợ bọn anh lắm sao?

         - Không sao rồi ạ, cũng nhờ anh mà em mới được ở lại. Chỉ có tên quái đảng đó đúng là khó hiểu. Cô cười lớn, làm anh cũng phải bật cười theo.

        - Taehyung không phải người như em nghĩ đâu, sau này em sẽ hiểu. Bây giờ đã lạnh lắm rồi mau vào trong.

Từng ánh mắt, cử chỉ và cả cái vuốt tóc của anh dành cho cô thật sự rất nhẹ nhàng nó khiến cô cảm thấy được sự che chở và vỗ về.

Anh cũng muốn tự mình chăm sóc cô mà không phải nhờ vả đến Taehyung nhưng công việc hiện tại phải tới lui giữa Hàn và Đức, bản thân anh còn phải gánh trọng trách tiếp quản công ty của gia đình.

Anh biết ba mẹ cũng rất nhớ hình bóng của đứa con gái năm xưa. Anh cũng biết nếu gặp được cô thì họ sẽ luyến tiếc không rời, mặc kệ muốn giữ cô bên mình mãi mãi. Nhưng cô vẫn còn có gia đình, có cuộc sống riêng của mình, anh không thể ích kỉ bắt ép cô vào mối quan hệ mới với những người xa lạ. Sau này khi đã được sự đồng ý từ cô anh chắc chắn sẽ để mọi người gặp nhau. 

Nhưng cũng không thể để cô một mình bên ngoài, cách tốt nhất bây giờ mà anh có thể làm là để cô sống cùng Taehyung. Một người có vết thương chưa thể chữa lành, một người cần được chăm sóc và bảo vệ. Anh tin hai người họ rồi sẽ có thể hoà hợp và nương tựa nhau.




Anh đưa cô vào trong. Cả đám đã có một buổi tối rất vui vẻ. Cô hòa nhập rất nhanh, trước sự ngây thơ, hồn nhiên của mình, cô khiến mọi người đều phải bật cười. Chỉ có hắn là mãi ngồi ở một gốc, tay liên tục lướt trên màn hình của chiếc điện thoại, có lẽ con người đó ngoài những lúc say xỉn ra thì chỉ có công việc.

Nhưng đôi lúc ánh mắt của cô và hắn lại chạm nhau. Một người vội mỉm cười một người lại vội vàng né tránh.
























Ấy chà, vậy là bây giờ Yooni đã chính thức gia nhập vào tập đoàn Jin Hit rồi.



Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót mong mọi người thoải mái góp ý ạ. ❤️🐰

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info