ZingTruyen.Info

Toi Va Em Kth

- Taehyung à, con cảm thấy Yooni nhà ta có cơ hội thắng giải lần này không?

- Người có tài chưa chắc đã thắng được người có tiền. Không biết trước được đâu ạ.

Hắn hai mắt nhìn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Còn phải giải quyết rất nhiều công việc nhưng không hiểu tại sao hôm nay trong lòng lại bồn chồn đến khó tả.

Ông lấy cho hắn một chút nước rồi quay lại phòng bếp. Hôm nay ông cùng người làm trong nhà đã chuẩn bị một bàn tiệc rất lớn. Toàn là những món cô thích, còn có cả hàng chục loại bánh ngọt khác nhau.

Ông thật sự rất thương cô, hôm qua đến tận khuya vẫn thấy phòng cô mở đèn, sáng đến lại gấp gáp rời đi, ông là đang lo không biết cô đã bỏ bụng được thứ gì chưa.

- Bọn trẻ mấy đứa lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Lúc sáng con có gửi lời chúc đến con bé chưa?

- Không có ạ. Hắn điềm nhiên trả lời.

- Ở chung một nhà rồi thì nên quan tâm nhau một chút chứ. Ông vỗ nhẹ lên vai hắn.

Nhưng thật ra hắn cũng thừa biết khả năng của cô. Không có việc gì có thể làm khó cô cả, nhiều khi lát nữa về lại hét toán lên trách móc hắn vì không chịu động viên rồi blo bla tự hào về phần thi của mình.

- Con đã giải thích cho Yooni về chuyện đó chưa? Tính im lặng mãi à.

- Để tự cô ấy thấy sẽ hay hơn.

Hắn trầm ngâm một lúc lâu. Cùng người quản gia trò chuyện một lát. Chuyện hôm đó quả thật là không nên xảy ra.

- Con về rồi à.

Tiếng Yooni vọng vào, xoá bỏ dòng suy nghĩ đang chạy trong đầu hắn. Trái với vẻ mặt tràn đầy năng lượng như mọi ngày thì hôm nay xem ra có chút khác lạ. Khuôn mặt u ám, hai mắt sưng tấy như vừa mới khóc. Lấy tay che đi cô nhanh chóng muốn bước lên phòng.

- Yooni đã ăn gì chưa? Ta đã chuẩn bị rất nhiều món con thích.

Giọng nói dịu dàng của người quản gia làm cô chựng lại, cố gắng mĩm cười, cô quay sang nhìn ông:

- C...con...ăn sau ạ.

Giọng nói như nghẹn lại, cô ấp úng sau đó nhanh chóng chạy thẳng lên phòng. Ông dưới này vô cùng lo lắng vì lần đầu tiên thấy cô như vậy. Hắn cũng có chút khó hiểu. Lúc nảy ánh mắt đó của cô là sao? Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì rồi.

Ông trong lòng bất an liền muốn lên phòng kiểm tra thử. Vừa mở cửa đã thấy cô trùm kín chăn còn nghe được tiếng thút thít. Biết ngay cô trốn lên đây là để khóc một mình, ông liền tiến đến bên giường mà an ủi:

- Yoonie, không sao? Con đã làm rất tốt rồi.

Khi nghe thấy tiếng ông, cô liền lấy tay lau nhanh đi nước mắt rồi nhẹ nhàng kéo chăn ra khỏi người, ngồi dậy lưng tựa vào thành giường, hai tay bấu chặt vào nhau nhưng nước mắt lại vô thức rơi xuống một lúc nhiều hơn.

- Con...kh...không thi được ông ạ.

Lời cô nói làm ông có chút khó hiểu, bao nhiêu công sức cùng nổ lực của cô ông có thể thấy được nhưng tại sao lại không thi được. Thấy nước mắt cô rơi ông liền ôm cô vào lòng. Ông hiểu lúc này trong lòng cô đang rất rối bời.

- Con tệ quá ông ạ, lúc con tỉnh dậy thì không còn ai ở đó nữa.

Giọng nói uất nghẹn, cô khóc không thành tiếng khiến ông càng lo lắng.

Cô chỉ nhớ lúc đó bản thân cảm thấy mệt rã rời, chân không nhất nổi, cô không hiểu tại sao rồi cứ thế rơi vào hôn mê.

Đến khi tỉnh dậy dù đã cố chạy đến hội trường thật nhanh, nhưng đập vào mắt cô lúc đó là dòng người đang rời đi. Thì ra cuộc thi đã kết thúc từ lúc nào. Bây giờ, còn lại chỉ là ánh mắt tuyệt vọng từ cô. Cảm thấy bản thân tệ hại hơn bao giờ hết. Bao nhiêu công sức cùng nổ lực cứ thế trôi hết rồi sao.

Không thể chấp nhận được cô muốn tìm thầy Amber để hỏi rõ. Vì sau khi uống xong cốc nước đó thì cô chẳng còn biết gì nữa. Dù là vậy nhưng trong lòng cô lại một mực tin tưởng thầy không làm chuyện đó. Và thầy ấy cũng chẳng có lí do gì lại làm vậy với cô.

Nhưng khi cô tìm gặp thì thứ nhận lại chỉ là ánh mắt dè biểu. Ông ta tỏ ra khó chịu khi nhìn thấy cô còn trách mắng nói cô không có trách nhiệm với cuộc thi. Vì cô mà cả hội trường phải chờ rất lâu nhưng tại sao không một ai đi tìm dù cô vẫn còn bất tỉnh ở chỗ có nhiều người thường lui tới như vậy. Rõ ràng là cô không có ý định chạy trốn hay bỏ cuộc. Cô bị rơi vào tình thế không thể nào phản kháng. Giờ đây chỉ còn lại nổi uất giận, nước mắt cứ thế rơi ra. Cô không tin thầy ấy lại có thể đối xử với cô như vậy.

- Con ngu ngốc lắm phải không ông?

Đôi vai nhỏ run lên mỗi lần cô khóc nấc. Dòng đời ngoài kia đã quá nghiệt ngã với cô rồi. Hai mắt lưng tròng, cô cảm thấy tự trách bản thân nhiều hơn bao giờ hết.

Ông xoa lưng ôm cô thật chặt vào lòng. Không tham gia được cuộc thi mà mình mong chờ, còn bị chính người mình tin tưởng phản bội. Cô khóc không thành tiếng, bao nhiêu uất ức như chứa đựng trong từng giọt nước mắt ấy.

Hắn đứng bên ngoài từ lúc nào. Mặt trầm ngâm, suy tư điều gì đó rồi lẵng lặng trở về phòng.
















***











- Yoonie ah, biết tin gì chưa?

Cô khẽ lắc đầu, hai mắt sưng đỏ vẻ mặt nhợt nhạt vì đêm qua không tài nào ngủ được. Hôm nay lại phải đến trường, cô mệt mỏi biết bao nhiêu. Cảm thấy cả người rả rời, cô kéo tay người bạn đó đến ghế đá ngồi trước đã.

- Có chuyện gì hả, Suzy?

- Tin cậu không tham gia cuộc thi vì sợ thua Lee Jungho đã truyền ra khắp trường rồi kìa.

Vẻ mặt không có gì thay đổi. Cô thật ra cũng chẳng quan tâm đến chuyện đó làm gì. Khoé miệng nhếch lên, cô thở ra thật dài. Con người thật sự rất khó hiểu, lúc nào cũng muốn hạ bệ người khác để nâng mình lên. Làm như vậy thì cuộc sống của họ sẽ hạnh phúc hơn à. Cô cảm thấy thật nực cười.

- Yoonie ah, thật ra trong tim tôi chỉ có cậu là giỏi nhất. Mấy lời đó tôi không tin đâu... nhưng có điều...

Suzy cứ ấp úng làm cô càng tò mò hơn. Lại có chuyện gì gê gớm hơn nữa sao? Cô liền gặng hỏi:

- Có chuyện gì nữa sao? Cậu nói luôn đi. Khoan... nhưng tại sao lúc nào chuyện trong trường này cậu cũng đều biết hết vậy.

Khi nghe Yooni nói mấy lời này Suzy liền vỗ ngực tự hào. Quả nhiên từ trước đến giờ mọi tin tức cũng như vấn đề quan trọng trong trường Suzy đều biết hết dù là chuyện lớn hay nhỏ. Ghé sát vào tai cô, Suzy thì thầm:

- Bài thi của Lee Jungho thật sự rất xuất sắc. Theo thông tin tớ có được thì con nhỏ đáng ghét đó đã đoạt giải nhất. Gê chưa...gê chưa... gê chưa.

- Bài thi xuất sắc lắm sao? Có chút ngạc nhiên vì từ trước đến giờ lần đầu cô nghe có người khen Jungho. Nếu hôm đó có mặt thì tốt biết mấy vừa được thử tài vừa có thể xem phần trình diễn đó xuất sắc để cỡ nào. Càng nghĩ đến thì cô lại càng buồn, mặt phờ phạc hẳn ra.

- Không phải một mình cậu ngạc nhiên đâu mà là cả hội trường hôm đó. Đợi tớ một chút hình như tớ có quay lại phần thi của nó...đâu rồi ta...

Suzy lục tìm trong thư viện ảnh của mình. Hôm đó Suzy phải há hộc mồm vì bài thuyết trình của Jungho nên đã quay lại để sau này còn có cái để làm tài liệu cần dùng.

- Thấy rồi...dù gì cũng xuất sắc thiệt mà đúng không...cậu xem đi.

Yooni cũng có chút tò mò, nhận lấy chiếc thoại cầm trên tay. Phần dạo đầu có vẻ trôi chảy nhỉ. Nhưng...càng lúc cô càng cảm thấy có thứ gì đó quen thuộc. Chăm chú lắng nghe kĩ phần thuyết trình nó quả thật đã giống của cô đến 90% từ cách lập luận đến cảm nhận cá nhân.

- Suzy ah, cậu có chụp lại được bản vẽ không?

- Đương nhiên là có rồi.

Sau khi Suzy cho cô xem qua bản vẽ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Cô chạy một mạch đến phòng thầy Amber.

Đột nhiên bất tỉnh sau khi uống xong cốc nước, bài dự thi của Lee Jungho lại rất giống của cô trong khi trước đó thầy Amber là người duy nhất đề nghị cô gửi file bài cho ông ấy xem qua trước ngày thi, vì quá tin tưởng nên cô đã làm theo. Để bây giờ cảm thấy lòng đau như cắt, không ngờ người mà mình tin tưởng nhất lại có thể làm được chuyện đó.

Dù gì đi nữa cô rất cần một lời giải thích, đã đứng cửa văn phòng cô nhất định phải hỏi cho ra lẽ.

Xong cửa bước thẳng vào trong, cô đặt điện thoại mạnh xuống bàn. Hai mắt trừng trừng nhìn người thầy kính yêu đó mà không biết còn có cả Jungho người đột nhiên trở nên tài giỏi cũng có mặt từ lúc nào.

- Ha Yooni, tự tiện xong thẳng vào phòng người khác là bất lịch sự có biết không hả.

- Giải thích đi.

- Giải thích? Em mới là người cần giải thích. Hôm đó trốn đi đâu làm cả hội trường phải đợi rất lâu, em xem cuộc thi này là trò chơi của em à.

Ông ta tỏ ra tức giận, cọc cằn khi nói chuyện với cô. Nhưng khi quay sang Jungho thì liền thay đổi thái độ, ông ta bước nhanh đến nhẹ nhàng kéo ghế cho nó, giọng nói cũng có phần nhẹ nhàng và tình cảm hơn:

- Jungho, trao đổi như vậy là đủ rồi, em bây giờ có thể về trước.

Nghe theo lời thầy Amber, nó nhanh chóng bước ra ngoài. Nhưng khi tiến về phía cô nó cũng không quên nhếch mép cười ra vẻ hả hê.



Cô là đang không hiểu nó thật sự không nhục sao? Bản thân không hề bỏ ra chút công sức nào nhưng vẫn nhận được thứ gọi là chiến thắng. Thật sự là không cảm thấy xấu hổ à?

- Ha Yooni, có chuyện gì nói nhanh đi.

- Tại sao hôm đó em không đến được hội trường thầy là người hiểu rõ nhất mà. Cô bắt đầu vấn đáp ông ta, nếu còn không giải thích rõ cô nhất định sẽ không bỏ qua.

- Làm sao tôi biết được, tôi đâu phải ba của cô mà biết cô đã đi đâu hay làm gì chứ.

- Em cảm thấy mệt mỏi sau khi uống xong cốc nước đó của thầy, người cuối cùng em gặp cũng chính là thầy...

- Ai là người làm chứng. Chưa kịp để cô nói xong thì ông ta đã vội ngắt lời.

- Vậy thì bài thuyết trình và cả bản vẽ của Lee Jungho thì sao? Thầy thừa biết nó là của ai mà.

Thầy Amber khi nghe cô nói liền bật cười, ông ta tỏ ra bản thân không hề hay biết chuyện gì. Buông bút, tháo kín, bước đến đặt hai tay lên vai cô rồi đổi giọng:

- Yooni, em là học trò ngoan của thầy. Không phải thứ em cần là học bổng sao? Thầy tin em là người thông minh có thể hiểu rõ.

Cô trơ mắt nhìn ông ta, cảm thấy bản thân lúc này chẳng khác nào trò chơi của bọn họ. Tước lấy công sức của người khác một cách trắng trợn. Có ai đã từng nghĩ cô phải thức hàng đêm suốt mấy tuần liền để tạo ra một bản vẽ hoàn chỉnh chưa. Có ai đã từng thấy những mệt mỏi mà cô phải gồng gánh chưa? Học bổng đối với cô thật sự rất quan trọng nhưng thứ cô cần là sự công nhận chứ không phải tiếp tay làm một điều sai trái rồi nhận lấy thứ ấy trong âm thầm.

Không một ai có thể đối xử với cô như vậy. Ông ta bây giờ cũng chẳng xứng đáng được làm thầy của cô nữa rồi. Cô nhất định sẽ làm sáng tỏ chuyện này. Lùi ra sau, gạt phăng tay ông ta ra khỏi người, cô sẽ chẳng bao giờ chấp nhận điều kiện đó đâu.

-Không đâu, em thật sự rất ngu ngốc và ngu ngốc lớn nhất cuộc đời này là không suy nghĩ mà tin tưởng giao thành quả của mình cho một người như thầy.

Cô nhanh chóng bước ra khỏi phòng mặc cho tiếng thầy Amber vang lên:

- Không ai sẽ tin lời em nói đâu Yooni à. Phải tự chừa đường lui cho mình chứ.

Cô bây giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm người để nói hết sự thật, tìm người giúp mình làm chủ và đó không ai khác ở nơi này ngoài Hiệu trưởng. Cô quả thật không thể đấu lại bọn họ nhưng nhất quyết sẽ không bỏ qua.

Trong người tràn đầy tức giận, lòng như lửa đốt. Trên đường đi thì lại một lần nữa va phải đám người của Lee Jungho đó, chúng nó ngồi thành hai hàng kín cả dãy hành lang hình như là đợi sẵn cô từ lúc nào. Nhưng không một chút mảy may cô cứ thế mà tiến về phía trước.

- Ha Yooni là đồ thua cuộc.

- Ha Yooni vì sợ bị đánh bại nên đã tự ý rút khỏi cuộc thi.

- Ha Yooni là con chuột cóng, tệ hại quá đi.


Những lời khó nghe, những tiếng cười cợt cứ thế vang bên tai. Và cô thì cứ thế tiến về phía trước. Nhưng khi đến cuối dãy hành lang thì Jungho đã đứng ở đó.

- Ha Yooni, muốn đấu với tao à. Nhìn cho kĩ đi người chiến thắng cuộc thi đó là tao. Nó tỏ ra tự đắt sau đó liền cười lớn.

- Chẳng phải hôm đó mày sợ thua tao đến mức phải đến phòng chờ xin tao bỏ cuộc sau. Đồ...giả...tạo. Từng lời từng chữ cô nói ra như chứa đựng hàng ngàn câm phẫn trong đó.

Nói xong, cô một bước muốn xuống cầu thang thì lại một lần nữa bị nó chặn lại.

- Ha Yooni, cả trường này bây giờ ai cũng biết mày mới là người sợ thua tao mà chạy trốn rồi. Mày nói ai giả tạo, khôn hồn nói lại thử xem.

Cô nhếch mép cười, sau đó liền áp sát đến tai nó mà thì thầm:

- Lee Jungho ơi là Lee Jungho, vậy tao hỏi mày liệu cả trường này đã biết việc mày ăn cắp bài thi của tao để giành được giải nhất đó chưa.

Mặt đỏ bừng bừng, nó tỏ ra tức giận, một tay nắm chặt lấy tay cô:

- Định đi riêu rao cho cả trường biết sao? Hay là để tao giúp mày: Ha Yooni bỏ trốn không chấp nhận sự thật thua cuộc trước Lee Jungho nên đặt điều vu khống, như vậy có được không? Con chó à mày không biết đang đối đầu với ai đâu.

Cô hai mắt trừng trừng nhìn người đối diện. Gia thế cùng quyền hành của gia đình nó hiện tại cô thật sự không thể đấu nổi. Còn có thêm thầy Amber tiếp tay cô sợ dù có nói ra sự thật, minh oan cho bản thân thì liệu có ai sẽ tin cô không?

Nhưng không vì vậy mà cô bỏ cuộc. Đột nhiên cười lớn, sau đó cô nhanh chóng bước xuống cầu thang.

- Ha Yooni, tao còn chưa nói xong thì ai cho mày đi.

Mặc cho nó có hét toán lên thì cô vẫn dửng dưng từng bước mà không chút quan tâm.

- Tại sao không trả lời, ai dạy mày thói đó hả Yooni. Nhìn mày không chừng là không được cha mẹ giải dỗ đàng hoàng rồi.

- Nhìn quần áo nó mặc kìa, nhà nghèo quá nên có mua nổi đồ hiệu như chúng ta đâu. Thấp hèn thì nên cút khỏi ngôi trường này đi, đèo bồng làm chi không biết.

- Học phí ở đây cao như vậy không chừng ba nó hành nghề trộm cướp, còn mẹ chắc chắn phải ăn xin mới đủ tiền cho đứa con gái này học ở đây rồi, đúng không tụi bây.

Những tiếng cười cợt, vỗ tay vang lên. Nó là đang xúc phạm đến gia đình cô sao. Mặt dần biến sắc, không nói nữa lời. Cô phóng như bay trên từng nấc thang. Tóm lấy cổ nó, một phát ép thẳng vào tường.

- Nói lại một lần nữa. Cô như chẳng còn giữ một chút bình tĩnh nào, bản thân như biến thành một con người khác.

- Buông ra coi con khốn. Nói gì à, tao nói ba mẹ mày là thứ không ra gì đó rồi sao.

"Chát"

Cô mạnh tay, dứt khoát tát thẳng vào mặt Jungho trước sự ngỡ ngàng của lũ bạn nó bên cạnh. Điều này đã vượt quá sức chịu đựng của cô rồi, cô không cho phép một ai có thể xúc phạm gia đình mình.

- Xin lỗi nhanh lên. Cô hét lớn.

- Không đó rồi mày làm gì được tao. Mặt đỏ bừng bừng nhưng không thể nào phản khán.

Không nhận sai nó ngược lại còn thách thức, vẻ mặt kênh kiệu đó khiến cô càng tức giận. Liền kéo nó một mạch ép sát vào lang cang. Khiến nửa thân trên dường như đã bị đẩy ra ngoài từ trên nhìn xuống nó liền tỏ ra sợ hãi, chỉ còn biết kêu gào, vang xin:

- Ha Yooni, tao xin lỗi mau thả ra nhanh lên. Tao sẽ không nói như vậy nữa.

Vẻ mặt yếu đuối này của nó bây giờ làm cô có chút ngạc nhiên. Một tay kéo nó ra khỏi đó. Đám bạn bên cạnh lại thừa cơ hội, chúng liền ùa vào nắm tóc cô một cách thô bạo rồi lôi ra ngoài.

Bị giữ chặt hai tay cô không thể nào phản kháng. Nhưng trên nét mặt vẫn không có gì là sợ sệt. Nó tiến đến gần, nâng cầm cô lên mà nghiến răng, câm phẫn.

- Con chó mày nghĩ mày là ai, dám đánh tao sao?

Nó tát mạnh vào mặt cô liên tiếp nhiều cái khiến chảy cả máu mũi. Nhưng cô vẫn không sợ, ngược lại còn nhếch mép cười khiến nó càng tức giận.

- Đồ giả tạo, chẳng phải mày đang sợ tao sao? Sợ tao lúc nảy sẽ giết mày, sợ tao sẽ chiến thắng cuộc thi đó. Thật tâm mày đang sợ tao có đúng không?

Sau khi nghe cô nói mấy lời này nó liền cầm lấy gậy bóng chày không thương tiếc quất thẳng vào lưng khiến cả người cô khụy xuống. Sau đó tiến đến gần, nó nắm lấy tóc cô mà giật mạnh ra sau.

- Đồ thấp hèn, ba mẹ mày quả thật không biết cách dạy dỗ nên mày mới trở nên lếu láo như vậy. Nếu nghèo quá nói tao một tiếng gia đình tao dư sức có thể nhận mẹ mày vào chùi bồn cầu, nhiều khi còn nhận ba mày vào bóp chân cho tao nữa. Loại thấp hèn thì chỉ được làm những việc thấp hèn. Làm tốt thương tình tao lại bố thí cho chút tiền, thèm khát học bổng làm gì. Nó cười lớn tỏ ra hả hê khi có thể hạ nhục cô lúc này.

Hai mắt bừng bừng xác khí. Cô vùng bật dậy một tay đấm thẳng vào mặt khiến cả người Jungho ngã ra sau. Ngàn nỗi câm phẫn đang chất chứa trong người. Lúc nãy chỉ là cảnh báo, trên đời này cô không cho phép ai có thể xúc phạm đến gia đình mình. Xem ra lần này không thể tha thứ nữa rồi. Cô nhanh chóng tiến đến cả người đè lên thân nó.

Mặt Jungho tái xanh từ lúc nào nó tỏ ra sợ sệt trước bộ dạng cô lúc này. Miệng vô thức vang xin chẳng giống dáng vẻ kiêu ngạo lúc nãy. Một tay bóp ở cổ, tay còn lại cô nắm chặt vào tóc mà giật mạnh. Cô như biến thành một con quỷ dữ, tát liên tiếp như trút hết cơn tức giận đã kiềm chế bấy lâu. Cô không cho phép một ai có thể xúc phạm đến gia đình mình.










- Ha Yooni, em đang làm gì đó?




















Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến chap này của mình. Mọi sai sót các cậu cứ thoải mái góp ý ạ. 🐰❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info